Taeguk Criminal 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ồ, được! Sắp có trò vui rồi đấy!"-Jaewon cười thầm.

"Ông nói vậy là...ư..."-chưa kịp dứt lời, một ống tiêm đã cắm vào người Hyebin.

Jaewon hất cô ta ngã bệt xuống đất, miệng cười-"Đùa giỡn đủ rồi cô em, giờ thì vâng lời ta, hầu hạ ta, thậm chí là thỏa mãn ta như một con điếm rẻ mạt."

"Tên khốn!"

"Ta biết. Và cô sắp phải phục tùng tên khốn này vào 30 phút cuối đời đấy."-Ông ta ngồi xổm trước mặt Hyebin, đưa tay nâng khuôn cằm thon gọn tuyệt mỹ của cô ta rồi hôn lên, nắm lấy bàn tay Hyebin, Jaewon đặt vào đó một con dao-"Bây giờ thì cầm lấy con dao này, xử lí Kim Taehyung cho ta."

Lập tức Hyebin lao về phía Taehyung, trên tay là con dao sắc bén. Nếu Taehyung chưa qua huấn luyện thì chắc chắn đã trúng đòn, kỹ năng sát thủ cùng những nhát dao với độ chính xác cao của cô ta là không thể xem thường.

Sự điêu luyện của Hyebin khiến cho Taehyung phải bận rộn một lúc, hắn không phản kháng lại mà chỉ tự vệ cho bản thân. Hyebin xoay dao đâm ngược một đường về sau, Taehyung liền tránh né đồng thời bắt lấy cánh tay cô ta khống chế lại-"Này, chơi vậy không đẹp đâu."

Hắn chợt nhìn kỹ thì thấy gương mặt gần như vô cảm của cô ta, trong lòng đã sớm đoán được Jaewon đã dở trò. Vì chắc chắn những chiêu đâm lén lút không phải là phong cách của Lee Hyebin. Không ừ hử một tiếng nào, cũng không kêu lên đau đớn, hai mắt không còn tiêu cự, Hyebin chỉ cố dãy người thoát ra.

Taehyung hơi nhíu mày-"Cô ta đang bị điều khiển?"

"Ồ, nhận ra rồi sao?"-Jaewon ồ lên một tiếng, nhìn Taehyung lắc lắc chiếc ống tiêm mà đã cắm vào người Hyebin. Ông ta cười đầy vẻ cợt nhả-"Haha, tao có thể làm nhiều thứ nữa kìa. Vì để tống khứ mày và tất nhiên quan trọng hơn hết là Jungkook phải thuộc về tao."

"F*ck, não ông bị chó nhai à? Timoxeline Barbebutenol không phải để đùa đâu."-Taehyung đang tìm cách khống chế Hyebin, không kìm nữa mà quát Jaewon

Jaewon bước vào trong chiếc lồng kính đang giam giữ Jungkook, khóa trái cửa. Chậm rãi tiến lại chỗ em, ông ta ngoái đầu lại-"Câm đi, mày nên chuyên tâm xử lí cô ta thì hơn đấy thằng nhãi ranh."

Ông ta vừa dứt câu thì Hyebin cũng thừa sơ hở của Taehyung để thoát ra, tuy không thể suy nghĩ vì lượng chất cấm kia trong người đã khống chế toàn bộ lí trí, nhưng kĩ năng sát thủ vốn có không mất đi vì đã sớm biến thành bản năng. Điều này gây khó dễ cho hắn vì khả năng này của cô ta không thể xem nhẹ.

Ngay khi Jaewon bước vào trong lồng kính, Jungkook đứng dậy men theo vách tường để trụ vững toàn thân lấy lại bình tĩnh-"Ông liệu mà tránh xa tôi ra."

Người ta nói rằng cảm giác sợ hãi của con mồi chính là một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cho thú săn mồi càng thêm thỏa mãn, Jaewon nhìn nét mặt của Jungkook vẫn kiên định cứng rắn nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, hẳn là sao trận nôn vừa rồi đã hao hụt nhiều sức. Chỉ cần ông ta tóm gọn trong tay thì mọi chyện lập tức kết thúc.

Vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng cười nham hiểm vừa tiến lại chỗ Jungkook đang lùi lại theo quán tính, Jaewon nhướng mày-"Lần này em đừng hòng thoát khỏi ta, Jungkook à!"

Bên ngoài Taehyung vẫn còn đang phải đối đầu với Hyebin, dù có thế nào hắn cũng không tấn công, chỉ tự vệ trước mỗi đòn đánh, mỗi cước chân điêu luyện của Hyebin. Cuối cùng hắn nhắm được sơ hở khi Hyebin đặt bước chân về trước làm trụ tay đâm trực diện về phía hắn. Nhưng nhanh chóng cổ tay bị bắt lại, kèm theo đó Taehyung dùng tay đánh vào khớp gập ở khuỷu tay, thành công đẩy Hyebin ngã về sau.

"Rầm! Rầm! Rầm!"- hắn thật sự không nhịn nữa mà đạp liên tục vào cửa kính. Hắn thầm chửi thề một câu, lùi lại lấy đà rồi lao đến đạp thật mạnh cánh cửa đổ xuống và tấm kiếng cửa vỡ tan ra-"CHOANG!!!"

Ngay lúc nghe âm thanh đạp mạnh tấm kính, Jaewon đã sớm đoán được rằng Taehyung sẽ làm mọi cách để cứu Jungkook và một điều nữa, hắn không ra tay với phụ nữ, Jaewon cười thầm-"Mày quên ai à, con trai?"

Khi hắn chưa phòng vệ đã bị Hyebin đâm một nhát dao sâu vào bả vai.Sau đó, cô ta gạt chân hắn ngã xuống rồi bẻ tay hắn ra sau. Hắn quá sơ suất để Hyebin có cơ hội phản công rồi, đáng lẽ lúc nãy nên trói cứng cô ta lại mới đúng, chưa bao giờ hắn thấy khoảng thời gian của loại thuốc kia kéo dài đến như vậy.

"Taehyung!!!"

Jaewon nhếch môi, nhìn Taehyung đang khổ sở khi bị khống chế-"Hừm, thằng nhãi con. Tao sinh ra mày mà mày đòi thắng được tao? Nực cười. Hyebin, giết nó đi!"

Hyebin đưa lưỡi dao kề vào động mạch chủ ở cổ Taehyung, làm nơi đó bắt đầu chảy máu. Hắn liều lĩnh cưa quậy, đưa thấp đầu cắn lấy con dao ngậm ngay miệng rồi phun ra. Đưa hai tay ra trước, chống lên đẩy Hyebin ngã xuống đất rồi cố gắng đứng dậy, khống chế cô ta rồi đập mạnh vào điểm huyệt sau gáy làm cô ta ngất đi.

"Bây giờ, tới lượt ông đấy Kim Jaewon"

Vừa dứt lời, hắn lao về phía Jaewon. ông ta liền quay lại, né được cú đấm của hắn. Đưa tay bắt lấy cổ áo hắn, đáp trả một đấm làm khóe miệng hắn bật máu. Rồi tiến lại xách cổ áo hắn lên giáng thêm một đấm, hắn ngã xuống, nhưng nhanh chóng chống tay ngồi dậy, quệt đi vết máu ngay khóe miệng.

"Trình độ còn non tay lắm, con trai."- Jaewon không nương tình, đưa chân đạp một cú thật mạnh vào bụng Taehyung khiến hắn ho ra một ngụm máu.

"Hộc..."

"Taehyung!!!"-Jungkook cắn môi dùng cơn đau giữ vững tinh thần hiện tại, hai chân đã đủ vững định chạy lại chỗ hắn

Chĩa khẩu súng về phía em, Jaewon nghiêng đầu nhìn-"Đứng yên đã nào."

Thấy cả người em chợt khựng lại, Jaewon đi về phía em với vẻ mặt không thể nào biến thái hơn được, Taehyung nghiến răng vì cơn đau sau cú đấm vừa rồi, hắn kêu lớn-"Bé con, cẩn thận!!"

Ngay khi nghe xong Jungkook cúi xuống trượt người về phía trước, thành công tránh được Jaewon đang định xách lấy cổ áo em, chạy về phía Taehyung nhưng gần tới thì em ngã xuống vì ông ta đang kéo cả người em lại bằng sợi xích mảnh từ khẩu súng bắn ra khóa vào cổ tay em.

Kéo mạnh một cái làm cả người Jungkook ngã mạnh xuống sàn, ông ta giật mạnh lôi cả người em về phía mình rồi thay thế bằng dây xích Titan đặc biệt và xỏ vào ròng rọc cố định giữa phòng kính, rồi khóa vào một cái chốt nằm ở góc phòng. Chầm chậm đi đến chỗ em, nhìn cơ thể em một lượt rồi gật đầu cười cảm thán.

Nắm lấy cằm Jungkook đưa qua lại dò xét. Càng ngắm nhìn càng thấy thích thú, từ gương mặt đến cơ thể, rồi cả mùi hương thơm ngọt đặc trưng của em, ông ta nhìn hắn đang khó khăn đứng dậy-"Mày kiếm đâu ra một Omega ngon lành thế này?"

"Hộc...ông tránh xa em ấy ra!"

Không nương tình mà tiếp tục tiến lại đạp mạnh vào người hắn, nhìn cái cách hắn quằn quại làm ông ta vui vẻ vô cùng, ngồi xổm xuống giữ lấy cằm hắn bóp mạnh buông lời cảnh cáo-"Mày câm họng đi, thứ vô dụng như mày chỉ giỏi phá hoại thôi."

Cố gắng vùng vẫy người thoát ra nhưng hai tay đang bị trói chặt trên đỉnh đầu, không thể mở ra, Jungkook hét lớn-"Ông không được đánh anh ấy nữa, tránh xa Taehyung của tôi ra!"

Cảnh tượng này mỗi lúc một thú vị, dù là cả hai đang ở thế bất lợi nhưng vẫn mạnh miệng bảo vệ cho nhau, Jaewon cười ngặt nghẽo-"À, có người yêu bảo vệ à? Ta phát ngán với cái tình cảm của hai đứa mày rồi. Đi chết đi!"

"Arg..."-Taehyung nghiến răng đau đớn, cả cả thể đều cảm thấy đau. Từ bả vai bị đâm sâu, cánh tay và chân nhức nhối, rồi cả mạn sườn và bụng bị Jaewon đấm vào. Nếu chỉ bằng nắm tay bình thường thì những đòn đó không là gì, nhưng người hắn đối đầu là Kim Jaewon, ông ta chơi xấu khi đã sớm trang bị vuốt gấu thép đeo ở ngón tay làm lực đấm và sát thương vật lí cao hơn. Cơn đau dồn dập làm hắn thở hồng hộc từng hơi.

Cả người Taehyung như vô lực, Jaewon biết tất cả những điểm dễ gây đau đớn vì ông ta cũng là người tinh thông võ thuật, những đòn hiểm khiến đối phương khó lòng chống trả. Ngay khi chắc chắn rằng hắn không thể đứng dậy, ông ta xoay người tiến lại chỗ Jungkook-"Bây giờ thì đến em, Jungkook."

"Dơ bẩn, mau thả tôi ra."

"Hừm, ta đã có đặt Camera quay hình. Để quay lại cảnh ân ái của ta và em nhỉ? Sau này sẽ mở lên coi vào mỗi lần ta tự thỏa mãn mình làm tình cùng em, hahaha!!!"-Jaewon cười như tên điên, bây giờ em chính thức thấy một kẻ điên khùng trốn trại là như thế nào rồi.

Tấm áo của em bị ông ta xé không thương tiếc, vùng da thịt trắng treo hiện ra trước mắt làm ông ta thích thú. Đưa đầu lưỡi liếm láp khắp nơi tận hưởng từng tấc da mềm mại từ khuôn mặt đến thân thể. Jungkook tủi thân nấc lên từng tiếng, hai tay bị khóa cứng trên đỉnh đầu vô lực chống trả, không ngừng kêu gào tên hắn. Trong khi Taehyung đang đau đớn gượng dậy nhưng vô cùng khó vì toàn thân hắn quá đau.

"Ông...cút ra!!! Đồ dơ bẩn...hức...TAEHYUNG!!!"

"Chát!!!"- "Câm miệng ngay lại cho ta!"

"Không ngờ có lúc ta phải ra tay đánh em đấy, Jungkook."

Đau đớn về thể xác khi ăn trọn từng cú đấm của Jaewon lại thêm đau hơn khi chứng kiến bé con của hắn sắp bị ông ta cưỡng bức ngay trước mắt, nhìn cái vẻ mặt khiêu khích của ông ta khi đụng chạm và em làm hắn nghiến răng. Biến cơn giận thành sức mạnh, Taehyung không thể để bản thân thêm vô dụng.

Lúc này, Taehyung nghiến răng thở hắt ra một hơi, nắm chặt sợi dây chuyền của mẹ hắn, cắn răng chống tay đứng dậy-"Mẹ Hakyung, chúc con may mắn đi. Con không để mất thêm một người con yêu nữa."

Thấy Taehyung đã vực dậy, bám trụ vào thành tấm kính, khóe miệng còn vương chút máu liện bị hắn gạt đi, Taehyung lúc này rút khẩu súng D.E bạc của hắn, lên đạn và chĩa về phía ông ta.-"Jaewon, tôi với ông, một đấu một."

Cái phong thái chật vật kia của hắn trông đến là buồn cười, nhưng Jaewon cũng không quá xem thường được vì ngày bé của hắn là ông ta rèn luyện trong vòng ba năm đầu, tính cách lì lợm của đứa nhóc ngày đó vẫn không bỏ được.

Đến nước này, cơ thể đau đớn không thể so đo bằng võ thuật nên Taehyung đẩy thành quyết chiến sinh tử bằng súng, một mất một còn. Jaewon nhìn hắn, gãi gãi cằm-"Ồ, đấu sinh tử. Đúng phong cách Kim gia rồi."

"Hừ, phải có điều kiện chứ nhỉ? Ta sẽ có được cục cưng đang bị trói ở kia nếu ta thắng. Còn nếu thua thì..."-Ông ta làm bộ suy nghĩ nhưng cũng chỉ để chọc tức Taehyung, đột nhiên ông ta bật cười lớn-"Haha! Làm gì có chuyện thua cuộc với Kim Jaewon nhỉ?"

Em và hắn giao tiếp bằng ánh mắt, gương mặt đã thấm ướt vì bị cưỡng ép đến phát khóc, nhưng giờ đây lại tràn ngập tin tưởng đặt vào Alpha của mình, em gật đầu đặt mọi sự tin tưởng về phía hắn-"Anh...cố lên, Taehyung. Em tin anh!"

Hắn khẽ cười, gật đầu lại với em-"Được, vì em. Bé con!"

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip