Chap10:: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh thích nhất là nhìn cậu cười, nhìn cậu vui vẻ. Cho dù cái tên Jinyoung vẫn thường hay ăn đậu hủ của Youngjae nhưng nhìn cậu có thể hoạt náo hơn một chút, Jaebeom cũng chỉ đành nuốt cay vào lòng. Dù thế nào thì Jaebeom vẫn cứ như trước, vẫn rất thích quan sát Youngjae. Mark hỏi anh để cậu nhóc vui chơi với nam nhân khác như vậy không ghen sao?

Thực ra sự chiếm hữu của anh không mạnh mẽ thế. Jaebeom chưa bao giờ nghĩ sẽ để cậu nhóc ấy phụ thuộc vào mình.

Anh nói, anh không ghen, anh tin cậu .

Mark hỏi một câu :" Cậu chắc chứ?"

Anh nói, anh chắc chắn..

Jinyoung vẫn thường rất thích ăn đậu hủ của Youngjae, tay anh cứ như gắn chặt trên má Youngjae vậy. Thi thoảng Jackson phun ra một câu châm biếm.

- Nè cậu rửa tay chưa đó? Đừng có lây bệnh sang thằng bé !

- Cái tên chết bầm!

Nhưng sẽ có những lúc không hoạt náo, cả năm người quây lại một bàn và nói về chuyện của cá nhân.

Youngjae kể về những chuỗi ngày cậu còn ở lớp 11. Cậu cô độc và lạc lõng như chính bộ não của cậu vậy. Youngjae không phải thiên tài, chỉ là cậu có nhiều thời gian và sự nhẫn nại hơn người khác. Cậu kể về vết sẹo trên trán, dấu vết còn sót lại sau một tai nạn kinh hoàng đã đem hết thảy ký ức về một bóng hình thân thuộc nào đó, vĩnh viễn trở thành hư vô. Youngjae nói thực ra cậu không hề cận, chỉ là theo một thói quen vốn dĩ vì một người nào đó mà cậu không nhớ, không muốn cậu để lộ đôi mắt đẹp đẽ ấy nên đã bảo cậu đeo kính lên. Thói quen hình thành bản năng, Youngjae không tháo kính xuống nữa.

Jinyoung như cũ chống cằm nghe chuyện, anh im lặng thật lâu thật chẳng giống bình thường chút nào.

Hai chữ thiên tài chẳng phải bẩm sinh đã có

Chỉ là nó vô tình được tạo ra từ mất mát, trống rỗng và mơ hồ mà thôi.

Tất cả mọi người đều chăm chú nghe, chỉ có Jaebeom là mơ hồ...

Xin lỗi em Youngjae, anh thực sự muốn em tự mình nhớ ra anh là ai, em là ai và chúng ta là gì của nhau.

**********

Chẳng phải tự nhiên mà Jaebeom lại chú ý đến một cậu nhóc bình thường xa lạ ở sân trường. Anh cũng không có hứng thú với con trai, anh chỉ có hứng thú với cậu, Youngjae!

Cũng không phải tự nhiên Jaebeom thường thích quan sát Youngjae đến thế, tư lự ngắm nhìn cậu hàng giờ.

Chỉ là, đối với cậu bé này, cậu quá thân thuộc, lại có gì đó cách xa.

Trong tiềm thức của anh, Youngjae dĩ thường vẫn luôn là một đứa trẻ qua mười mấy năm. Giây phút nhận ra đứa trẻ ấy, anh chỉ muốn dành thời gian ngắm nhìn đứa trẻ kia đã thay đổi đến thế nào, trưởng thành như thế nào.

Đáng tiếc, cậu chẳng giữ lại chút gì về anh cả.

Rất lâu rất lâu về sau, trong một cuộc nói chuyện, Jinyoung đã hỏi anh rằng tại sao bản thân khi ấy lại không trực tiếp nhận Youngjae, để đến khi trải qua nhiều chuyện như vậy mới để cậu bé như một thằng ngốc nhận thức mọi chuyện?

Jaebeom đã lúng túng nhưng rồi anh cũng kết luận:" Nếu nói ra ngay từ ban đầu, cậu có chắc Youngjae sẽ thực sự nhớ tôi hay không? Em ấy đến mặt của tôi còn không nhớ. Chuyện duyên phận hãy để số trời định đoạt đi. Nếu em ấy thuộc về tôi thì sẽ có ngày nhớ ra . Youngjae suy cho cùng cũng chỉ là Youngjae thôi mà.!"

Vết sẹo lớn ấy, anh cũng có Youngjae à, nó ở đây, trong tim anh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip