V. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngồi thở hồng hộc, dựa vào tường. Tuyết rơi rồi, rơi rất nhiều
"Rơi rồi, cuối cùng cũng rơi" cậu đưa tay đón lấy một ít tuyết. Cậu thở dài một tiếng rồi lấy chiếc khăn khá mỏng trong bụng ra, quàng lấy vài vòng rồi đút tay vào túi áo. Mặt cậu ửng đỏ lên vì lạnh.
-Hắn hẹn mình đến đầy làm gì chứ, chỗ này là chỗ lần trước...hắn........
Mặt cậu đỏ ửng lên, lần này là ngại mà đỏ lên. Tay hết ôm mặt, lại cho vào túi.
"Thiệt tình.. đã 19h01' quá giờ hẹn mà sao hắn còn chưa tới nữa!"Cậu nhăn mặt khi nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.
-Hắn chưa bao giờ trễ giờ như vậy mà. Có chuyện gì sao.??
Cậu ngồi thu lu một góc. Đã hai tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa tới. Trong thư hắn đã nói có chuuện quan trọng mà sao đến giờ này hắn chưa tới chứ.
Cậu cứ ngồi đợi hắn ba tiếng, rồi bốn tiếng, sáu tiếng trôi qua mà hắn vẫn chưa đến Bây giờ đã là 12h57'. Tuuết rơi rất nhiều, rơi cả đống trên đầu cậu, trên vai cậu. Cậu vẫn ngồi đó chờ hắn, suy nghĩ vẩn vơ. Có cảm giác lo lắng đã hiện rõ trên mặt cậu.
- Cái gì chứ, tại sao mình lại lo cho hắn chứ. Giữa mình và hắn chỉ là thám tử đuổi theo kẻ trộm thôi. Sao mình lại lo cho hắn chứ, cái cảm giác này là sao chứ.
Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ.
- Cảm giác này....chẳng............lẽ mình....thích hắn sao. K thể.
"A..a.a..a chẳng biết chẳng biết đâu..." cậu ôm đầu lắc qua lắc lại.
Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng 12h đêm.
" Ngốc thật... đã biết là hắn sẽ k đến mà còn chờ đợi. Đúng là ngốc thật mà" cậu cười thầm một cái rồi tự trách mình ngốc.
---------             -----------             ---------
"A A A qua ngày sinh nhật mất rồi. Làm sao, làm sao đây. A A A A A A A A......làm sao đây. Chết tiệt chết tiệt mà gừzzzzzzzz cái đồng hồ chết tiệt." Kaito cứ làu bàu, rồi đến la toáng lên, hắn mặt nhăn mày nhó giơ tay cao lên đập phang cái đồng hồ hàng giới hạn đen bóng. Tưởng chừng nó sẽ vỡ tan tành ra nhưng may thay cho cái đồng hồ hàng giớ hạn đó, nó đập xuống đất rồi văng lại lên giường chỉ móp có một bên. (Thật khổ cho thân đồng hồ mà T.T do chủ nó k bật chuông chứ bộ)
Hắn chân này vấp châm kia mà đúng hơn là vắt chân lên cổ mà chạy.
-----------            --------------         ----------
" A ... sao mình cứ chờ hắn làm gì chứ" Shinicgi lại thở dài.
Bây giờ, trời đã rất khuya, đường phố đã k còn sáng lung linh như lúc này nữa mà đã chuyển sang một màu sáng vàng mờ ảo, vắng vẻ, người cũng chẳng còn ai qua lại nữa. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Bầu k khí im lặng đến đáng sợ, chẳng nghe thấy tiếng gì chỉ nghe thấy tiếng gió thổi đung đưa lá cây xào xạc. Cậu hà hơi, hai tay xoa xoa vào nhau, tìm chút hơi ấm.
Cậu chợt nghĩ đến cái gì đó, là dư âm của ngày hôm qua chăng. Cậu như cảm thấy có gì đó khác biệt trong chính trái tim của mình. Cậu lặng lẽ đứng dậy, tiến đến lan can, nơi kid đã tạm biệt cậu ngày hôm qua. Cậu vẫn nhớ rất rõ nụ hôn của hắn. Từng đợt thở dốc như chết đi sống lại của cậu, nhịp tim của hắn, hơi thở của hắn. Cậu bất giác đưa tay lên sờ đôi môi đỏ mọng của mình.
Và nét mặt của hắn chắc chắn cậu sẽ k thể nào quên được và cả sự cô độc trong đôi mắt đen như hắc ngọc của hắn.Khi nhìn đôi mắt ấy cậu lại muốn  ở bên cạnh hắn, làm cho nỗi buồn của hắn tan biến đi. Cậu lại đỏ mặt lên nữa, k thể tin được cậu lại nghĩ như vậy.
" Lại nữa. Bộ k nghĩ đến hắn là m chết hay sao vậy hả. Cái tên Shinichi ngốc này" cậu đập đập vào đầu mình, tự chửi mình ngốc.
"Gì chứuuuuuuuuu m đang nghĩ gì vậy chứ. K được nghĩ lung tung như vậy..."
Cậu dừng lại, nhìn khung cảnh vắng vẻ, lạnh lẽo lại có nhiều phần cô đơn này. Cậu cảm thấy nó thật hợp với cậu ngay lúc này.
Cậu đã bỏ lại Heji để chạy đến cái nơi chết tiệt này. Cậu cảm thấy thật có lỗi. Đang mải ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo này thì cậu chợt nhìn lên k trung.
" Khung cảnh buồn thật nhỉ!?? KID" Shinichi nói mà k liếc nhìn ra khung cửa nặng nề đằng sau lưng mình.
Ở nơi đó có 1 cậu thiếu niên k biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Vẫn k trả lời.
Vậu quay lại định nói gì đó thì..
Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu thiếu niên đó.
" He...He...j Heji cậu làm gì ở đây vậy??"  một dấu chấm hỏi đè thẳng lên bộ óc thiên tài của cậu.
"Hộc...hộc...hộc" Heji thở hồng hộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip