Hoang Hau Thay Doi Chap 5 Muon Dao Giet Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Nó chớp mắt,nhẹ nhàng tính lên tiếng nhưng lại bị ai đó chen ngang :    "Thôi đi các tỷ muội,hôn qua là đêm tân hôn của hoàng hậu,các muội hãy để hoàng hậu  nghỉ ngơi thêm đi." Đó là giọng của Thanh Phi. Mười phần là cố ý mỉa mai nó không được trọng sủng.(cái thứ😬😬)

- Giới thiệu nhân vật : Tên đầy đủ là Vân Thanh. Tâm xà khẩu phật (chắc ai cũng hiểu từ này ha😊😊). Gương mặt có nét giống người yêu củ của hoàng thượng nên được sủng. Con gái cánh tai phải của hắn.

   Tất cả điều che mặt lại cười,còn hoàng thái hậu chỉ chăm chú nhìn nó mà không lên tiếng.
   
     Nó nãy giờ chỉ đăm chiêu chứ không biểu lộ một cảm xúc nào. Nhẹ nhàng đứng lên nó nhìn thẳng vào mắt Thanh Phi. Thật ra nó đang cảm thấy đáng thương cho Thanh Phi. Trong sách có nói sau này hoàng thượng yêu nữ9, vì ghen tuông  nên Thanh Phi hại nữ9 bị hoàng thượng phát hiện và chặc đức gân  chân tay. Sống  trong rừng bị thổ phỉ hành hạ. Lúc đầu nó tính tha ấy nhưng giám đụng vào nó thì nó sẻ mượn dao giết người vậy (nghĩ gì vậy ta🤔🤔).

   Nhìn chằm chằm được một lúc nó mới dời ánh mắt tới hoàng thái hậu :  " Có thể chung vui với mẫu hậu là vĩnh phúc của thần thiếp,thần thiếp mong người không chê cười." Tất cả phi tần lẫn Liêm Phi,Thanh Phi vẫn đang chờ kịch vui để xem.

     Tay nó uyển chuyển,nâng lên nâng xuống. Từng bước điều không lệch một nhịp nào. Sau khi nó múa xong xung quanh tất cả chỉ có im lặng và im lặng.(sợ nhoa😅😅)

   Nó nhìn người từ nãy tới giờ không một chút dao động,mà giờ đây khuôn mặt đó hiện nên nét vui mừng,tò mò. Gần tới giờ ăn cơm trưa nên nó không muốn nén lại chỗ này lâu liền lên tiếng phá tang bầu không khí :" Mẫu  hậu,thấy bài múa của thần sao ạ?"

   Lời dứt,tiếng vỗ tay mới bắt đầu vang lên. Hoàng thái hậu nở nụ cười rạng  rỡ nhất, từ khi mọi người nhập cung tới nay bây giờ mới thấy.(khắc khe gớm😫😫)

    Vội vàng lên tiếng,giọng hết sức ngọt ngào không còn uy nghiêm như trước :" Ta thật sự rất tò mò muốn biết bài múa thất truyền này ai đã chỉ dậy ngươi !!" Nó cười khẽ,giọng không nghe ra một chút giả dối :" Thần Thiếp  lúc nhỏ trên núi,có vị cao nhân thương mang về chỉ dậy múa hát cho  ạ chứ không có tài nghệ gì."

   Nghe ra thì khá bình thường nhưng tài nghệ này thì phải luyện rất lâu mới đạt được bước đi nhẹ như không tay uyển chuyển,dẻo dai. Cũng có thể nghe ra nó đường đường là hoàng hậu tương lai lại bị ném trên núi rất lâu.

   Và vì thái hậu là người trong cung đã lâu nên có thể hiểu cả hai ý. Bà ngắm nó từ trên xuống dưới. Một nữ tử ăn mặc chỉnh tề,không quá diêm dúa. Khuôn mặc không son phấn. Ánh mắt vẫn khù khờ như trước, nhìn không ra trong lời nói lúc nãy có dã tâm hay cố ý gì.Thở dài,có lẽ bà nghĩ nhiều rồi. Bà liền trở lại trạng thái bang đầu,rồi giọng vang lên :" Bang cho hoàng hậu viên ngọc của nước Đông Dương tặng cho ta đi."(bảo đảm bán tiền nhiều😏😏)

   Lời vừa dứt,tất cả điều trầm trồ,ai mà không biết đó là viên ngọc mà thái hậu quý nhất. Vậy mà chỉ một bài múa lại có thể được.(người ta là múa thất truyền đó,lũ này😡😡)

    Nó nhận viên ngọc, nhét đại vào túi một chút nâng niu cũng chẳng có. Tất cả điều thấy nó giả nai giống tính cách ai kia của hoàng thượng á. Thật ra nó đang buồn cười lắm. Múa đại một bài mà nó đã từng xem qua trên tivi vậy mà giờ thành điệu múa thất truyền.

    Nói thêm vài câu thái hậu mới phát hiện điểm không đúng ở nó,liền lên tiếng :" Sao chỗ của Phượng nhi không có người hầu thân cận vậy ?"

   Đây là câu nó chờ từ nãy tới giờ. Liền giả vờ mang khuân mặc nhớ nhung, yếu đuối " Thần nghĩ dùng người hầu củ vẫn hơn. Nên khẩn cầu mẫu hậu  sau ba ngày cho thần về Khúc Phủ thăm nhà và mang người hầu củ vào cung luôn ạ." Nếu là người khác thì có lẽ sẻ bị từ chối. Nhưng vừa nghe xong câu nó nói thì thái hậu đã duyệt và cho về(bản lĩnh😎😎).

    Hành lễ tạ ơn thái hậu xong. Nói thêm vài ba câu thì thái hậu bảo mệt cho về hết, nên nó được giải thoát về Hoàng Ninh Cung.

    Bước ra tới cửa nó phát hiện một luồn sát khí của đám nữ nhân nhìn về phía nó. Nhận biết được chuyện này chưa yên đâu. Thở dài,tiếp tục đi rất bình thảng nhưng nó đang tò mò đám nữ nhân cổ đại này có thể làm gì chủ bang đứng đầu mafia đây.(tự cao quá không tốt,để cây bút vàng của ta cho hậu thấy sẻ ra sao😏😏)

   Về tới Cung,bước vào phòng ăn thì thấy cơm đã được dọn lên. Ngồi xuống,tính thưởng thức thì phát hiện người trong cung của nó chưa ăn gì nên đã lên tiếng :" Vào ăn đi,đã bảo xem như trong nhà mà cứ khắc khe thế,ta muốn có thêm tỷ muội thôi mà khó vậy sao. " Tất cả điều ngạc nhiên, xưa nay ai lại nói với đầy tớ như vậy chứ. Thế là họ buông lỏng ngồi xuống bàn cùng thưởng thức với nó nhưng vẫn hơi nhát không dám lấy món mà nó ăn nhiều ví sợ nó còn muốn ăn.

   Nó nhìn họ thở dài một lần nữa,quả thật nó nên để họ thích nghi từ từ chứ không dồn ép được.

    Bầu không khí khá ấm cúng thì người nên đến cũng đã đến.(hậu hỡi, hãy xem cây bút vàng của ta đây😎)

(Xin lỗi mọi người mình đăng hơi trễ vì nhà có chút chuyện,mong con dân của Khúc Phượng đọc truyện vui vẻ nhoa 😊😊😊)
(Chuyện quá ngắn hay quá dài thì gớp ý kiến cho mình luôn nha😘😘)

- Thời gian đăng như củ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip