Chap2: Người anh lỡ thương mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giáo sư nói với anh đem hết tài liệu đến cho Youngjae, tất cả tài liệu từ đầu năm học đến giờ, thầy tin Youngjae sẽ đuổi kịp mọi người.

- Đây là Mark, cũng là bạn của tụi anh, hôm qua nó nghỉ nên bây giờ hai người làm quen nhé!- Jackson lôi đến trước mặt cậu một người con trai trông tuy mảnh khảnh mà khoẻ khoắn với gương mặt đẹp như hoa khiến người khác luôn bị hút hồn

- Dạ, em chào anh, em là Youngjae.

- Anh là Mark, anh lớn tụi này 1 tuổi vì đi học muộn, anh là huyng của cả lớp này đấy!

- Còn em là em út!

Cả bọn cười vang, bông Jinyoung nhìn xung quanh và hỏi

- Jaebeom chưa tới tới sao?

- Dạ, anh ấy chưa đến!

Jinyoung và Jackson lại mon men đến gần chỗ của Youngjae. Im lớp trưởng bình thường vẫn luôn là người nghiêm túc , thường đến rất sớm nhưng hôm nay thì khác. Chỉ còn 5p nữa là vào học mà sao vẫn chẳng thấy bóng dáng con người đó đâu.

- Không phải cậu ta ngủ quên chứ?

- Không thể nào!

Xoạch......Rầm...!

Cánh cửa lớp đột ngột mở ra, Jaebeom bước vào đột ngột trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người , anh đặt một chồng tài liệu cao ngất ngưởng một cái rầm xuống trước mặt cậu, gương mặt anh đỏ gay, thở hồng hộc mệt nhọc

- Đây là tài liệu em cần....

- Dạ...

- Có gì không hiểu cứ hỏi!

- Dạ, em cảm ơn!

Nói xong liền gục ngay xuống bàn trước bao con mắt nhìn anh chằm chằm. Nhóm của Jackson liền kéo nhau ra chỗ khác thì thào, Mark là người lên tiếng trước.

- Jaebum sao vậy? Trước giờ chưa từng thấy nó ngủ như thế bao giờ!

- Đungs hơn là cha nội đó chưa bao giờ ngủ trong lớp !

- Thôi, thôi hai người ở đó nói đoán nói mò cái gì, dễ hiểu thôi mà! Im laeder của chúng ta hôm qua thức đêm soạn tài liệu cho người thương nên hôm nay dậy muộn thôi ! -Jackson kết thúc tràng tán gẫu vô vị của hai người này.

- Người thương.?- Mark nheo mắt khó hiểu

Jackson và Jinyoung cười ngầm ghé tai Mark thủ thỉ một hồi. Sau đó chỉ thấy ba cái đầu chụm lại vào nhau cười khúc khích

****************

Cậu là một đứa trẻ không hiểu sự đời không hơn không kém. Cậu thích sự tĩnh lặng, hàng ngày lui tới dưới gốc cây đào của trường ôm sách . Cậu biết ở trên dãy lớp học kia, tại một vị trí cửa sổ cố định nào đó vẫn luôn có một gương mặt luôn nhìn cậu hoặc nhìn ra một điểm xa xăm nào đó. Gương mặt đó làm cậu chú ý ngay được. Gương mặt thoáng qua nhìn thì lạnh lùng, sắc cạnh, sống mũi thẳng, đôi mắt sắc nhỏ toát ra một khí chất uy nghiêm khiến ai cũng phải quy phục. Khi ánh mắt của người con trai ấy đặt lên người cậu, Youngjae lại thấy tim đập lạ thường, có thể là vì sợ cái khí chất đó, có thể là vì gương mặt ấy ....cũng rất đẹp.

- Em có muốn chuyển thẳng lên lớp 12 không....?

Ông giáo của cậu đã hỏi cậu một câu như thế để rồi trong vô thức, cậu gật đầu cái rụp. Cậu không có ai là bạn bè thân thiết để lưu luyến. Youngjae cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận như thế, cậu chỉ muốn gặp người con trai ấy thôi.

Và cậu cũng gặp được anh, người con trai ấy...

Cậu biết được tên của anh là Im Jaebeom.....

Cậu biết anh là lớp trưởng- người khiến học sinhtrong lớp phải nể sợ

Khi ông giáo xếp cho cho cậu , khoảng cách giữa hai người cứ thế mà gần hơn, trái tim cậu có lẽ đã trôi về miền cực lạc nào đó rồi.

Em biết tên anh rồi đó, Jaebeom huyng.

Gió đưa qua khung cửa sổ , nhẹ nhàng trêu đùa mái tóc anh, anh ngủ say , đầu tựa vào cánh tay, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Youngjae ngây ngô ngắm nhìn, thì ra khoảng cách gần chính là như thế!

Khung cảnh bên cạnh cửa sổ vẫn đẹp đẽ như những cánh hoa đào đang  rơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip