[ Joker x William ] Từ địch nhân đến ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Joker đấy :( đẹp thế mà cứ dồn tôi mãi :(

Tên : Từ địch nhân đến ái nhân.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE, nam x nam.

Cặp : Joker x William [ Smiley Face x Forward ]

Nội dung : Joker nghĩ mình thích cậu ta.

Cơ mà cậu ta thì không :)))

Shaaru_Shaara của tụi em nè :>>

+ Cảnh báo OCC.

+ Cảnh báo HE :))) tôi chẳng biết tôi cảnh báo làm gì đâu :>

.

OoOoO

.

William không thích Joker, vì hắn chính là khắc tinh của cậu.

Mỗi lần cậu định chạy đến chỗ cứu đồng đội, thì Joker y như rằng sẽ kết hợp ba khẩu pháo đánh cậu ôm đầu trong một giây, trong duy nhất chỉ một đòn. Và hắn ưu ái sẽ ném cậu lên ghế đầu tiên, đủ ba lần, được rồi, cậu bay.

Đồng đội mấy lần cũng muốn đến cứu cậu, nhưng liên tục bị ăn mấy cú đo ván may mắn từ hắn, từ hiệu ứng Mock. Thế là vì cứu hắn mà liên tục từng người từng người bay bay bay.

Cũng vì vậy, William cực kì không thích Joker, cực kì ghét.

Mỗi khi cậu định chạy đến nói vài câu thăm hỏi với hắn, thì bản mặt nạ cười cợt xấu xa đó lại liên tục nhắm vào cậu mà đánh. Không nói đến việc đó, khi nào đánh cũng nhắm vào mông cậu. Cũng không phải là một bên hai bên, mà ngay giữa mông.

Tên biến thái ! Đừng thấy bổn vương nhịn rồi làm tới. William dù thật sự có ngố đến đâu cũng thừa sức biết được, trong trò chơi cùng trang viên này có mấy cái nguyên tắc xấu xa đến tệ hại.

Đầu tiên, khi ở trang viên, không ai có thể làm thương lẫn nhau. Ngoại trừ khi mấy người đang làm vấn đề gì gì gì gì đó mà máu từ mông chảy ra thì điều đó hết sức bình thường. Còn đối với những vấn đề khác, vết thương sẽ tự động hồi phục sau ba tiếng đồng hồ.

Thứ hai, người sinh tồn cùng thợ săn chia làm hai khu của hai dãy hành lang chia đôi. Dãy bên trái của thợ săn, bên phải là của người sinh tồn. Không nhất thiết phải ở chung phòng, tự đập tường xây nhà cũng được.

Thứ ba, thợ săn có thể đánh người sinh tồn nhưng người sinh tồn không thể đánh lại thợ săn. Đây là cái mà cậu cảm thấy ức chế, máu xộc lên não. Tại sao vì cái gì bọn họ có thể đập cậu mà cậu lại không thể đập bọn họ. Cái đứa nhỏ Nightingale này, toàn điều luật quái dị, hệt như cô ta.

Nightingale : " Chẳng lẽ cậu và Martha không đánh lại thợ săn à =.= ? "

Vừa dứt dòng tức giận, cánh cửa lớn bên ngoài mở ra, kế theo là thiếu niên y phục đỏ thẫm điểm hắc sắc, trên đầu đội thêm một cái mũ đính vào áo ngoài, là Naib. William rất có hảo cảm với cậu, cũng có lẽ bọn họ đều thích cứu người như nhau. Và thứ hai, họ luôn bị hai cái tên thợ săn nào đó đập đầu tiên.

Naib nghiêng đầu qua chào cậu rồi ngồi xuống chống cằm, bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm Kreacher và Martha. Cậu nở một nụ cười, xem ra lần này thợ săn gặp xui rồi. Tuy sửa máy có phần hơi chậm nhưng làm sao có thể chống lại một lần kéo dài thời gian được.

William lên tiếng, ý đơn sơ bảo để cho cậu trêu chọc thợ săn, nhưng Naib lại không đồng ý, cậu ta nói cậu ta muốn đi hơn. vì tính cách chấp nhất của cậu ta, William đành gật đầu.

Tiếng gương vỡ toang.

Bản đồ White Sand Street Asylum.

Được rồi.

Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như William không mù đường đến mức đi lạc như thế này. Những cái máy hỏng rải rác xung quanh khu vực và chẳng ai có thể phát hiện ra chúng. Những dãy hành lang tưởng chừng bất tận đầy tối tăm và lạnh lẽo kéo dài. Nó dẫn cậu đi một vòng rồi lại quay về nơi bắt đầu.

Cho đến tận bây giờ, William mới ra được khu ngoài trời. Tuy vậy, năm cái máy vẫn chưa có ai sửa xong cả, Martha thì đang bị thợ săn treo lên ghế. Và rồi tòa nhà như chấn động vì phát súng định mệnh của cậu Kreacher. Còn tại sao cậu ta lại có khẩu súng ? Vì cậu ta dùng súng còn cô gái kia dùng đèn pin.

Hiện giờ, William cũng đang dùng đôi găng tay của Naib. Cảm giác khá mới lạ, nhưng lạc đường vẫn hoàn lạc đường. Thợ săn có lợi hay không thì cậu không biết, chỉ là cậu cần ai đó dẫn đường.

Sau khi Martha tội nghiệp bay lên trời cao, William thành công tìm được một cái máy đã có người sửa được một nửa. Hiện tại cũng là thời gian tăng khả năng sửa máy, tiếc là Kreacher cũng không thoát được móng vuốt của thợ săn. Cậu không thể chạy đến nhảy vào chỗ thợ săn được, vì cái quả bóng kia ở chỗ của Naib. Mà Naib vẫn chưa xuất hiện, cũng không thấy cậu ta cứu người.

Thế là chỉ còn có hai người.

Nhưng Naib thì mãi chẳng thấy đâu, cậu vừa quay lại đã thấy Joker thợ săn mỉm cười.

Được rồi.

Hắn đánh cậu văng tít đến cuối tường, nâng cậu lên, Naib không có tín hiệu di chuyển, cậu ta đứng yêu một góc. William thở dài, bốn cái máy, đùa sao ? Tốt nhất là nên nhận thua đi cho tốt.

William định dùng thiết bị liên lạc đặc biệt để nói chuyện với Nightingale, cầu cô ta cho cậu rút trận. Nhưng Joker lại đem cậu thả xuống bên cạnh một cái hầm thoát hiểm vẫn chưa mở, tuy thế nhưng đối diện lại là một cái máy đang sửa.

Hắn nhìn cậu, rồi vụt dịch chuyển đến chỗ của Naib. Ngay tức khắc, cậu nhóc đã bị ném lên ghế một cách đơn giản Lần này thì cửa hầm mở ra.

William định nhảy, nhưng cậu vẫn muốn đợi hắn đến đây, ít nhất cũng phải cảm ơn một lúc.

Nhưng tên kia không có ý định quay lại, William bĩu môi tự trị hết vết thương, tiện thể nhặt một cái ống tiêm từ chỗ một cái rương đã được mở ra, rồi đi tìm tên kia. Liền thấy hắn ngồi một mình sát khí bừng bừng viết viết linh tinh, rất tự giác biết quay lại chốn cũ.

" Này ngươi. "

Joker cất giọng trầm ấm, nghe qua tai rất ấm áp ngọt ngào. William đột nhiên theo mị lực dừng lại, nhìn qua nam nhân đã mở chiếc mặt nạ xấu xí, lộ ra gương mặt buồn bã ủ dột. Trên mắt không có chút sức sống, còn không có thần, chỉ là một màu xám tro im lặng. Nụ cười trên môi như chiếc mặt nạ kia sớm không còn, chỉ có một gương mặt cùng nụ cười chẳng thể nào có.

Nhưng kì thật, dáng vẻ này của hắn thật sự rất đẹp.

William bị mị lực thu hút, liền tiến đến gần hắn ngồi xuống ngây ngốc. Joker hôn nhẹ lên vành tai cậu, phút chốc đã đỏ ửng.

Hắn nắm tay cậu, dẫn cậu đến chỗ khu phòng nhạc. Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, vừa mị hoặc là vừa hay hay. Cậu thường ngày đều ghét tiếng đàn này, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại có cảm nghĩ khác.

Hắn đưa cậu đến một hàng ghế, hai người ngồi đó nhìn vào sân khấu không bóng người, chỉ có ánh đèn mờ ảo chiếu từ trên xuống cùng tiếng đàn không một ai đánh mà vang lên. Vốn quen thuộc với mấy cái loại chuyện này, William cũng không cảm thấy sợ.

" Nếu ở đây có đủ đồ dụng, ta sớm đã diễn một bài cho ngươi. "

Joker vẫn cất lên giọng đều đều không có độ ấm, nhưng ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào chỗ cậu. William nhìn ánh mắt sâu hút như mê mẩn, chẳng lẽ bộ dáng cùng gương mặt chỉ lộ ra trước mặt cậu ?

Tuy mấy tên như Jack vẫn hay mở mặt nạ ra đi lung tung, hay Hastur vẫn mở ra trong lúc đi ngủ, thì Joker không một giây phút nào rời đi bộ mặt này, nó giống như cái gì đó đã ăn sâu vào da thịt của hắn. Như vậy, cậu được hắn ban ân sao ?

Dưới tay truyền lên cảm giác ấm áp, nhìn xuống đã thấy mười ngón tay đan vào nhau.

" Ta hiểu ngươi không thích ta, nhưng ta luôn muốn cùng người bái đường, kết làm phu phu trăm năm ước nguyện. "

Không biết hắn học từ khi nào, dẻo mỏ.

Nhưng kì thực, William lại gật đầu.

" Ân, tùy ngươi. "

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

lần này tôi xin lỗi mấy cô ha ;.; mấy bữa nay học sắp tết nên phải học bù, ngày nào cũng đến chín giờ tối mới bước về nhà, ăn cơm học bài dọn dẹp xong là đến mười giờ rồi nên không trả Q cho mấy cô được.

dự bữa nay hơi nhiều Q nên deadline nhiều, mấy cô mà tôi chưa trả Q thông cảm cho tôi xíu nghen ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip