Nam Thieu Sinh Hoa Dao Chap38 Chap Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình chỉ là một khoảng trống, Jaeboem giật mình ngồi dậy. Anh tìm khắp nhà, từ phòng đàn ra phòng khách rồi nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng Youngjae, gọi điện cậu cũng không bắt máy.

- Tiểu Tể quay về Hàn Quốc có chút chuyện, cậu ta không nói chuyện với anh ư?

- Cảm ơn cậu!

Cúp điện thoại xuống, trong lòng là hàng vạn ngổn ngang.

Quần áo cậu vẫn ở đây, chỉ mất đi mấy bộ. Có lẽ không hẳn là bỏ trốn.

Sân bay quốc tế Inchoen......

Cậu gọi một chiếc xe đưa mình về nhà. Ngôi nhà ấy, mấy năm nay cậu về nhà có vài lần.

Mẹ Choi gặp lại được con trai vui mừng khôn xiết, kéo tay cậu vào nhà. Trong nhà còn một người phụ nữ đứng tuổi khác. Bà nhìn cậu xuất hiện cũng niềm nở không kém. Đáng tiếc cậu lại chẳng biết là là ai.

- Con không nhớ bác sao?

Cậu lắc đầu. Người phụ nữ đôi mắt rưng rưng, thở dài...

- Cũng tại bác mà cháu ra nông nỗi này..

- Bà đừng nói thế!- Mẹ Choi bên cạnh an ủi.

Ba người ngồi xuống, mẹ đặt vào tay cậu một tách trà ấm, người phụ nữ kia còn rất tha thiết nhìn cậu.

- Tội nghiệp đứa nhỏ. Hồi nhỏ cháu chơi rất thân với con trai bác. Hai đứa cứ dính chặt lấy nhau vậy. Do bác không tốt, nhất quyết muốn nó lên thành phố sống , bắt nó rời xa cháu nên cháu mới....

- Bác đừng nói thế, hai chuyện đó không quan hệ. Ai mà lại chẳng muốn con mình ở bên cạnh.

- Cháu thực sự không nhớ thằng bé sao?

- Cháu...không....

- Còn thằng bé lại rất nhớ cháu. Đúng rồi, cháu đang làm việc ở Bắc Kinh đúng không? Mẹ thằng bé à, Jaeboem vừa chuyển đến Bắc Kinh từ tháng trước.....

- Ồ vậy sao? Không phải thằng nhỏ đi tìm Youngjae chứ?

- Đợi đã...hai người?..Người đó tên gì ạ? Con trai bác...

- À, Jaeboem....Im Jaeboem....

Đôi tay cậu run run , đặt vội tách trà trên mặt bàn, cậu hoảng hốt rút điện thoại trong người ra tìm lấy một tấm hình cậu chụp anh rồi đưa ra chứng thực..

- Có....có phải người này không?

- Ôi trời...hai đứa đã biết nhau rồi sao? Thật may quá! Là con trai bác, là Jaeboem hồi nhỏ chơi thân với con đó Youngjae à!

- Mẹ, con có việc ....con đi trước,....khi khác sẽ về thăm hai người.

Cậu chạy như bay ra ngoài. Những mảng ký ức vụn vỡ xuất hiện trong giấc mơ, quá khứ...quá khứ của cậu, thanh xuân của cậu...con người bí ẩn ám ảnh cậu mười bốn năm về trước....tất cả đều là Im Jaebeom...

Là nên vui,...hay nên buồn?

Bắc kinh - 6 giờ chiều...

Youngjae vẫn chưa liên lạc với anh. Jaeboem thực sự rất lo. Cậu biến mất không rõ tung tíc như vậy khiến anh bồn chồn đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm nay , căn nhà bỗng trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết.

Tít...tít..tít... Rầm...

Nghe tiếng gõ mật khẩu bên ngoài, Jaeboem chồm dậy. Cánh cửa mở ra thật mạnh, Youngjae bước vào tay không, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh , thần sắc có chút kỳ lạ...

- Youngjae...Yah, em đi đâu không chịu nói cho anh một tiếng hả?

- .....

- Youngjae...

-........

- Em sao vậy?

Anh tiến đến nhưng chỉ vừa chạm vào tay cậu đã bị gạt ra thật mạnh. Cậu thở dốc, nhìn anh chằm chằm, bước chân cứ từng chút lùi lại rồi đứng cách anh một khoảng thật xa... Ánh mắt  hàm chứa tia ngột ngạt không nói nên lời. Dường như đã ấm ức điều gì, tủi thân điều gì từ rất lâu vậy.

- Chúng ta, thật lâu về trước đã quen biết đúng không?

- Em....nói gì.....

- Trong giấc mơ đó, người mà em đã kể, là anh đúng không?

- ......

- Em đã nhiều lần tự hỏi, không biết vì sao mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó đều nhức nhối đến thế. Có phải anh đã sớm biết câu chuyện của chúng ta không?

- Youngjae...em....

- Đứa bé lớn đó....là anh... Jaeboem huyng...đúng không?

- Cuối cùng em cũng nhớ rồi?

- Chúng ta .....thực sự đã đi đến bước này sao? Suốt cả một quãng đường dài vừa rồi , em đã suy nghĩ rất nhiều . Nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, tại sao em lại luôn đáng thương như thế, sao lại chỉ đáng thương trong bàn tay anh?

Đúng vậy, tại sao cậu cứ phải đáng thương khi ở cạnh con người này  như thế? 

- Đừng như vậy mà...

Anh ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu kháng cự, giãy giụa không ngừng.

- Từ khi gặp lại em của năm 16 tuổi, anh đã nhận ra em...

Cậu ngừng lại hành động phản kháng và anh bắt đầu nói.

- Anh đã hứa sẽ tìm em. Nhưng khi tìm ra thì Youngjae đã không còn nhớ anh nữa. Nhóc à, là anh tổn thương em hết lần này đến lần khác, là anh tồi tệ, em nói thế nào cũng được. Hiện tại anh chỉ muốn bù đắp cho em, dùng chính mình bù đắp cho em. Anh thích em từ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, đến khi em rời đi, anh nhận ra mình yêu em mất rồi. Anh đã từng rất hận mình để em đau đớn mà bỏ đi. Ánh mắt em dưới màn mưa cùng máu và cách em nhìn anh trước khi bỏ đi năm năm trước nó đã ám ảnh anh rất nhiều lần. Đến bây giờ vẫn còn.

- ..........

- Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Youngjae, quên nó đi, quên ký ức bị đánh rơi đó đi. Anh không muốn em vì nó mà đau khổ. Anh sẽ ở đây, sẽ không để em đi đâu nữa.

- .......

- Em có tin anh không?

- Tin...

Jaeboem lau đi dòng lệ chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Nhẹ nhàng đặt xuống trên cánh môi hồng hào kia một nụ hôn sâu , nồng thắm. Cậu yêu anh, hoảng sợ khi biết người đó là anh , nhưng chuyện quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại , không thể khước từ. Cậu phải nhìn nhận và chọn hiện tại.

Anh vuốt ve hai chiếc má phúng phính của cậu, đem đôi tay cậu đặt lên lồng ngực ấm áp của mình dặn dò.

- Quên nó đi, được không?

Cậu gật đầu.

Jaeboem hài lòng bế cậu lên ngồi vào ghế sofa. Cậu tựa đầu vào lòng anh, cả hai hướng mắt ngắm nhìn bầu trời cho đến khi màn đêm buông.

---------------------

Bản đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip