Chap20: Trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bắc Kinh - 6 năm sau.........

" Sau đây sẽ là phần trình diễn độc tấu piano của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thủ khoa của Học viện Âm nhạc Bắc Kinh 2 năm trước, tiền bối Thôi Vinh Tể"

Cộp.....cộp...cộp......

Năm tôi 22 tuổi, tôi đứng trên một sân khấu với hàng ngàn con mắt bên dưới nhìn lên một cách ngưỡng mộ, họ đều là hậu bối của tôi, sinh viên của Học viện Âm nhạc hàng đầu Bắc Kinh.

Tôi của năm 22 tuổi, hiện tại là một nghệ sĩ chơi dương cầm cổ điển nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, được các giới chuyên môn công nhận.

Có rất nhiều người hỏi tôi tại sao lại lấy tên Vinh Tể này, tại sao không trở về Hàn quốc phát triển sự nghiệp?

Tôi trả lời một cách hoa mỹ rằng, nền công nghiệp âm nhạc tại Hàn phát triển rất mạnh theo khuynh hướng hiện đại rất mạnh với quy mô hoạt động dưới hình thức theo nhóm mà tôi thì không phải kiểu người ồn ã như thế. Tôi yêu âm nhạc cổ điển và tôi thấy những người dân nơi đây đồng điệu với tôi nên tôi tự nguyện ở lại cống hiến hết mình cho nền âm nhạc vốn rất kén người nghe nhưng lại rất trang trọng và lịch sự này.... Mọi người nghe xong lời phát biểu của tôi đều ồ lên tán thưởng bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt...

Nhưng sự thật rằng lý do tôi ở lại Bắc Kinh này chỉ có một, tôi không muốn gặp lại anh.

Giữa đất nước nhỏ bé như Hàn quốc, ai biết được giữa dòng người tấp nập, tôi và anh sẽ gặp nhau thế nào. Tôi không muốn tình huống khó xử xảy ra nên ở lại nơi này gia nhập phái thực lực.

Sáu năm trôi qua, cái tên in sâu trong tiềm thức tôi, khó phai mờ đến vậy nhưng tôi không còn quá bận tâm nhiều về anh như những ngày đầu tôi đặt chân đến đây nữa.

Ở đất nước này, tôi tìm một vài người cộng sự tạo nên studio riêng cho mình.

Những tràng pháo tay, những tiếng hô hào cửa khán giả, những nốt nhạc như chảy trên mặt phím....

Chúng là của tôi- Thôi Vinh Tể.....

************

Văn phòng làm việc, 9 giờ sáng....

-  tiểu Tể, chúng ta có một lời mời làm nhân vật đại diện cho nhãn hàng sản xuất đàn tại Hàn quốc, cậu đã xem qua chưa?- Vị quản lý đặt lên bàn cậu một tập hồ sơ.

- Không phải em đã nói chỉ cần liên quan đến hai chữ Hàn quốc, không cần biết đối tượng là ai, từ chối ngay lập tức  hay sao?- Cậu gắt gỏng...

- Làm ơn đi tiểu tổ tông của tôi, nhãn hàng này cực kỳ có tiếng không chỉ ở Hàn, ở Đại lục của chúng ta không phải tệ đâu! Cậu trừ lương tôi tôi cũng hết cách, nhận lời đi. Trần đời tôi không thấy ai làm việc như cậu. Nhân khí với khán giả rõ ràng rất tốt, tại sao một cái quảng cáo cũng không chịu nhận?

- Em nói không là không ? Ở đây em là boss....

- Tiểu Tể à, một lần này thôi, đây không phải quay quảng cáo mà là làm đại diện cho nhãn hàng.....

- Nếu em đi, em được gì?

- Tôi sẽ để cậu du lịch một tháng luôn......

- Không thú vị....- Cậu bĩu môi ngúng nguẩy quay đi

- Vậy tết Nguyên đán tôi sẽ không nhận cho cậu thêm một lịch trình nào nữa!

- Để xem nào....

- Thôi đại tổng....

- Được, chỉ lần này thôi đó.- Youngjae nhíu vai đứng dậy

- Cảm ơn trời....

- Tháng này cắt lương...

- Ế, nè tên ranh....- Vị quản lý bất mãn gào lên....

*******************

Thành phố S- 11 giờ trưa. Trụ sở tập đoàn sản xuất piano Y...

Văn phòng làm việc của phó giám đốc bộ phận marketing

- Tôi kêu tìm đại diện cậu đã tìm chưa hả?

- Tôi đã tìm từ một tháng trước rồi anh Im à!

- Vậy kết quả đâu?

Jaebeom rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn cậu trợ lý đang đứng loay hoay trước mắt.

- Cách đây 15 phút họ mới trả lời đồng ý!

- Sao cơ? Chúng ta ngỏ lời một tháng mà bây giờ mới trả lời.

- Dạ phải, người này chính là nghệ sĩ dương cầm đang được công nhận nhất ở Trung quốc đó.

- Người nổi tiếng gì chứ? Cậu không thể tìm ở Hàn sao?

- Thực sự không có ai gây tầm ảnh hưởng đâu. Nghe nói để mời được cậu ấy nhận lời. Vị quản lý của cậu ấy đã bị cắt mất một tháng lương.

Jaebeom nhìn cậu trợ lý bằng một vẻ mặt khó tin.

- Anh đừng nhìn tôi vậy chứ? Chuyện của người ta làm sao tôi rõ!

- Nhiệm vụ của chúng ta như vậy là xong, việc gặp mặt sẽ do trưởng phòng Kang phụ trách phải không?

- Dạ phải!

- Mà người đó tên là gì?

- Dạ, Thôi Vinh Tể

- Được rồi, cậu lui đi...

Cậu trợ lý đi rồi , bấy giờ Jaebeom mới thở ra một hơi, xoay người ra phía cửa sổ, thành phố S giờ tan làm tấp nập người qua lại....

Mới đó mà đã thấm thoát 6 năm trôi qua

6 năm cậu rời xa anh....để lại anh trong cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip