[ Hastur x Eli ] Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên : Nếu có kiếp sau.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại :  1x1, SE, nam x nam.

Cặp : Hastur x Eli Clark [ Feaster x Seer ]

Nội dung : Người không thể chết, nhưng ta lại chẳng thể chuyển kiếp.

HunterMeo của cô ha :D

+ Cảnh báo OOC.

+ Bối cảnh : ( hơi ảo chút ) Hastur là một vị thần bất tử, Eli là một tiên tri không thể vào luân hồi chuyển kiếp được.

.

OoOoO

.

Hastur đau lòng nhìn người yêu mình nằm trên giường bệnh mỗi ngày càng tệ đi.

Hắn không thể phủ nhận, giờ đây hắn ghét bản thân mình đến mức nào. Từng nói là yêu cậu, từng nói sẽ làm mọi chuyện vì cậu. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh cậu nhìn căn bệnh đang hoành hành khắp người cậu.

Hastur chẳng làm gì được cả.

Hắn gặp cậu theo một kiểu rất tình cờ. Hastur là một vị lãnh chúa vùng biển, nói chung chung là một vị thần. Và vì vậy, hắn bất tử, hoàn toàn bất tử. Cho dù mai sau, những người từng khấn cầu hắn không còn nữa, thì hắn vẫn sống được. Bởi vì Hastur là một vị thần bất tử, chỉ cần một ngày vùng biển hoặc là nước vẫn còn thì hắn còn sống rất lâu.

Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra cái đau của việc bất tử. Hastur, từ ngày hắn lớn lên, hắn không bao giờ có lấy một người bạn. Bọn họ rồi sẽ rời bỏ hắn, bọn họ chọn cách nằm yên dưới lòng đất thay vì đứng dậy vui chơi cùng hắn.  Năm xưa, hắn cho rằng bọn họ chỉ ngủ thôi, đến một ngày nào đó họ vẫn có thể tỉnh lại. Đến tận bây giờ, Hastur tự giễu cợt chính mình, bọn họ đã chết rồi.

Ngôi làng ven biển từng trù phú, đầy tiếng nói cười, vẽ nên bức tranh lao động đầy sức sống và niềm vui phút chốc biến mất. Chỉ còn một ngôi làng ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù, với những con tàu đã vỡ mạn và không thể di chuyển được nữa. Những ngôi nhà rơm rách nát, không còn ấm áp. Những ngọn lửa từng vụt lên rồi biến mất sau màn sương.

Chỉ trong một đêm, chẳng còn ai ở hòn đảo này nữa, những ngôi làng cũng đã biến mất nhanh chóng, số người còn lại đã di cư ra khỏi đảo. Hòn đảo từng đầy ắp tiếng cười nhanh chóng biến thành một ngôi làng ma.

Hastur trú ẩn trên hòn đảo đó, hắn không sợ cảnh tượng dọa người này. Bởi vì hắn là thần, hắn sống đủ lâu để có thể nhìn thấy những cảnh đáng sợ. Giết người, đâm chém, chiến tranh, đốt rừng, mọi thứ hắn đều đã nhìn qua.

Chỉ duy nhất lần kia.

Hắn vốn đi loanh quanh trên hòn đảo thì đột nhiên nghe tiếng chim kêu. Hastur ngay tức khắc đổi sang trạng thái phòng thủ, vốn hòn đảo này chỉ có tiếng quạ kêu thê lương. Nhưng tiếng chim kêu vang này không phải tiếng quạ. Điều này chỉ có hai lí do để giải thích. Đầu tiên, có người lên đảo, người kia mang theo sủng vật. Thứ hai, tiếng kia là quạ biến dạng ( = ]]] ), hoặc là chim di cư.

Với hai ý giải thích này, Hastur tự chọn ý thứ hai. Bởi vì hòn đảo này ẩn trong sương mù, nó hoàn toàn biến mất trên bản đồ, làm sao có ai tìm ra nó được chứ, mà nếu tìm ra thì làm sao lại có gan dám vào cơ chứ ?

" Xin chào, có ai không ? "

Hastur ... được rồi, hắn chọn ý thứ nhất. Giọng này vang lên từ phía trước, cổng chính của làng. Nghe như giọng thiếu niên, vô cùng non nớt. Hastur nghi hoặc, thiếu niên như vậy làm sao đến được hòn đảo này ?

Bóng dáng mờ mờ phía trước dần hiện rõ hơn, hắn đơ mặt một lúc, nhìn con người kia đến gần chỗ mình.

" Chào, ngài bạch tuộc. "

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, trên môi lộ ra nụ cười giảo hoạt, tựa như hỏi hắn, cậu gọi như vậy có đúng không. Hastur không đáp, những đôi mắt đỏ trên người nhìn chằm chằm vào cậu. Bình thường thì ai đi lạc vào đảo đều bị hắn giết sạch, nhưng thiếu niên này, nhìn qua có chút không nỡ.

Thiếu niên mang trang phục xanh sẫm, choàng kín cả người, chỉ lộ ra một nửa mặt, phần trên mắt đã bị miếng băng khắc hình biểu tượng nào đó băng kín. Trên vai là một con cú lông xám, có vẻ như tiếng kêu lúc đó là con vật này. Thiếu niên hoàn toàn không e sợ, nhìn kĩ bộ dạng không đẹp mắt lắm của hắn.

" Đi đi, đến ngôi làng đối diện ngươi sẽ tìm được thuyền, đi ra khỏi bán kính hai trăm mét thì sẽ có người tìm ra ngươi. "

Hastur quay mặt bỏ đi, hắn không nỡ giết người này. Trong tâm như có cái gì đó ngăn chặn hắn động thủ với thiếu niên. Nhưng đột nhiên, phần áo bị người khác túm lấy, hắn quay mặt qua, liền thấy thiếu niên một tay nắm áo hắn.

" Nếu ngươi ở đây, ngươi sẽ chết thôi. Nhưng nếu ngươi đi, ngươi còn có thể sống. "

Hắn không dám đảm bảo nếu đi ra khỏi vùng này có người tìm cậu hay không, nên không thể cam đoan đoán trước được. Bất chợt thiếu niên nở nụ cười.

" Tôi sắp chết. "

Hastur cứng người, hắn không tin, nhưng làm sao thiếu niên này lừa hắn được. Trên mặt cậu ta tuy vẫn hồn nhiên nhưng ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm gặp. Hastur đột nhiên muốn tin, nhưng nghĩ đến người sắp chết lại là thiếu niên trước mắt đây, hắn có chút không muốn tin.

Thiếu niên mặc kệ hắn tin hay không, liền mở miệng trình bày hoàn cảnh.

" Tôi là một tiên tri rất giỏi a, nhưng mà có một người đã nguyền rủa tôi. "

" Người đó nói, cho dù tôi chết đi, cũng không thể vào luân hồi chuyển kiếp được, nói đúng hơn, tôi không có kiếp sau. "

" Hơn nữa, tôi đang có bệnh trong người, không dễ giải được, nên tôi mới quyết định đi theo linh cảm. "

" Những tưởng tôi phải cô đơn, nào ngờ ngài bạch tuộc ở đây, như vậy là tôi không cô đơn nữa a ! "

Hastur đột nhiên đau, tâm hắn như hàng vạn con kiến cắn xé. Hắn không hiểu, đối với nhân loại, chết là một điều gì đó tương tự như nỗi sợ hay là sự giải thoát. Nhưng trên gương mặt thiếu niên này, hắn không tìm ra một điểm tương tự.

Bàn tay người từ trong hoàng bào lộ ra, những xúc tua bạch tuộc thu liễm lại, hiện ra đôi chân người cùng gương mặt nhân loại. Thiếu niên ồ lên ngạc nhiên, nhưng rồi sa vào lòng người kia.

" Ngài bạch tuộc đẹp trai ~ "

Hastur cảm thấy vô cùng hối hận.

Những ngày sau đó, mỗi khi tỉnh giấc sẽ thấy cậu bên cạnh, mỗi khi ăn uống sẽ thấy cậu đối diện, mỗi lần đi dạo sẽ thấy cậu sau lưng, mỗi khi ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống trên thuyền đã thấy cậu đợi sẵn.

Điều này đã hình thành thói quen trong tâm hắn, cậu đã trở thành một phần cuộc sống của hắn rồi.

Hắn thích cậu, hắn học cách tỏ tình của con người, cậu đồng ý.

Những ngày sau đó cũng như vậy, chỉ khác là đôi lúc mỗi đêm sẽ thấy hình ảnh người kia mê loạn dưới thân.

Cho đến một ngày, dung nhan thiếu niên dần tiều tụy đi, nụ cười trên môi chân thật trở thành miễn cưỡng. Cậu không còn theo kịp bước chân hắn nữa, mỗi lần đều đi sau hắn mấy nhịp, hắn phải đứng đợi hai ba lần. Trên thuyền cũng thiếu đi một thiếu niên ngày nào cũng đợi hắn.

Cậu .. sẽ chết sao ?

Hắn chợt lóe lên ý tưởng sau khi cậu chết, có lẽ hắn cũng rời bỏ hòn đảo này, đến thành phố nhân loại tìm linh hồn chuyển kiếp của cậu. Nhưng câu nói thuở nào vẫn còn đó, hắn sẽ không gặp cậu được.

" Người nguyền em là ai vậy ? "

Hastur vuốt ve mái tóc thiếu niên, ôn nhu hôn lên.

" Hừm ... tên như là Yidhra. "

Giờ thì hắn rõ rồi, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn nữa. Thiếu nữ kia ra tay tàn nhẫn đến đáng sợ, cô ta ẩn hiện trong những giấc mơ, rất khó để tìm ra tung tích. Thiếu niên này có lẽ vô tình tiên tri đúng cô ta đang ở đâu, với tính cách có oán báo oán đó thì cô ta đi nguyền cậu.

Hừ, không thể phủ nhận cô ta từng là bạn của hắn.

Thiếu niên dung nhan vẫn như xưa, chỉ là giờ đây nằm trên giường gỗ hấp hối, thở từng hơi mệt nhóc. Tay vẫn nắm chặt tay hắn, nhưng lực đạo tựa hồ yếu hơn nhiều.

Hắn chưa bao giờ hận số mệnh đến như vậy, tại sao lại để cho cậu đến được hòn đảo này để gặp hắn, để hắn động tâm, để hắn chứng kiến cảnh người yêu chết đi ?

Thà rằng đừng để hắn bất tử, thà rằng đừng để hắn làm thần, thà rằng hắn đừng gặp cậu, thà rằng hắn giết cậu ngay hôm đầu tiên đi.

Thà rằng cậu đừng đến đây, thà rằng cậu đừng khiến hắn động tâm.

Nhưng có một điều không thể đừng, chính là hắn muốn yêu cậu đến kết thúc.

" Ngài bạch tuộc, em mệt. "

Thiếu niên mệt mỏi, Hastur nhìn cậu, mở miệng ra, đột nhiên nhớ đến mấy ngày tháng này hắn toàn gọi cậu là ' thiếu niên ' rồi đến ' con người ', quên mất tên người này. Hắn cũng chưa đưa cậu tên của hắn.

" Hastur, tên của ta. "

Thiếu niên khẽ cười, nụ cười lộ ra thần sắc mệt mỏi.

" Được biết tên ngài ngay phút cuối, em thực may mắn. "

Nghĩ nghĩ gì đó, lại nói tiếp.

" Eli, tên em. Cho dù là em có chết đi, ngài cũng đừng vì thế mà đau. "

Nói đến một hồi, nước mắt khẽ lăn xuống.

" Hastur, nếu có kiếp sau, em nguyện ... "

Bàn tay trước kia ấm áp trong tay hắn, chỉ còn một mảng lạnh lẽo cô đọng.

Hastur hôn nhẹ lên đôi môi trước kia còn mấp máy gọi hắn, giờ chỉ còn một mảng hơi ấm.

" Nếu có kiếp sau, nếu còn gặp em, ta nguyện yêu em đến cuối cùng. "

.

OoOoO

.

kết chương

giải thích nho nhỏ :

cô nào thắc mắc cái ' đảo ' được nhắc đến thì tôi nói nha :D

map Lake Side Village đó :))

tàu thì mấy cô hiểu nhỉ ? làng thì mấy cô lên Identity V wiki xem story của map này ấy.

cổng chính của làng - là cái cổng gần con tàu lớn mà ai cũng thích bò lên sửa máy ấy.

cổng phụ - cái chỗ cánh đồng ngô ấy.

lời vô nghĩa của tác giả :

well, khá vui nhỉ ?

thật ra tôi định cho HE, cơ mà hơi đói SE, với lại đang gì mấy cô biết chứ, rank match ó :))

toàn gặp bạch tuộc, toàn thua, 10 ván thua 9 ván, 1 ván hòa :)))

okay bạch tuộc, nhớ lấy :))

btw, bước 1258 ( ? ) là tôi nhận skin của Joseph rồi, còn mấy ngày nữa thôi ;.; mới đến bước 1087 ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip