Nam Thieu Sinh Hoa Dao Chap21 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Incheon....

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu không thể đi chậm một chút được sao? Hành lý của cậu không nhẹ đâu đó!- Vị quản lý nặng nề khiêng vali của cậu theo sau.

- Yah, tiểu khả ái của ta, chúng ta mau mau đi công tác, ta nhớ Bắc Kinh lắm rồi !

- Chúng ta rời đi mới chưa được 3 tiếng đó Thôi đại tổng.

Hai người bắt taxi gần đó rồi trực tiếp đến trụ sở tập đoàn nơi cậu hợp tác.

Hai người đứng trước toà nhà cao lớn, trong khi vị quản lý mải trầm trồ sự vĩ đại của toà nhà thì cậu bĩu môi tỏ ý dè bỉu

- Cái gì mà nổi tiếng nhất chứ? Còn chẳng bằng một góc khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh.

- Cậu so sánh kỳ cục gì vậy?

- Thôi, đi nhanh về nhanh...vào!

Vị quản lý mang bộ dạng ngốc nghếch tiến vào thì Youngjae lại vô cùng tiêu sái đưa ra tấm thiệp cho tiếp tân rồi cao ngạo đi vào thang máy.

- Tiểu khả ái, anh nói xem có khi nào người ta không ưa em liền một cước gửi hai chúng ta về Bắc Kinh và em sẽ được trở về với chiếc giường thân yêu của mình không.? Nghĩ thôi đã vui rồi.

- Cậu bớt vớ vẩn hộ tôi với tiểu Tể. Đúng rồi, cậu không bỏ kính ra sao?

- Bỏ kính ra em cảm giác như em đang cởi truồng chạy ngoài đường ấy!

- Nhảm vừa thôi.....

Hai người vui vẻ đùa giỡn một hồi thì cửa thang máy mở ra.

Thang máy mở ra, kết thúc cuộc chia ly suốt sáu năm trời. Kết thúc sự trông mong mòn mỏi của người đàn ông khốn khổ ấy. Và chấm dứt cả những miên man chưa dứt trogn tận sâu thẳm trái tim cậu.

Youngjae thầm nguyền rủa, khung cảnh thang máy huyền thoại chết tiệt.

Cậu biết loại chuyện cẩu huyết này cũng có thể xảy ra. Bất quá, cậu không mong bản thân là nhân vật chính trong khung cảnh ấy.

Anh....

Jaebeom chết trân nhìn người trước mặt, người mà anh bấy lâu vẫn trông đợi , Youngjae.

Đằng sau lớp kính đen ấy, anh vẫn biết đó là cậu. Người con trai anh nợ một lời xin lỗi suốt ngần ấy năm, người anh yêu đến chỉ biết giấu nhẹm lại nơi kỷ niệm. Dường như quá khứ năm đó quay lại, hiện hữu trong tim nỗi đau không chỉ một người gánh vác. Thế giới rộng lớn đến vậy, cũng lại nhỏ bé đến vậy. Cuối cùng cũng đã gặp được em.

Youngjae một phút trấn tính chính mình, kéo anh quản lý đang lớ ngớ vào lòng mà vò đầu bứt tai, mặc cho người kia bước vào vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Tiểu khả ái, anh thật biết chọn đối tác mà!

Vị quản lý lớn hơn cậu có vài tuổi nhưng vóc người nhỏ bé lại còn hơi thấp, gầy gầy, bị Youngjae ôm chặt eo tự nhiên nhỏ bé hơn rất nhiều.

- Thôi đại tổng, cậu nháo cái gì vậy hả?

Cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn là bằng tiếng Trung, bỗng nhiên cậu buông ra một câu bằng tiến Hàn.

- Chúng ta hoàn thành công việc thật sớm rồi trở về vui vẻ một chuyến được không? Cục cưng?

- Tôi tìm lại đĩa bay cho cậu nhé!

- Dễ thương quá đi!

- Nè, Thôi Vinh Tể

Vị quản lý cũng xem như có chút vốn liếng tiếng Hàn, đáp trả ngon ơ, cũng không đến nỗi mất mặt.

Jaebeom bên cạnh thẫn thờ nhìn.

Thì ra Thôi Vinh Tể chính là em ấy...

Youngjae của anh, trưởng thành thật rồi!

*********************

- Cảm ơn cậu đã chịu đồng ý hợp tác với chúng tôi lần này

- Không có gì, tôi cũng rất vinh hạnh!-- Cậu bắt tay đáp lễ trưởng phòng Kang.

- Công nhận tiếng Hàn của cậu thật tốt!

Trưởng phòng Kang có ý tốt khen ngợi một câu không ngờ khiến Youngjae xa xẩm mặt mày. Cậu cười khẩy, thở dài ra một hơi rồi xoa xoa mi tâm...

- Anh nói cái vớ vẩn gì vậy? Tôi là người Hàn đó.

- Dạ?

Vị quản lý đứng bên cạnh bật cười khi anh trưởng phòng trố mắt nhìn.

- Các người đi tìm đại diện cũng không chịu tìm hiểu kỹ một chút sao?

- Thôi đại tổng, cầu người bình tĩnh.- Vị quản lý đứng cạnh nhắc nhỏ.

- Tôi thật xin lỗi, vì mọi chuyện cũng hơi rối!

- Khiến cậu hoảng sợ rồi! - Vị quản lý bước ra xoa dịu tình hình.

- Bây giờ hợp đồng cũng ký rồi, còn việc gì phải hoàn thành thì làm luôn trong hôm nay được không? Chúng tôi nên trở về Bắc Kinh sớm vì còn nhiều lịch trình.

- A, chuyện này...

Trong khi người trưởng sự còn đang bối rối thì cánh cửa bật mở, phó giám đốc bước vào vẻ tiêu sái....

- Cậu Thôi mới đến chưa lâu cũng không nên vội vàng vậy chứ? Chi bằng hôm nay về nghỉ ngơi, ngày mai chúng tôi chuẩn bị chu đáo sẽ làm việc hiệu quả hơn...

- Vẫn thường nghe phong cách làm việc của quý công ty vẫn luôn tích cực hiệu quả. Thế nào? Yêu cầu nhỏ nhoi này không thể đáp ứng, vậy chúng ta hợp tác cái gì?- Cậu đanh đá đáp trả , muốn ông lưu lại, đừng mơ, ông một giây cũng không muốn nhìn bản mặt ngươi.

- Em đúng là vẫn luôn nhanh miệng như vậy! - Jaebeom nhẹ nhàng cười- Không phải nói bản thân là người Hàn sao, vậy xưng hô bằng tên tiếng Hàn cho tiện được không? Youngjae- ssi?

Trong thoáng chốc, dường như cậu có chút chột dạ. Qủa thực rất lâu rồi không ai gọi Hàn tự của cậu nữa. Chỉ thi thoảng người thân gọi tới nhưng cũng rất hữu hạn. Giống như ký ức của sáu năm kia trở lại , khi cả hai chúng ta chưa đi tới bước đường này, cái tên Youngjae vốn đã từng quen thuộc như thế.

- Tiểu khả ái, em muốn về Bắc Kinh...

Youngjae nhìn trợ lý của mình nói nhỏ. Thanh âm nhẹ nhàng đến lạ kỳ, ẩn trong đâu đó sự kháng cự không thấu được. Qủa thực, cậu chỉ muốn biến khỏi nơi này thật xa.

- Thôi đại tổng, cậu làm ơn đừng nháo nữa! À, nghe giọng phó giám đốc đây..... Anh với Thôi tổng có quan hệ sao....."?

- A....

- Là bạn học của ta!- Cậu ngắt lời.

- Hai người chắc không gặp nhau đã lâu. Tên tổ tông này của chúng tôi, không thích bị gọi là Youngjae, mấy người trong studio của chúng tôi ngày trước lỡ miệng gọi cậu ấy là Youngjae liền bị cắt lương tháng, thảm lắm .

Nói xong quay ra cười bất lực với hình ảnh cậu giận dỗi chạy sang bên kia ngồi bấm điện thoại.

- Thật sự xin lỗi, con người này có chút trẻ con..... Nhưng mà, cậu ta thực là sếp của tôi đó!

- Đại boss này cậu cũng chiều quá rồi!- Jaebeom nhìn ra một tia buồn bã. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh, cậu vẫn sống tốt như vậy, được nhiều người chăm sóc như vậy, thực sự đã không còn cần anh nữa rồi.

- Vậy tôi chỉ xin mọi người có thể chuẩn bị nhanh một chút. Vinh Tể cậu ấy không thích nơi này. Hai năm hoạt động đến giờ, mọi lời mời liên quan đến quê hương của cậu ấy , cậu đều không phân biệt lập tức từ chối...

- Còn gia đình cậu ấy?

- Lần cuối về thăm là Giáng sinh năm ngoái, còn lại ngày nào cũng gọi điện. Cậu ấy tuy thế nhưng rất hiếu thảo. Vậy thật làm phiền mọi người. Anh cũng biết, để mời cậu ấy sang đây, tôi đã hy sinh...

- Tôi biết, cảm ơn anh...

Youngjae của năm 17 tuổi dường như vẫn còn đó, dường như lại có chút đổi thay. Anh thu nhỏ cái hình dáng bé nhỏ ấy vào tầm mắt, mỉm cười nhìn cậu một bộ dạng cao cao tự tại, một thân tiêu sái có chút ngông nghênh. Người mà anh luôn tâm niệm trong tiềm thức cư nhiên xuất hiện đột ngột khiến anh nhất thời không thể thích ứng nhưng hiện tại trong lòng anh chỉ cảm nhận một cỗ xót xa.

Thật sự rất cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý quay lại nơi này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip