[ Violetta x Tracy ] Mộng Vọng Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên : Mộng Vọng Nhân.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, SE, nữ x nữ [ aka bách hợp ].

Cặp : Violetta x Tracy [ Soul Weaver x Mechanic ]

Nội dung : Trong mơ, em vẫn luôn gọi tên người.

thaonsl của cô nà :>>

+ Cảnh báo OCC.

+ Văn án máu chó, cẩu huyết lâm đầu.

+ Mộng Vọng Nhân là Mơ Gọi Người.

.

OoOoO

.

Ôi người ơi, ái tình nghĩa là chăng ?

Em ôm trong mình một tình cảm lớn dần theo năm tháng, chảy dài xuyên qua từng dòng suối, cho dù có chết đi cũng cam chịu.

Em nhớ những ngày chúng ta còn xem nhau như chị em mà đối đãi, người luôn đến bên em, vỗ về em như những ngày xưa ấy. Người không còn mang bộ dáng đáng sợ cùng với những chiếc chân máy ấy nữa, mái tóc đen của người xõa dài, đôi tay màu trắng nhạt vuốt lên tóc em đầu ôn nhu và dịu dàng. Người hôn lên trán em, nắm lay tay em một cách vụng về. Em cũng nằm dựa trong lòng người mà khóc.

Nhớ hôm đó, em cùng người ở hai nơi tách biệt, người sinh tồn và thợ săn. Tựa như hai đường thẳng song song không thể bên nhau, chỉ nhìn thấy người kia, xem là bằng hữu, là kẻ thù, nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

Em cùng người trao đổi thông tin cùng những câu hỏi thăm vụng về.  Đôi lúc em sẽ lén lút sửa lại đôi chân tay máy móc được dùng trong đấu trận của người. Có những lúc, em trộm nhìn người qua khe cửa sổ mỗi khi em sửa máy. Em trộm nhìn người qua những lần em đi cứu đồng đội.

Nhưng người ơi, người đã nhìn lại em bao giờ chưa ?

Hỡi người ơi, từ khi nào em biết thương biết nhớ ?

Em lại tiếp tục trao đổi với người qua thư. Người không biết em là ai, nhưng em biết người là cái   gì. Em không quan tâm người trông như thế nào khi đấu trận, người mạnh hay yếu. Em cũng không biết dáng vẻ thật sự của người như thế nào trong những ngày ấy, nhưng em biết, em kì thực không để tâm. Chỉ cần thật sự đó là người, em vẫn luôn chọn người, em sẽ luôn bên cạnh người. Dù người ghét em, dù người không thấy em, nhưng em mừng vì em đã chọn người.

Emily nói với em đừng quan tâm người nữa. Nhưng hỡi ôi, làm sao em làm như vậy được ? Tình cảm của em tựa đóa hồng đỏ rực yêu mị kiều diễm trong khu vườn, đang chuẩn bị khoe sắc. Em muốn yêu người thật nhiều.

Cho dù ai nói em cũng không nghe, người không đáng sợ như vậy. Trong mắt em, dù hình dáng người có như thế nào, người vẫn luôn dịu dàng như thế.

Và lúc nào, em hiểu được nỗi đau ?

Em lúc nào cũng thấy người thật ôn nhu. Người không trói em lên ghế nữa, người chỉ thở dài một hơi, thả em xuống cạnh hầm thoát hiểm. Em biết, người đã bắt được ba người rồi. Có bắt em cũng có được gì đâu ?

Nhưng người ơi, em thà rằng người đừng như vậy, còn hơn để em tự đa tình. Nhưng người ơi, sâu trong trái tim em, có một luồng sức mạnh đang chảy. Em như thấy bóng người trong tâm trí, thoắt ẩn thoắt hiện sâu trong bóng tôi của trái tim đang đập của em. Em nhìn người đầy ngạc nhiên, người cũng nhìn em một cách dịu ngoan lạ lẫm. Đôi mắt màu tử đằng tím của người đưa qua nhìn em, và rồi người, đứng lên.

Mái tóc đen của người lộ ra, do người khi nào cũng trong hình dáng của một con nhện, em kì thực chưa từng nghĩ người lại xinh đẹp đến thế. Đôi mắt người còn xinh đẹp hơn, tuy không sắc sảo và mị hoặc như của Michiko, nhưng em cảm thấy người thật sự rất tuyệt vời. Người giống như một thiên thần đã ban xuống thế gian, xinh đẹp kiều diễm.

Hỡi người ơi, hoa rơi hữu ý vô tình

Em chìm đắm trong cơn mơ tựa vĩnh viễn.

Liệu tỉnh lại có còn thấy được chăng ?

Tình cảm của em hệt như một đóa hoa xinh đẹp.

Ngày em gặp người, người không nhìn em, nhưng em rơi vào ái tình mà người ban cho. Đêm hôm đó, đóa hồng đỏ rực đầy kiều mị trong khu vườn được em chăm sóc đã kết nụ. Một nụ hoa màu đo đỏ nhỏ xíu, nhưng em cảm thấy rất vui.

Hôm ấy, em đánh bạo nhờ Victor chạy đi đưa thư giúp em một chút. Em không mong là, người sẽ đáp lại hoặc để ý đến. Nhưng người đã làm vậy, em ôm hi vọng đến sáng mai, cho đến lúc Victor ngáp ngắn ngáp dài chạy đến đưa em một bức thư với mùi hương đặc trưng - mùi hoa tử đằng của người.

Người viết, chữ viết của người rất đẹp, đẹp đến mức khiến em ngạc nhiên. Em bỗng dưng nổi lên một chút hoài nghi, quá khứ của người kì thực khuyết tật hay sao ? Người viết trong thư, người cũng mong được gặp em một lần. Người cũng trả lời cho em về mấy câu chuyện linh tinh mà trong lúc rối bời em đã viết ra.

Sáng hôm ấy, em không để ý, nhưng có vẻ đóa hồng em tự tay chăm sóc hình như đã bung cánh.

Mấy tuần sau, vì có việc bận nên bây giờ em mới được động tay động chân vào viết lại thư cho người. Vì cách đây vào hai tuần trước, em bị thương ở tay. Jack quý ngài hình như cũng rất hối lỗi, ngài ấy không có ý định đả thương em. Là em từ chạy ra đỡ lấy một đòn.

Không ngờ lại khiến em gãy tay, em bị Emily mắng cho một trận cẩu huyết đầy đầu. Khi em lén lút viết thư cho người, Riley đã phát hiện, và gã ta cũng cất hết giấy tờ đi không cho em viết nữa.

Em nhìn những lá thư của người được mang đến. Những lá đầu tiên người cũng chỉ kể mấy chuyện, còn nói để cho em đỡ buồn chán hơn trong trạm xá. Người bảo vì người khác phe với em, trạm xá của em dĩ nhiên người không đến được. Nhưng đến những lá gần đây, người hỏi em về sức khỏe tựa nhiều hơn. Em mừng vì người lo cho em.

Tối hôm đó, Emily mang cho em một đóa hồng, ấy là cái em tự trồng. Giờ đây đã tỏa hương thêm ngát cả gian phòng.

Khoảng hơn mấy tuần sau đó, em mới được cho vào trận lại. Tuy em cũng muốn thấy người, nhưng đáng tiếc đối thủ của em lại là quý cô Michiko. Nhưng thật may mắn, trận thứ hai của em lại gặp được người.

Nhưng người ơi, người vẫn không nhận ra em sao ? Nhận ra người đã gắng gượng cả tay chân để viết một lá thư cho người ? Không, chẳng có gì cả, người vẫn ném em lên ghế. Em không cầu người tha thứ, em chỉ cầu người nhận ra em.

Đêm đó em nằm mơ, trong mơ em thấy người. Nhưng người quay lưng về phía em, em càng bước đến thì người càng nhích ra càng xa. Người tránh xa em như một căn bệnh quái ác, em đau khổ, mắt em đã sớm đỏ lên. Nhưng người vẫn cứ đi, dù em khản cổ gào tên người.

Trong cơn ác mộng đáng sợ ấy, đóa hồng lay lay động, tựa muốn ra đi.

Em gửi tâm mình vào lá thư còn đang viết dở

Mấy ngày nay, đóa hồng của em rụng mất rồi.

Có lẽ, tình cảm của em cũng đi theo đóa hồng ấy. Em yêu người, yêu đến điên dại, yêu đến mơ hồ. Em ngất đi trong những cánh hoa đỏ rực xung quanh khung cửa sổ. Đóa hồng em lo lắng chăm sóc, nâng niu hệt như một người bạn bè lâu năm gặp lại. Đến bây giờ chẳng còn bên cạnh em nữa.

Em gửi mấy bức thư cho người, em hỏi người về dự định tương lai. Em biết, người sẽ chẳng nhận ra em lại chính là người khi nào cũng độc mồm độc miệng kéo dài thời gian cho đồng đội mỗi khi gặp người đâu. Vì người có lẽ nghĩ, em ghét người lắm lắm.

Nhưng người nào hay biết, em làm như vậy chính vì em muốn thấy người nhiều hơn. Người với em ở hai nơi khác nhau, em kì thực chưa từng nắm tay ở bên cạnh người. Em chỉ có thể nhìn người thật rõ ràng mỗi khi người ném em lên ghế, hay đuổi theo em qua từng tấm ván, cửa sổ, những bức tường gạch đá.

Liệu người ơi, người có biết hay không ?

Gửi lời thư thoảng về trong gió bay

Về đến cánh đồng đang trổ hoa bất tận.

Em cô đơn trong mộng mị, em lạc vào trong ánh mắt người. Em đau khổ trong từng cơn mơ.

Người ơi, em vẫn luôn muốn hiểu người. Nhưng người lại cách xa em quá, liệu có phải người kì thực chán ghét em hay không ?

Vẫn như hôm ấy, em gọi người đến khản cổ. Nhưng người vẫn cứ đáp lại bằng tiếng bước chân lạnh lẽo, người đến bên cạnh em, không nói gì cả, chỉ đưa đôi mắt tim tím nhìn em một cách khinh thường. Rồi, người đi. Người đi không lời từ biệt, người để em trong cơn mưa buốt giá đến thấu xương.

Em như điên như dại, em may ra một con búp bê bông hình người. Em nâng niu, trân quý nó hệt như người vậy, em sầu não em đau khổ khi em vô tình làm rơi nó. Nhưng hỡi ôi, người liệu có biết là em hay không ?

Em sử dụng ngôn từ của bản thân viết lên lá thư cuối cùng, em chắc rằng người đã biết em là ai. Và những bức thư của người, em còn chẳng nhận được nữa.

Người ơi,

Người có khỏe hay không ? Lâu nay em không gặp lại người.

Em hiểu người chán ghét em đến mức nào, nhưng vẫn là em luôn tự đa tình. Nhưng người ơi, người đã thấu được tâm em hay chưa. Tình tâm em cho người nào phải đáng sợ, tình tâm em cho người, chính là mang cả quả tim của em lên dâng cho người. Em dâng cho người như một món quà, nó là một lẽ thường tình.

Em dùng ngôn từ của chính em để viết ra lá thư này. Vì người từng gửi cho em, bất kỳ lá thư nào cũng thật đáng trân quý, vì nó lại là tâm thật của người gửi. Vậy người ơi, người sẽ nhận lá thư này chứ nhỉ ?

Người ơi, đóa hồng em nuôi đã lụi tàn, búp bê em may đã rách nát. Người ơi, tình này em còn có thể giữ được chi ? Khi người ghét em đến cùng cực thế giới.

Người ơi, từ khi nào em lại biết yêu ? Từ khi nào em biết khóc ? Từ khi nào em lại nở nụ cười ?

Người mang đến cho em những gì em không có, nhưng lấy đi của em những gì em có. Và trái tim đầy phấn chấn của em, lại trở nên nguội lạnh. Nhưng người ơi, em thương người lâu như thế, há chăng em lại vứt bỏ tình này ?

Không, em nguyện mang tình này cùng em chết đi, còn hơn để tình nguội đi. Tình này, chỉ có cái chết mới có thể dung thứ nổi.

Em yêu người,

Gửi đến người những dòng tâm tình đang cháy,

Tracy.

Trong cơn mơ, em vẫn luôn gọi tên người

Dù là đáp, hay không đáp, em vẫn luôn đưa mắt hướng về người

Nhưng liệu chăng ánh mắt người sẽ dừng nơi ánh mắt em ?

Rồi, tình tan.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

thiện style :))

lần đầu tiên chủ thụ, công đẹo quan tâm Lmao :D

kì thực khi viết ta có nghe mấy cái nhạc buồn buồn, lại còn người bạn thân nhất của ta 3 năm nay vừa chuyển đi. Giờ thì ta cô đơn ;.;

ta viết chương này từ đêm qua, nhưng sau đó ta thấy chưa buồn lắm nên chuyển lại :)

mấy nàng nhớ cmt xem ta viết thế nào ha :(( ta vẫn chưa quen với thể loại này :<

thơ con cóc mấy nàng nha :)) này là cái ta cùng con Diệp (một chủ nick chung nhưng hiện tại không còn ) ngồi chế ra :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip