Taeguk Criminal 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn sáng đến chói mắt từ phía xe của cảnh sát đồng loạt chĩa về phía cả hai, Jungkook nheo mắt khó chịu quay sang áp mặt mình tựa vào ngực Taehyung. Xung quanh lúc này đã bị cảnh sát bao vây, thậm chí còn đang chĩa súng vào hắn.

"Mau thả cậu bé xuống, ngươi đã bị bắt."-Viên cảnh sát chĩa súng về phía hắn

Jaewon bước ra từ phía chiếc xe cảnh sát, vẻ nghiêm nghị tiến lại chỗ Taehyung và Jungkook, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ông ta bỏ điếu thuốc đang hút xuống, đưa ra đề nghị-"Nghe lời ta quay về, tiếp quản tập đoàn. Bằng không thì tự biết hậu quả."

Ngoan ngoãn nghe lời chỉ là đứa trẻ 7 tuổi của nhưng năm về trước, còn Taehyung của hiện tại đã thề sẽ không khuất phục trước ai, đặc biệt là Kim Jaewon. Âm mưu của ông ta hắn còn không nhìn thấu sao? Tiếp quản tập đoàn dưới sự điều khiển của ông ta thì thà chết đi còn hơn.

Taehyung nghiến răng, ánh nhìn sắc lạnh hướng Jaewon trừng mắt, hắn gằn giọng-"Không đời nào tôi về lại nơi đó."

"Được thôi, đừng trách ta nhẫn tâm. Cảnh sát, bắt lấy nó ngay lập tức và đưa cậu bé kia về cho tôi. Đặc quyền của tôi chính là cha của cậu bé."

Jungkook vội vàng ôm chặt lấy hắn, hiện tại lúc này em không thể để hắn bị bắt đi. Vừa thoát khỏi căn ngục đáng sợ đó chưa bao lâu, hắn còn đang bị thương như vậy nếu bị bắt ngay lúc này thì sẽ không ổn, em lắc đầu nguầy nguậy-"Không...không được, Taehyung! Đừng bỏ em ra."

Trước mặt hắn lúc này là Jaewon đang nở nụ cười nham hiểm vốn có, xung quanh hắn là lực lượng cảnh sát thành phố bao vây và chắc chắn hắn không thể thoát được trong tình trạng này, ông ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đẩy hắn vào đường cùng, nhưng đừng hòng hắn chịu thua.

Ngay lúc này Taehyung cúi đầu nhìn bé con trong ngực mình, kiên quyết không bỏ hắn ra nhưng hiện tại thì tạm thời rời xa nhau một chút để đảm bảo cả hai giữ được mạng. Taehyung xoa đầu em dỗ dành-"Ngoan nào, không được khóc."

"Tae...hyung?"

"Mạnh mẽ lên, tôi tin ở em bé con."

Gần mười mấy viên cảnh sát lao đến, khống chế Taehyung hoàn toàn. Jungkook vẫn nhất quyết không buông tay bám lấy cổ Taehyung, trong khi cảnh sát kéo em ra khỏi người hắn. Bị khóa trong còng tay cảnh sát, Taehyung liền bị chích điện đến ngất đi. 

...............................................

Suốt quãng đường từ nơi đáng sợ đó về đến Kim gia, Jungkook không muốn đến gần Jaewon. Ông ta bảo em lên xe riêng nhưng em lại nhất quyết trở về trên xe cảnh sát, cố gắng tránh xa ông ta nhiều nhất có thể. Cho đến khi về Kim gia thì Jungkook chạy thẳng lên trên phòng, nhốt mình trong đó và nhất định không ra ngoài. Trừ khi đó là quản gia Han, còn nếu là ai khác thì đừng hòng.

Jaewon mỗi ngày đều đến trước phòng gọi cửa, dù có nói thế nào cũng không được nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ý định từ trước, kiên nhẫn gọi-"Jungkook à! Thôi nào, mở cửa cho ta đi."

"Dượng để con yên...Con không muốn ra ngoài."

"Nào, chuyện qua rồi. Ra đây với ta, Jungkook."

"Không, con không ra...Con không muốn ra ngoài nữa."

"Nào nào, em phải ra ngoài thì chúng ta mới 'vui vẻ' được chứ."-Ông ta thầm kêu trong lòng, sau đó lại tiếp tục gọi-"Jungkook à, ta xin con đấy. Ra đây chúng ta có chuyện cần nói."

"Hiện tại thì không, con xin lỗi nhưng con muốn ở một mình."

..............................................

"Con điếm này, rên la nữa đi. Nhanh lên!"-Jaewon đang cùng Hyebin thỏa mãn nhau

"Đồ dâm đãng, chị em nhà cưng đây sinh ra để thỏa mãn đàn ông thôi sao? Thao chết cưng, cái đồ điếm con."-Ông ta cầm hai tay Hyebin kéo về phía sau, ra sức đưa đẩy. Tiếng kêu dâm đãng mỗi lúc một lớn hơn, Jaewon ra sức bóp ngực Hyebin, ngón tay không ngừng chơi đùa nó.

"Chuẩn bị đón nhận này...Urg..."-Jaewon phóng thích toàn bộ vào trong người Hyebin, cô ta liền ngửa cổ thở dốc rên rỉ. Hyebin la lớn một tiếng, Jaewon liền kéo cô ta lại hôn nồng nhiệt, quấn quýt lấy nhau. Ông ta cười nhạt-"Làm tình cùng cưng rất tuyệt đấy, sẽ rất tốt nếu cưng giúp tôi có được Jungkook cho riêng mình."

Sau trận mây mưa của họ, Jaewon thay đồ, ngồi trên ghế xoay hút thuốc. Hyebin ngồi bắt chéo hai chân tạo bộ dáng khiêu gợi ngồi trên bàn làm việc của ông ta. 

"Tôi sẽ giúp ông, nhưng chức Kim phu nhân tương lai thì tôi sẽ sở hữu nó, đồng ý chứ?"-Hyebin đưa ngón tay nâng cằm Jaewon, đưa mặt sát lại

"Em gái cô cũng từng mơ ước cái chức đó, kết quả thảm thương như thế nào chắc cô cũng biết đó chứ?"

"Hừ...Do nó quá ngu ngốc thôi, tôi tất nhiên sẽ làm tốt hơn nó."-Chống một tay xuống cạnh bàn, ưỡn bộ ngực đẩy đà ra phía trước.

Jaewon đứng dậy, đi đến sát bên Hyebin vòng một tay quanh eo cô ta-"Nói thế... có vẻ tự tin nhỉ?"

Cô ta đưa ngón tay đặt ngay trước ngực Jaewon, vuốt dọc xuống.-"Đương nhiên, Lee Hyebin tôi không thể thì không ai có thể."

"Nói hay lắm, cưng à!"-Jaewon liền đưa tay giữ gáy Hyebin hôn xuống môi cô ta không ngừng môi lưỡi quấn quýt, bàn tay không yên phận đưa vào trong áo Hyebin mà ra sức xoa nắn bộ ngực đầy đặn.

  ..............................................  

Jungkook ngồi thẫn thờ trong phòng, tâm trí em lúc này ám ảnh khi Taehyung bị bao nhiêu tên cảnh sát áp chế rồi chích điện đến ngất đi. Bịt chặt hai tai lại, lắc đầu quên đi nhưng càng cố quên thì em lại càng nhớ đến hình ảnh đó.

Mặc áo của hắn, nằm co ro trên giường cố gắng cảm nhận lấy mùi Pheromone còn vương lại nhàn nhạt trên gối Taehyung hay nằm, chiếc áo của hắn được em nắm chặt trước ngực, giọt nước trong suốt như pha lê chợt lăn dài trên gương mặt em.

Chưa gì em đã thấy nhớ hắn rồi đấy, tay cầm sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa nhỏ mà nhìn ngắm. Jungkook hôn nhẹ lên nó, đem ôm chặt trong ngực. Những lúc thế này, em chỉ muốn có Taehyung ở cạnh em. Hắn luôn dỗ dành khi em khóc, tạo cho em cảm giác an toàn hơn rất nhiều, nhưng bây giờ không thể. 

Jungkook nhớ đến những gì Taehyung dặn em, chính là mạnh mẽ, hắn tin tưởng em. Lúc này điều em cần là phải kiên cường hơn, Taehyung sẽ về với em bằng mọi giá. Bây giờ việc em cần làm chính là thoát khỏi đây, tránh xa khỏi Jaewon và những điều liên quan đến Kim gia.

"Kookoo là Omega mạnh mẽ của Taehyung."

  ..............................................

Hyebin bước vào phòng giam tối, nơi giam giữ Taehyung. Cô ta mặc chiếc váy ngắn ôm body màu xanh của cảnh sát làm nổi bật đôi chân dài với đôi boot đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi croptop thắt nút ở trước để lộ vòng eo thon thả kết hợp với bao tay đen cùng chiếc mũ đội lệch trên đầu. Bàn tay cầm chiếc còng tay treo lơ lửng khoanh tay nhìn Taehyung đang bị trói chặt trên chiếc ghế giữa căn phòng.

"Ai cha...V, tên tội phạm khét tiếng giờ phải chịu trói ở đây sao?"- Cô ta cười hài lòng

"Muốn gì?"

"Lạnh lùng thế, nhưng mà không sao cả. Hừm...Cùng 'vui vẻ' chút nhỉ?"

Hyebin bước lại gần Taehyung, nâng cằm hắn lên nhìn với vẻ khiêu khích. Đưa môi định hôn xuống hắn liền hất mặt ra. Cô ta chỉ cười đầy thích thú, đặt một chân lên cạnh ghế cố ý làm lộ đồ nội y quyến rũ để gây sự chú ý của Taehyung nhưng hắn không thèm liếc tới chỉ một cái. 

"Cứng đầu quá nhỉ? Hay để tôi tự thỏa mãn với cơ thể của anh vậy...Hửm?"

Taehyung chẳng ngó ngàng gì đến cô ta, chỉ ngồi yên không phản ứng gì làm cô ta giận đến sôi máu, rút trong hộp dụng cụ ra một ống kim tiêm chứa chất lỏng gì đó không màu tiêm thẳng vào người hắn.

"Để coi anh cứng đầu được bao lâu, V."

"Cô nghĩ đưa thứ thuốc kích dục rẻ tiền đó vào người tôi thì làm được gì?"-Taehyung chỉ hừ lạnh 

"Mạnh miệng thật đấy, tôi rất thích. Một Alpha cấp S đầy khí phách khi làm tình hẳn là rất tuyệt đi. Để tôi giúp anh nhé, V!"

Cô ta cởi hai cúc áo trên cùng, phần ngực dần lộ ra. Hyebin không ngần ngại đưa tay xuống hạ bộ của Taehyung, không ngừng kích thích rên rỉ do tác dụng của thuốc, trong người ngứa ngáy.

"Ôi trời...xem kích cỡ của nó này...nhìn thật kích thích đi!"-Hyebin kéo khóa quần của Taehyung, đầy ngạc nhiên khi nhìn vào chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó của Taehyung mà cảm thán sau đó cô ta không ngần ngại mà đưa miệng ngậm lấy.

Vì hai chân đang bị trói chặt vào chân ghế, hai tay cũng bị áp chế phía sau, Taehyung thấy hiện tại chưa thể phản kháng, chỉ cần Hyebin rời khỏi đây là hắn lập tức có thể thoát ra.

"Sao lại có thể trụ được lâu như vậy?"-Hyebin ngậm chỉ hết được một phần, nhưng mãi Taehyung vẫn không hề phản ứng gì-"Để tôi coi anh cứng đầu được bao lâu."

"Nhìn dáng vẻ của cô đang cố gắng để làm tôi hứng lên đi kìa, cô tự hạ thấp giá trị của mình để thỏa mãn tôi nhưng không được nhỉ? Từ bỏ đi, chỉ có Jaewon hoặc là những alpha nào khác, tuyệt đối không phải Kim Taehyung đâu cô gái."

Nghe hắn nói với âm giọng trầm khàn nhưng lời nói đầy sự khiêu khích, Hyebin không khỏi thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy bỏ đi. Dây trói của Taehyung đã rơi ra từ lúc nào, hắn cười nhạt, gỡ luôn cả hai sợi dây ở chân mình, xoa xoa cổ tay đã hằn đỏ một chút, chỉnh lại y phục của mình.

**********★★★★★**********


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip