Nam Thieu Sinh Hoa Dao Chap34 Cau Ay Khong Yeu Duoi Nhu Anh Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Youngjae lại lao đầu vào mớ công việc còn đang dang dở của mình, bộ dáng nghiêm túc khác xa với khi biểu diễn.

Jaebom mở cửa phòng, phát hiện cậu vẫn đang luyện tập. Những ngón tay lướt trên mặt phím nhanh như chớp, mà cậu thì cắm mặt vào giai điệu ấy như điên dại. Âm vang mạnh mẽ mà có chút rùng rợn, cảm giác cậu chơi đàn như một kẻ điên. Anh không dám ngăn cản cậu, cũng không muốn cậu cứ vậy luyện tập mấy ngày nay thành ra cứ luống cuống mãi.

Cả cơ thể cậu như hoà vào làm một với cây đàn, chuyển động không ngừng. Lúc này đây, mái tóc cậu rủ xuống che mất đi đôi mắt không có tiêu cự, gương mặt đổ một lớp mồ hôi. Cho đến khi nốt cuối cùng vang lên, bàn tay cậu buông thõng, nhìn rõ những đầu ngón tay đang sưng lên. Cả người đổ rụp về phía trước mà thở dốc.

- Em ổn chứ?- Jaeboem tiến lại gần đỡ cậu.

- Thật mệt! Bản độc tấu này, giết chết em rồi!

- Không luyện nữa, đi tắm thôi!

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

- Tiểu khả ái, có chuyện gì sao?

- Thôi đại boss, không xong rồi, văn phòng của chúng ta cháy rồi!

Cậu trợn ngược mắt , quăng điện thoại sang một bên rồi cứ vậy chạy ra ngoài.

- Youngjae, đợi đã!

Tuy thế mà cậu chạy rất nhanh.

Trong đầu cậu bây giờ không còn biết cái gì hơn nữa. Cậu chạy thục mạng về phía studio của mình. Phía dưới đường, mọi người tránh ra thật xa, gần như không ai dám bén mảng tới đám cháy. Cả toà nhà vẫn nguyên, duy chỉ tầng của cậu bị mồi lửa bao lấy. Mặc Thuyên ngăn cậu lại mà trấn tĩnh.

- Cậu không thể lại gần, bên cứu hộ đang làm việc.

- Giấy tờ...giấy tờ trong phòng....

- Đừng lo, tôi giúp cậu mang ra ngoài rồi.

Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngồi bệt xuống đường. Mặc Thuyên dang tay an ủi cậu, tất cả bọn họ đều biết, đay là nơi tốt nhất họ có thể thuê trong những năm qua. Vinh Tể tốn không biết bao nhiêu công sức mới tìm được chỗ như vậy nhưng hiện tại cháy rồi, cũng không thể vào làm chỗ đó được nữa.

Jaeboem chạy xe đến thì lửa đã tắt, chỉ có khói bay xung quanh. Cậu bé nhà anh ngồi bệt xuống một góc, đôi mắt cứ vậy hướng vào đám cháy mà nhìn, anh quản lý ôm lấy cậu vỗ vỗ như trấn tính. Đám cháy lan không xa nhưng đủ để thiêu cháy văn phòng của cậu rồi.

- Youngjae à!

Cậu không trả lời, cũng không có chút phản ứng, thất thần nhìn nỗ lực hai năm qua trong phút chốc thiêu sạch.

Bên cứu hộ báo lại , nguyên nhân xảy ra sự việc này là do đường khí ga bị rò rỉ đúng đoạn của tầng cậu. Vì trước đây cũng rất nhiều người phản ánh về sự nguy hiểm của nó nhưng chủ toàn nhà vẫn không sửa nên lỗi hoàn toàn không liên can đến cậu.

Anh đưa Youngjae về nhà. Tới nơi, cậu không để ý đến anh, cứ vậy đi vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, cậu không ra ngoài.

.................

Màn đêm bao trùm lấy bờ vai cậu nhỏ bé. Anh không cách nào chạm đến, lại muốn bao bọc chở che. Anh nhận ra, đây mới chính là bộ dạng thật của cậu. Kiên cường, lãnh đạm đến vô cùng.

- Tiểu Thuyên à, cậu sẽ không rời bỏ tôi chứ?

- Mọi người sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

Giọng cậu lạc đi. Đầu dây bên kia có giọng nói vang lên trấn tĩnh. Cậu buông điện thoại, thở dài, nhìn ánh đèn đường hiu hắt không bóng người qua.

- Anh sẽ giúp em tìm một nơi khác, được chứ?

- Không đâu! Em tự lo được!

Trong thâm tâm cậu vẫn luôn tâm niệm rằng, hai năm trước cậu làm được thì hiện tại cũng có thể làm được.

Cậu nằm trong vòng tay anh, nét mặt bất an hiện rõ. Năm tháng trôi đi lâu đến vậy, rốt cục cậu có bao nhiêu đổi thay, anh thấy cũng mơ hồ lắm.

.........,,...,,..............

Sau ngày hôm đó, Youngjae lao vào công việc không biết mệt mỏi. Cậu nhận nhiều lời mời đi diễn hơn, ngày đêm không rõ tung tíc . Mà Jaeboem cũng có việc cần giải quyết ở công ty, cũng không tiện chăm sóc cậu.

Để tìm được một văn phòng mới, cả đoàn đội của cậu đã phải cố gắng rất nhiều. Mười lăm con người nhìn boss của mình đến thời gian nghĩ ngơi cũng không có chỉ vì lo họ sẽ bỏ cậu đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy một cỗ xót xa. Cũng chẳng thể làm gì giúp cậu, chỉ biết có thể chăm sóc cậu lúc nào hay lúc ấy.

Đoàn đội của Vinh Tể hoạt động tạm thời trong một căn phòng mà chủ nhà bồi thường đến khi họ tìm được nơi khác tốt hơn.

- Tiểu Tể, chúng ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể thuê được nơi tốt hơn rồi. Toà nhà phía Động tôi thấy cũng không tệ!

- Ngày mai có lịch trình không?

- Có. Một sáng một tối. Nhưng mà Tiểu Tể à, cậu nên nghỉ ngơi chút đi. Cậu đã làm việc quá sức rồi đó'!

- Không sao!

Cậu cầm xấp tài liệu đứng dậy. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Cả người như mềm nhũn mà đổ gục xuống. Bỗng chốc , xung quanh chỉ nghe thấy tiếng người nhốn nháo, tiếng chân người chạy rầm rầm. Hình như có cả tiếng còi xe. Trong vô thức, cậu nghe thấy một người gọi tên mình liên tục , giọng nói trầm ấm thân quen lại pha chút hốt hoảng. Nhưng cậu không đủ sức để mở mắt ra nữa mà cứ thế lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip