Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yên lặng đóng cửa phòng rồi khóa lại, yên lặng để cho trái tim mình một lần nữa chơi vơi.

Đêm Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt , Youngjae thả mình xuống giường cũng những suy nghĩ rối bời.  Dường như cậu đang rơi vào ảo mộng.

Ảo mộng của kẻ nặng tình.

Cậu thấy anh ngồi trong một nhà hàng đối diện với một cô gái. Đối diện qua khung cửa kính trong suốt, khung cảnh đập  vào mắt cậu sao lại xứng đôi như thế, hiện lên trong tâm trí cậu hàng vạn những tưởng tượng không thực,lại lo sợ thế nào cũng sẽ xảy ra.

Cậu gọi điện cho anh, hỏi anh có về ăn tối với cậu không.

Anh trả lời , hôm nay có lẽ phải tăng ca, không thể ăn tối cùng được.

Cậu vội vàng cúp máy rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm Bắc Kinh chìm vào biển sáng, người người cùng nhau lướt qua, ai nấy đều vui vẻ, chỉ có cậu vẫn âm trầm, như hận không thể gói kín mình lại.

Về tới nhà mới ngỡ ra bản thân chưa ăn gì hết, nếu anh biết được có lẽ sẽ không vui nhưng thế thì đã sao? Cậu hiện tại cũng chẳng có tý tâm trạng nào. Youngjae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại bên ngoài giấc mơ những lo lắng khiến cậu cứ phải bận tâm hoài.

Lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm. Pha cho mình một ly coffee nóng, cậu mới nhận ra anh chưa về, điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Youngjae yên lặng nhìn cánh cửa vẫn còn đóng chặt, yên lặng đem tách coffee của mình vào phòng đàn. 

Mọi người nói cậu là người nhạy cảm đến thế nào, thích tự ngược bản thân đến thế nào, cậu triệt để minh bạch rồi.

Cậu vẫn luôn sợ tình yêu này không thực, lại dường như bản tính nhút nhát, không dám đứng lên chất vấn kẻ thứ hai. Cậu ôm nỗi hoài nghi đến mệt mỏi trong lòng mà gặm nhấm, vẻ ngoài thản nhiên đến không sơ hở nhưng chẳng biết trong tâm can đã đổ vỡ thành cái dạng gì rồi.

Cậu cùng cây đàn ngân nga chậm rãi đến khi mệt mỏi thì thiếp đi.

Cầu cho ngày mai vẫn là một ngày gió nhẹ.

*********************

Anh về tới nhà đã là 2 giờ sáng, trong nhà im ắng như tờ, từ bếp vương lên mùi coffee nồng đượm, phòng ngủ lại không có ai khiến anh rơi vào trầm tư.

Tối nay có một cuộc hẹn với đối tác, rồi tăng ca để hoàn thiện nốt dự án trong tháng này. Nhận được một cuộc gọi vội vã từ đứa nhỏ, kết quả  sau vài giây chỉ còn lại tiếng tút dài.

Đứa nhỏ giận rồi.

Anh tìm được cậu trong phòng đàn với trạng thái nằm gục xuống mặt phím, ly coffee còn đầy và không còn bốc khói , chắc hẳn đã được pha từ lâu.

Anh bế cậu về phòng, đem cậu gói gọn lại trong lòng, lại ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang nhíu lại mà đọc hết tâm tư...

Cậu tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Cậu xoay người tỉnh giấc , thấy trước mặt mình là người khiến bản thân cậu vẫn luôn thao thức.

- Tỉnh rồi?

-...............

- Hôm qua em lại ngủ quên trong phòng đàn.

- ồ...

- Đêm hôm khuya khoắt, em uống coffee làm gì?

-.....

- Có phải , lại buồn rồi không?

-...........

- Vì anh không cùng em ăn tối sao?

-..........

- Anh thực sự phải tăng ca sau khi gặp đối tác mà.

Tâm tư của cậu thế nào cũng bị anh nhìn thấu, cậu yên lặng đưa ánh mắt chuyển về phía cửa sổ, một câu cũng không nói, cậu chẳng biết nói gì cả. Cậu cứ như một chú mèo nhỏ bé đỏng đảnh, rõ ràng trong lòng đã ghen đến bốc lửa, ngoài mặt lại lãnh đạm như không có.

Mà chính cậu lại không biết nói gì.

-Ngoan, em ấm ức cái gì, anh đều có thể giải thích hết cho em. Em giận cái gì cũng được, anh đều có thể kiên nhẫn giải thích cho em, nhưng mà sau này không được để bản thân ủy khuất đến mức này, em xem, bụng em đã réo cả đêm rồi, có phải nhịn ăn từ tối qua rồi đúng không?

Cậu cuối cùng cũng buông vũ khí xuống. Hai bên khóe mắt bắt đầu ươn ướt nước, đôi môi mím chặt lại rồi dụi dụi xuống gối.

- Ngoan, đừng khóc.

- Anh nói sẽ tăng ca nhưng rõ ràng lại đi ăn cùng người khác cơ mà.

- Được rồi, là anh không tốt. Đó là đối tác lần này, cô ấy đã có chồng rồi. Đừng khóc nữa!

-  Anh rõ ràng....

- Youngjae, không được khóc, em thật xấu.

- Anh mới xấu...

- Được rồi, chú rái cá nhỏ, anh mang em đi nấu cơm. Tiểu tức phụ biết ghen rồi,  ghen khiến cho người ta thực đau lòng....

- Anh im miệng.....oa..a.a.a.a.a...aaaa

- Thật đáng yêu.

Cậu bị trêu đến tức tối, không nhịn được òa khóc lớn lên. Anh mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, ôm cậu lên bế ra ngoài lấp đầy chiếc bụng nhỏ tội nghiệp bị bỏ đói.

Gió man mác thổi nhẹ, mây hững hờ lặng trôi. Chúng ta mang trong mình những hoài nghi về đối phương , lại quên mất đối phương yêu bạn đến thế nào, sủng bạn đến thế nào.  

- Còn giận nữa không? Còn dám bỏ bữa không?

- Không dám nữa.

- Nhưng anh không tin, em ngốc như vậy , lúc nào cũng khiến bản thân ủy khuất đến nức nở , em không tin tưởng anh sao?

- Em tin..hức...

- Vậy tại sao em còn khóc?

-  Anh......anh phạt....đau....đau....

- Em thấy ấm ức sao?

- Nhưng mà, đau....đau lắm...oa....a...a..a

- Ngoan, anh xoa cho em. Vậy nếu lần sau lại còn tiếp diễn, em nói anh phải làm sao?

- .....hức....

- Lại tiếp tục phạt thước sao?

- Không.....

- Em không tin anh khiến anh rất đau lòng đấy!

- Thực sự...sẽ....sẽ không dám nữa.

Anh dịu dàng đem cậu ôm lại vào lòng , đứa nhỏ thôi không nức nở nữa, ngoan ngoãn lạ kỳ tựa vào vai anh . Ánh nắng ban trưa soi rọi đỉnh đầu, đứa nhỏ khóc mệt liền say ngủ, đôi mắt sưng lên đến tội nghiệp.

Cho em một bờ vai dựa vào cả đời , em khóc, em nháo, em âm thầm ghen tuông, em thút thít giận dỗi , đứa nhỏ làm cái gì cũng được, anh đều có thể bao dung, kiên nhẫn uốn nắn , hết lòng yêu thương. Chỉ là không cho phép em hoài nghi chúng ta, càng không thể để em yên lặng gặm nhấm những nỗi đau không thực. 

Cả đời quá dài, chỉ mong anh vẫn luôn ở đây, che chở cho cậu một kiếp bình an.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip