Chap24: Ngầm thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Công việc nhanh chóng được hoàn thành xong xuôi. Cậu ngày hôm đó một câu cũng không thèm nói với Jaebeom. Mang bộ mặt đen thui cầm hộp kem ngồi thu lu một góc ăn...

- Cậu chắc đây là sếp của cậu sao?- Đạo diễn quay qua ghé tai hỏi nhỏ anh quản lý

- Anh đừng nói vậy, tôi sẽ bị trừ lương đó!-

Vị quản lý ủ rũ, hai năm qua làm việc với cậu nhóc này , mọi người trong đoàn đội của cậu đều rất quen thuộc lối tính cách của Vinh Tể. Tuy rằng đôi lúc hơi kỳ cục nhưng cũng rất đáng yêu, thường hay làm nũng bọn họ. Bất quá người ngoài thường sẽ thấy rất ngạc nhiên. Nhìn Vinh Tể rõ ràng mang dáng vóc thanh niên thanh tú nhưng người thân cận bên cậu đều biết cậu là một tiểu hài tử bụ bẫm lắm thịt. Chị stylist nhiều lần than vãn cậu không được thon thả chút nào hết, nhìn thật không giống khí chất tổng tài ,cậu quay ra bĩu môi phụng phịu nhìn chị khiến người con gái ấy cũng phải giơ tay chịu trận

Mà khán giả đối với vóc dáng cậu không quá bài xích, chỉ cảm thấy cậu phi thường đáng yêu, lại sinh ra nhiều hảo cảm.

Nhưng Vinh Tể đôi khi cũng liếc xéo bọn họ cãi rằng bản thân không béo. Chị stylist lớn tuổi nhất phải đi ra phân bua bênh vực cậu.

- Tiểu Tể không béo, chân của em rất thon mà, đôi vai cũng nhỏ, không có sáu múi thì sao chứ? Tiểu Tể trên weibo rất nhiều người hâm mộ nha!

Lúc đó , quả thực chị stylist đã cứu cả đoàn đội một tháng lương.

- Tiểu khả ái ......!

- Cậu ấy gọi tôi, tôi đi đây!

Hộp kem được cậu xử lý nhanh chóng đã để sang một bên. Người quản lý tới gần liện bị cậu ôm chặt cả người, đầu cậu dụi dụi vào lòng người quản lý.

- Tiểu khả ái, ta muốn trở về Bắc Kinh, ta không muốn ở lại nơi này nữa. Chúng ta không phải xong việc rồi sao? Mau thu hành lý ra sân bay thôi.

- Tổ tông của tôi ơi, chúng ta còn phải ăn tối với đối tác đó, cậu quên sao?

- Để họ tự mình ăn đi, ta không thích, ta muốn ăn màn thầu, muốn ăn thịt viên tứ hỷ, còn có đậu phụ cay....

Vị quản lý thở dài xoa xoa thái dương mình. Anh đang tự thông cảm cho số phận xui xẻo của mình.

Jaeboem ở phòng bên cạnh nhìn qua lớp kính một chiều không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa liền bước sang studio nơi cậu đang ngồi.

Youngjae còn đang năn nỉ một hồi , thấy Jaebeom đang tiến tới liền núp sau lưng anh quản lý.

- Chào phó giám đốc Im.!

- Hình như tâm trạng cậu lại xuống dốc rồi!

- Tiểu khả ái, chúng ta có thể đừng quan tâm họ được không?

- Thôi đại tổng cậu lại nháo nữa, hai người không phải người quen của nhau sao? À phải rồi anh Im, phiền anh có thể chịu khó khuyên giải cậu ấy một chút, cậu ấy nằng nặc đòi về, thật là không phải phép ! Tôi cũng hết cách.

Nói rồi liền gỡ hai tay cậu đang bấu chặt quanh người mình, mỉm cười đáp lễ rồi ú té chạy. Bên phía đạo diễn còn rất nhiều việc cần xem xét và chỉnh sửa.

Youngjae quay mặt đi, anh không chịu được nữa, cầm tay cậu lôi sang phòng bên cạnh, mang cậu dễ dàng bế lên ngồi trên mặt bàn.

- Mấy năm qua em chính là dùng bộ dạng làm nũng này đi làm việc sao?

- Tới lượt phó giám đốc quản đời tư của nghệ sĩ nhỏ bé như tôi rồi sao?

- Em cảm thấy châm chọc tôi rất thú vị đúng không?

- Anh nghĩ tôi còn có thể tử tế với anh đến thế nào?

- Đoàn đội của em có bao nhiêu người?

- 15 người , sao?

- Em để 15 người chiếm tiện nghi như vậy?

- Họ thực yêu thích tôi, là những người cùng tôi gắn bó suốt khoảng thời gian vừa rồi. Anh là cái thá gì mà so sánh với họ?

Mỗi câu cậu thốt ra đều dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất, cốt cũng chỉ mong anh nhanh chóng rời bỏ cậu. Thế nhưng dường như chỉ khơi lên sự tức tối của anh. Jaeboem cố gắng kiềm chế không nổi nóng, đem cổ tay cậu nắm chặt trong lòng.

- Anh đã nói, dù em có thế nào, anh cũng sẽ không buông tay.

-............

- Mau xin lỗi.

- Phát điên cái gì?

- Xin lỗi anh mau....... vì đã luôn khiến anh bận tâm như vậy.

- Xin lỗi.

Ánh mắt ấy của anh vẫn luôn dịu dàng. Trong phút chốc , cậu vô thức nói ra hai từ xin lỗi không đầu không cuối. Chẳng biết vì điều gì, trái tim cậu thắt lại. Cậu sợ mối tình ngớ ngẩn này sẽ có thể quay lại. Nếu có thể quay lại thì sao? Thực sự anh vẫn sẽ quản cậu? Còn cậu, cậu vẫn yêu anh sao? Đủ để chúng ta bao dung và đi tiếp chặng đường còn lại chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip