Chap41: Nhà có cậu con trai được hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Tháng một qua mau, tiếp theo đó là tháng hai. Sắc trời nay đã vào xuân, tuyết không còn lẽo đẽo bám theo con người nữa mà thay vào đó là những chồi non hé mở chào một năm mới.

- Chúng ta sẽ về Hàn vào dịp Tết đó!

- Em muốn về một mình!

- Sao vậy? Không muốn gặp mẹ chồng sao?

- Mẹ chồng cái đầu anh!

- Vẫn còn lo nghĩ gì sao?

- Lo rất nhiều a!

Youngjae buông điện thoại xuống rồi chui vào lòng anh làm ổ. Jaeboem rất tự nhiên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu như vỗ về chú cún nhỏ, thủ thỉ khuyên bảo....

- Sớm muộn sẽ gặp thôi mà. Mẹ anh không có dữ dằn đâu! Bà sẽ rất thích em.

- Chữ "sẽ "của anh bao nhiêu phần trăm là thật vậy? Mẹ em nữa.....em không thể.....

- Tất cả đều có thể mà!

- Không thích, không thích, không thích......em sẽ về một mình. Anh đừng có giở trò phá em.

Jaeboem thở dài bất lực. Cậu nhóc này toàn nhạy cảm những chuyện không đâu, đành cứ để đến lúc đó rồi tính vậy.

Bắc Kinh dịp tết nô nức hơn bao giờ hết. Nhà nào nhà nấy đều đã sửa soạn treo đèn lồng đỏ, phố xá trang hoàng ngập trời. Đi đâu cũng thấy không khí xuân đang tới gần.

Youngjae đang ngồi xếp đồ để về Hàn. Jaeboem cũng sửa soạn đồ đạc của mình, sáng sớm mai sẽ ra sân bay.

- Em cảnh cáo, anh mà dám mò đến nhà em thì cứ liệu. Em sẽ không nhận mặt anh luôn.

- Có chí khí vậy sao?

- Chính thế đấy!

- Vậy mẹ chồng đến đòi con dâu cũng không mở cửa sao?

- Không tiếp!

- Em cũng quá xấu tính rồi đi!

- Mặc kệ em! Em vẫn chưa thể đâu.

Anh cũng không rảnh đôi co với cậu nữa, lại cắm đầu vào mớ đồ đạc đang chất đống trong tủ.

---------------------------------------

Youngjae đem hành lý một mình tiêu sái trở về nhà.

- Aigoo, con trai ta đã về rồi sao?

Mẹ Choi hét toáng lên mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

- Omma, con đói....

- Được được, trời ơi, sao lại gầy thêm đi thế này?

Nhà chính là nơi thoải mái nhất.

Cậu cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, đến thăm mộ ba . Cả hai cùng nhau đón một cái tết bình yên, không ồn ã.

- Bao giờ con mới kiếm về cho mẹ cô con dâu đây hả?

- Omma, con còn trẻ mà!

- Trẻ như mày mà ba mày đã cưới tao rồi đó!

- Còn còn muốn làm việc....

- Jaeboemie con nhà bà Im đó....

- Dạ...- Youngjae chột dạ ngước mắt lên.

- Con biết nó mà, phải không?

- Biết thì cũng biết....

Mẹ Choi buông bắp cải đang thái trong tay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu dò xét rồi làm như không có gì, tiếp tục công việc của mình.

Những ngày đầu năm, yên bình và thanh đạm.

Youngjae ngồi trong phòng chơi game trước màn hình máy tính thì nghe tiếng mẹ Choi gọi.

- Youngjae à, ra đây một chút đi con!

Cậu quăng bỏ tai nghe xuống vội vã chạy ra phòng khách rồi bỗng nhiên hét toáng lên khiến mọi người giật mình.

Jaeboem, còn có cả mẹ anh nữa.

- Thằng nhóc này, con la toáng cái gì vậy hả? Thật chẳng lịch sự gì hết.

- Bác tới chơi đây. Hai đứa quen biết nhau mà nhỉ. Chắc tại thằng bé bất ngờ đó mà!

- Không có, con không quen anh ta. - Youngjae lắc đầu quầy quậy phủ nhận hiện thực. Anh đứng sau mẹ Im nheo mắt liếc xéo cậu như thầm nói" Em cứ liệu đấy'"

Mọi người ngồi xuống . Mẹ Choi giữ cậu lại trước khi Youngjae kịp chạy vào phòng, nhìn cậu đầy uy hiếp. Hai bên ngồi nói chuyện hỏi han nhau hồi lâu rồi bỗng mẹ Im chuyển chủ đề.

- Jaeboem à, con tại sao không nói gì vậy? Theo đuổi người ta mười mấy năm đến lúc gặp chẳng lẽ ngồi im vậy sao?

- Bác.....

- Bà nói gì vậy bà Im?

- Jaeboem nhà tôi thích thằng nhóc nhà bà lâu lắm rồi đó. Hôm nay tôi dắt nó đến đây cũng là muốn xin phép bà có thể cho thằng bé cơ hội....

- Mẹ...không được...omma! Con không thể....

- Con là lo cho ta sao?

- Omma à!

- Đừng lo, ta chính là thừa biết tên nhóc như con không thể quen nổi bạn gái. Ta là ai chứ? Ta hiểu con hơn ai hết. Đành phải gả con đi thôi vậy?

- Mẹ bán con đi nhanh vậy sao?

- Đừng có mà đánh trống lảng. Ta lại chả biết thừa con cùng thằng nhóc kia quen biết nhau lâu như vậy. Nếu không con cũng không vội vàng đòi đến Bắc Kinh.

- Omma, con xin lỗi...

Youngjae chui vào lòng bà nũng nịu. Mẹ Choi vuốt ve mái tóc cậu, đoạn quay ra phía Jaeboem.

- Cậu chính là người biến thằng bé như thế này. Tôi nói cậu biết. Người đầu tiên hôn nó là tôi, người hằng đêm ngủ với nó là tôi. Cũng chính tôi là người yêu nó đầu tiên, không phải cậu. Vì thế cho nên nếu lỡ sau này cậu không yêu nó nữa cũng đừng làm tổn thương thằng bé, trực tiếp nói với tôi là được, tôi đem nó trở về.

Bà nói, giọng cay cay. Cậu ôm mẹ mình chặt hơn, bản thân lại không ngăn nổi ngập ngùi cùng chua xót. Nơi thành phố xa hoa này, bà lấy ai bầu bạn đây?

- Bác gái, bác đừng nói vậy. Youngjae, nhất định cháu sẽ bảo vệ em ấy an toàn.

- Cứ để thời gian sẽ chứng minh thôi. Mau, mang thằng bé sang chỗ cậu. Tôi thu đồ sang ở với bà Im. Hai thằng con chúng ta đến ở với nhau rồi, tôi lấy ai bầu bạn chứ?

- Được được, bà sang nhà tôi, phận goá bụa chúng ta cùng nhau an vui tuổi già. Jaeboem , mau mang thằng bé của con về đi.

Youngjae sững sờ đến mếu máo, uổng công cậu nãy giờ lo nghĩ, cuối cùng chính là mẹ cậu tình nguyện đem cậu bán đi, còn hí hửng dọn đồ cho cậu. Youngjae bất lực nhìn mẹ Choi phút trước còn cái gì tỏ vẻ thương con, không chấp nhận sự thật, phút sau đã hí hửng bàn kế hoạch dọn đồ đi chơi với người ta rồi. Cậu bất mãn ngồi một góc nhìn hai người phụ nữ tụm lại với nhau cười nói ríu rít về kế hoạch bán con của mình.

Cậu chính là không ngờ mẹ Choi cũng thật có máu diễn xuất.

-----------------

Jaeboem kéo cậu vào phòng, ép cậu ngồi xuống giường. Anh đứng cao cao tại thượng nhìn cậu xéo xắt.

- Không quen anh sao?

- Không quen, một chút cũng không quen. Các người lập mưu bán ta, ta không phục!

- Nhóc con, đằng nào bây giờ em cũng về với anh rồi, còn cái gì ấm ức chứ?

Jaeboem cười khì khì rồi cúi người nằm đè lên người cậu.

- Anh làm gì vậy? Nặng quá, mau bỏ người ra!

Anh như lời ngồi dậy. Lúc đó, trên cổ cậu đã xuất hiện thêm một sợi dây bạc treo trên đó một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

- Kết hôn là chuyện quan trọng, không phải ngày một ngày hai là có thể làm. Cho tới khi em đồng ý, anh sẽ không nhắc chuyện cưới xin. Nhưng anh lại rất muốn danh chính ngôn thuận gọi em một tiếng vợ. Cho nên nhẫn cưới này vẫn nên là đeo vào cổ đi.

- Huyng à...

- Còn dám gọi huyng sao?

- Jaeboemie....

Cậu chui vào lòng anh nũng nịu ra trò, cười khì khì xem như rất khoái chí. Jaeboem gỡ cậu dậy, dịu dàng hôn lên đôi môi vẫn luôn khiến anh thích thú. Cậu nhóc này, đến bây giờ đã là một nửa của anh.

Người ta thường nói yêu đương là chuyện đau khổ nhất mà không phải ai cũng có thể toàn tâm toàn ý với nhau trọn vẹn. Cậu càng không dám tin cậu và anh có thể tâm đầu ý hợp đến cuối đời. Nhưng giây phút chiếc nhẫn này được trao cho cậu, cậu biết cậu chỉ có thể rằng buộc với anh.

Nhân sinh trên đời gặp được nhau là điều kỳ diệu, đến với nhau là một kỳ tích, cùng nhau trải qua khó khăn chung sống đến già chính là hạnh phúc , là điều thiêng liêng nhất cuộc đời người.

Một mùa xuân lại đến, mùa hoa đào nở rộ trong năm.

Em không còn là nam thiếu sinh hoa đào năm ấy anh theo đuổi nữa , em là phu nhân của anh. 

Ai cho em phút giây đáng nhớ nhất? Ai có thể khiến em từng bước từng bước trưởng thành? Ai khiến em đau khổ rồi hạnh phúc ?

Chính anh!


------------- Hoàn chính văn.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip