Nam Thieu Sinh Hoa Dao Chap37 Cong La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngjae mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường. Cậu làu bàu ngồi dậy phàn nàn. Biết ngay hắn sẽ không gọi mình dậy mà. Jaeboem bước vào, thấy cậu đã tỉnh, thần sắc còn nhơ ngác. Anh cười hiền hậu vuốt nhẹ mái tóc cậu rối bù, dịu dàng hỏi.

- Đã đỡ mệt hơn chưa?

- Còn mệt lắm a!

Cậu tựa đầu vai anh, mắt nhắm nghiền lười biếng trả lời. Jaeboem dựng cậu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ai kia mà thủ thỉ.

- Anh biết em sẽ không thích đâu. Nhưng em tại sao lại để bản thân mình trở nên thế này? Anh đã giúp em tìm một văn phòng mới rồi. Đừng có ở đây nói với anh muốn bản thân tự lập. Năm năm qua vẫn còn chưa đủ sao? Em lại muốn anh nhìn người mình yêu kiệt sức mà lại không giúp đỡ à?

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì hết. Mặc Thuyên cũng đã sắp xếp đến đó rồi.!

- Anh.... Rõ ràng đây là công việc của em cơ mà!

- Phải, vốn dĩ anh sẽ không can thiệp đâu nhưng em xem em biến thành cái dạng gì? Nghe lời một chút, sau này trả nợ cho anh vẫn còn kịp.

Rồi không để cậu phản bác thêm lời nào mà trực tiếp bế cậu vào phòng tắm.

Tắm rửa cho cậu xong xuôi, đem cậu đặt ngồi trên giường rồi mặc quần áo. Rõ ràng anh rất thương yêu cậu, bình thường không nuông chiều cậu quá mức, hiện tại cái gì cũng không muốn cậu động vào.

- Đồ ăn anh nấu xong rồi, chốc nữa nhớ tự mình ăn. Ăn xong cũng đừng ở yên một chỗ, đi loanh quanh một chút cho tiêu cơm. Bên ngoài hiện tại rất nắng nhưng vẫn hơi lạnh, nhớ mang thêm áo gió ra ngoài. Tất anh giúp em mang vào rồi, đừng có mà giở trò tháo ra nếu không muốn nát mông, nhớ chưa?

- Anh nói nhiều như vậy làm gì chứ?

- Lại còn không nói sao? Em chăm sóc bản thân tốt như vậy,, bệnh tới bệnh lui, anh thấy phải tạ lễ với Mặc Thuyên vì phải chịu đựng tên boss cứng đầu khó bảo như em.

- ......

- Được rồi, đừng có mà xị mặt nữa. Khi về anh sẽ mua bánh cho em , được chứ? Giờ thì ra ngoài ăn đi. Anh phải đến công ty xử lý chút việc rồi.

- Vậy anh đi cần thận!

Cậu bĩu môi ngồi vào bàn ăn tạm biệt anh. Ăn xong rồi đúng ra không có việc gì làm rất chán. Phòng đàn bị anh khoá lại vì không muốn cậu làm việc, Youngjae lại rất lười vận động, nằm bất động ở ghế sofa nhìn ra ngoài trời. Đúng là bây giờ trời đang nắng, bàn chân cậu mang tất bắt đầu khó chịu vì nóng. Cậu quăng hết lời dặn dò của Jaeboem mà tháo vớ quẳng ra sau đầu.

Gió hiu hiu thổi làm Youngjae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng lớn, bàn ăn hãy còn lộn xộn, ghế sofa trắng ngà, một thanh niên mang dáng dấp thiếu niên co người ngủ ngon lành. Cửa kính mở lớn mang theo gió thổi vào, làm phất phơ lọn tóc cậu. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mắt non nớt nhưng lại vô cùng tinh ranh, hiện tại chỉ có hai chữ đơn thuần để miêu tả.

Cậu cứ vậy ngủ đến tận chiều.

Đến tối anh trở về mới phát hiện cậu vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Bật cười đánh thức cậu dậy rồi làm cơm.

Kết quả là, đêm ấy Youngjae không ngủ được vì ngủ quá nhiều. 

12 giờ đêm, cậu canh lúc anh đã ngủ liền rón rén chạy ra bên ngoài . Không ngủ cũng thật chán, cậu liền lôi máy ra chơi game.

Một khi chơi liền không chú ý giờ giấc, lúc chú ý cũng đã 3 giờ sáng rồi. Youngjae thoáng hoảng hốt rồi lại rón rén trở về giường.

Dường như mọi chuyện như chưa từng xảy ra điều gì cả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện đã 12 giờ trưa thế nhưng anh lại không gọi cậu dậy. Bên ngoài phòng bếp đã thơm nức mùi thức ăn, còn anh vẫn còn đang lúi húi trong bếp.

- Sao anh không gọi em dậy?

-Ừ

Thực sự trả lời không liên quan như vậy?

Sau giờ cơm, anh liền lôi cậu vào phòng, mặt đối mặt.

- Nói thật cho anh, hôm qua em thức đến mấy giờ chơi game?

- Anh...

Thì ra đã biết rồi.

- Nói thật cho anh.

- 12 giờ, em chỉ thức đến lúc đó.

- Youngjae, anh cho em một cơ hội cuối, nói thật cho anh.

Cậu cúi gằm khuôn mặt xuống, đôi mắt len lén nhìn anh, liền phát hiện anh có bao nhiêu giận dữ, không tình nguyện nói ra sự thật.

- Ba...ba giờ sáng.

- Ba giờ sáng?

Anh quát lớn khiến cho cậu giật bắn người sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên cậu thấy anh dữ dằn như vậy, thực sự sẽ không đánh cậu chứ?

- Em coi thường sức khỏe của mình như vậy sao? Nếu em thực sự như vậy, anh sẽ không quản em nữa.

- Thực sự.....thực sự không có.

- Nằm sấp xuống.

- Anh...đừng đánh mà, em biết sai rồi, huynh.

Huynh của cậu thực sự kiềm nén đến cực điểm. Anh ra ngoài rồi lát sau mang theo một cây thước. Cậu hoảng sợ rồi, mếu máo khóc cầu xin. Anh bây giờ đã bớt nóng nảy  nhưng giận thì vẫn giận. Cái thói này của cậu, chưa ai dạy dỗ vậy anh sẽ dạy.

- Nằm sấp xuống.

Cậu rất không tình nguyện, dù biết chọc giận người ta rồi nhưng ăn đòn thì cậu vẫn không muốn đâu.

- Em nói xem, tại sao anh lại phạt em ?

-Em...em....thức khuya.....chơi game?

- Em không lo tốt cho sức khỏe của mình, em có biết lúc em ngất đi, anh hoảng sợ đến độ nào không?

-............

- Nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng chẳng thiết sống nữa.

- Xin lỗi .....Huynh

- Vậy, em nói xem, em đáng ăn bao nhiêu thước hả?

- Năm thước.

- Hử?

- 10 thước?

.........

- 15 thước, huynh, đừng mà, em thực sự không chịu nổi đâu.- Cậu mếu máo khóc.

Anh không trả lời cậu, đáp lại chỉ có tiếng thước vung lên hạ xuống mông nhỏ. Cậu thực sự hối hận rồi. Anh ra tay mạnh muốn lấy mạng cậu. Mười lăm thước giáng xuống khiến cậu không dám la lên, cậu biết cậu sai thật rồi.

Tiếng thước ngưng lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít đến nức nở của cậu bé. Anh dịu dàng bế cậu dậy vỗ vỗ tấm lưng vẫn không ngừng run rẩy.

- Lần sau còn dám nữa không?

- Không dám....không dám nữa....

- Ngoan, cho anh xem có đau không, anh giúp em bôi thuốc.

Trên cuộc đời này chính là vẫn có những người như vậy, vẫn luôn yêu thương đến bất chấp. Cho dù có đánh cậu đến đến thế nào, vẫn sẽ mềm lòng bọc cậu ôm lại mà che chở, giấu cậu khỏi mọi bão tố cuộcđời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip