Revolution Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luhan không thể hiểu nổi những gì anh đang nhìn thấy.

Ban đầu anh còn nghĩ có thể do ánh sáng đang đánh lừa anh nữa cơ. Nhưng tại sao anh càng nhìn cậu, thì biểu cảm trên gương mặt của cậu lại càng lạnh lùng và vô cảm. Như thể hai người họ chưa bao giờ quen biết nhau, chưa bao giờ nhìn thấy nhau, hay chưa bao giờ cùng chung chăn gối với nhau. Như thể hai người họ chưa từng sẻ chia những gì mà Luhan đang nâng niu, trân quý nhất, trong những trải nghiệm kinh khủng ở cái trung tâm này: cậu là người bạn tâm giao của anh.

Luhan biết chắc là cậu mà. Vì anh đã nâng niu và chạm vào gương mặt cậu không biết bao nhiêu lần. Anh biết đó chính là cậu, vì anh biết làn da cậu khi sờ vào sẽ mềm mại như thế nào, cậu ốm và nhỏ nhắn ra sao. Anh biết vì anh đã nhìn gương mặt ấy đắm đuối như thế nào khi cậu đang ngủ, và cảm giác của anh ra sao khi dùng những ngón tay của mình rê dọc khắp sóng mũi và vành môi của cậu.

Nhưng tại sao cơ chứ, Luhan vẫn không hiểu nổi, tại sao cậu lại nhìn anh như thế?

Anh cảm giác như dần lấy lại cân bằng trên đôi chân của mình và cậu ngay lập tức thả anh ra. Như thể cậu không hề muốn ôm anh vậy. Luhan cảm thấy lồng ngực khẽ quặn đau, khi những cánh tay ấy buông lơi khỏi người anh.

Bốn -hai - không, Kris lên tiếng từ phía sau và Luhan xoay người lại để nhìn hắn.

Tiếp tục chứ?

Luhan chỉ nhìn hắn trừng trừng, thắc mắc không biết hắn đang nói gì, khi trong tay đang cầm một quả cầu. Và rồi anh nhớ ra những gì anh cần phải làm lúc này, nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao cậu lại có mặt ở đây. Luhan nhìn Kris, rồi lại nhìn chàng trai trẻ ấy, hoàn toàn không hiểu gì hết.

À. Kris nói. Tôi quên mất. Bốn - hai - không, đây là bốn - một - hai.

Kris chỉ về phía cậu.

Cậu ấy có nhiệm vụ như một - Kris vẫy vẫy tay trong không khí, như đang cố tìm một từ ngữ thích hợp để diễn tả về cậu. Ừ thì cứ tạm thời coi cậu ấy là động lực thúc đẩy mà cậu đang cần đi.

Em thì không nghĩ vậy.

Luhan xoay người lại và thấy Suho đang bước vào phòng. Kris khoanh hai tay trước ngực.

Và em đang làm gì ở đây? Anh tưởng em có mấy chuyện khác cần phải lo chứ. Kris hỏi.

Ừ, em xong cả rồi. Suho nói và nhìn vào chàng trai rồi vào Luhan. Luhan thấy hắn mỉm cười với mình.

Đoạn, Suho xoay sang Kris và cũng mỉm cười với hắn. Nhưng em ở đây là để chắc chắn rằng anh không bóp cổ đối tượng thử nghiệm của em suýt chết như lần trước.

Kris trợn mắt. Anh có định giết cậu ấy đâu.

Nhưng như thế cũng không được. Suho nói và tiến đến gần đối tượng mang số bốn - một - hai và nâng đầu của cậu, người vẫn đang cúi gằm mặt, đoạn, hắn nhìn thẳng vào cậu. Cậu ấy không phải là thứ để anh đem ra đùa giỡn nhé.

Luhan theo dõi hết mọi chuyện với một cơn nhói đau trong lồng ngực, khi thấy chàng trai trẻ ấy nhìn Suho với vẻ mặt rất ấm áp. Nó khiến Luhan phát ghen lên được. Như kiểu tại sao cậu không nhìn anh với ánh mắt như thế. Sao cậu lại tránh mặt anh? Cậu không nhớ chút xíu nào về anh ư?

Suho ôm gọn khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy bằng hai bàn tay của mình và nhìn cậu, còn Luhan thì chỉ mong hắn bỏ tay ra ngay. Chàng trai ấy, cậu của Suho vậy? Luhan chợt phát hiện ra bản thân không muốn bất cứ ai chạm vào cậu như thế này.

Kris thở dài trong khi nhìn đồng hồ. Được thôi. Mình sẽ làm chuyện này sau vậy. Dù gì thì anh cũng có một cuộc hẹn khác.

Luhan không thèm dõi theo khi Suho đem cậu đi. Nhìn thấy cậu được dẫn đi như thế khiến anh đau lòng, và Luhan cũng để mặc bản thân mình bị những người khác kéo đi. Anh lặng người lê từng bước khó nhọc, khi bọn họ hộ tống anh ra khỏi chỗ đó và trở về căn phòng của mình.

Nhưng trước khi ra khỏi khu vực ấy, anh nghe thấy lời nhắn nhủ của Kris dành cho mình.

Lần sau phải có chút tiến triển... không thì sẽ phải gánh lấy hậu quả đấy.

***

Luhan về đến phòng mình, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cả Lay lẫn Xiumin đều trông như đã bị vắt kiệt sức. Luhan lo lắng bước đến chỗ hai người họ và hỏi thăm xem họ có ổn không, thì Lay vẫy vẫy tay và mỉm cười.

Bọn này không sao mà. Lay nói, trong khi Luhan ngồi khoanh chân lại ở phía đối diện bọn họ. Xiumin xoa xoa hai bả vai của mình, và Lay xoay qua và chìa tay ra. Nhưng Xiumin đã từ chối lời đề nghị của Lay, và Luhan thắc mắc không biết Lay đang định đưa hay làm cái gì cho Xiumin.

Làm kiểm tra à? Luhan hỏi, anh hiếu kỳ không biết điều gì đã làm họ kiệt sức đến vậy, và Lay gật đầu.

Luhan vừa định hỏi thêm là bọn họ làm gì ở khu kiểm tra, để xem những gì anh bị bắt làm có khác với họ không thì cánh cửa ở phía bên kia căn phòng, được ngăn cách bởi một bức tường kính, chợt bật mở và một chàng trai bị đẩy vào bên trong.

Những câu kêu gào của cậu ta có thể nghe thấy rất rõ, và Luhan, Lay, Xiumin ngồi nhìn, khi cậu ta bò về phía cánh cửa và bắt đầu nện ầm ầm vào nó.

Baekhyun! Chàng trai gào lên, khi những nắm đấm vẫn tiếp tục nện vào cửa. Baekhyun!

Cậu ta dong dỏng cao và có một mái tóc dài, với phân nửa tóc được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Cũng giống Luhan và những người khác, cậu ta mặc toàn đồ màu trắng, trông rất ốm yếu và xanh xao.

Luhan, Lay và Xiumin ngồi yên nhìn cậu ta đập cửa với hết sức bình sinh của mình, và thấy thương cho cậu ta, bởi họ biết rằng sẽ chẳng có ai đến. Mọi chuyện không phải giải quyết theo kiểu ấy.

Chàng trai trẻ cuối cùng cũng bỏ cuộc, và khi cậu ta đảo mắt khắp phòng thì nhìn thấy ba người họ ở bên phần bên kia của căn phòng, cũng đang nhìn lại.

Ngay lập tức, đôi mắt của chàng trai ấy tối sầm lại, cậu ta đối diện với cả ba người họ với hai bàn tay giơ lên ở hai bên cạnh sườn. Hai mắt của Luhan mở to, khi anh dõi theo cậu ta đang tạo ra một quả cầu lửa chỉ bằng chính hai bàn tay của cậu ta, và đang lơ lửng giữa lòng hai bàn tay.

Luhan thấy Xiumin đứng bật dậy rất nhanh và đứng ra che chắn cho bản thân mình và cả Lay nữa. Luhan không biết chuyện gì đang xảy ra với Xiumin, và đang định nghĩ hẳn cậu ta đã bị điên rồi, nên mới nghĩ đến chuyện chống lại chàng trai đang điều khiển lửa ở đằng kia. Nhưng rồi anh nhìn thấy hai bàn tay của Xiumin từ từ cứng lại, như thể nó đang đông đá ấy, hoặc như thể cậu ta đang đeo một chiếc găng rất cứng vậy, còn nhiệt độ trong phòng thì càng lúc càng lạnh dần.

Dừng tay lại.

Luhan nhìn Lay khi cậu ta đứng dậy và ôm lấy Xiumin từ phía sau. Nhưng Xiumin vẫn không hề cục cựa, cũng như đôi mắt của cậu ta vẫn đang dán chặt lên chàng trai trẻ phía bên kia căn phòng.

Dừng tay. Lay lặp lại lời nói của mình. Bức tường kính ngăn cách chúng ta và cậu ấy rất dày. Chẳng ai có thể xuyên qua nó với những gì mà hai người đang có trong tay đâu.

Xiumin nghe thấy vậy cũng có vẻ như đã thả lỏng người ra một chút, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Anh không thể phá hủy bức tường này đâu, Xiumin. Lay khẽ nói, và Xiumin cũng từ từ thả lỏng người ra hoàn toàn.

Luhan vẫn cứ ngồi đó quan sát, trong khi chàng trai trẻ bên kia dường như cũng nghe thấy những gì Lay vừa nói và dập tắt quả cầu lửa trong hai bàn tay của mình. Đoạn, cậu ta ném ánh mắt đầy đe dọa của mình về phía họ, trước khi bước về góc xa nhất của căn phòng và ngồi xuống, cậu ta co chân lại và vòng hai cánh tay ôm gọn lấy thân người mình.

Lay đi về phía Xiumin và Luhan thấy cậu ta đã thật sự kiệt sức lắm rồi. Xiumin ngồi khoanh chân dưới nền đất, và Lay ngồi đối diện cậu ta. Xiumin chìa hai bàn tay ra, Lay bắt đầu đặt hai bàn tay của mình lên đấy và chà sát hai lòng bàn tay đến những nơi bị đông cứng trên bàn tay của Xiumin.

Luhan nhìn bàn tay Xiumin từ từ ... rã đông với sự ngạc nhiên tột độ. Xiumin cũng có vẻ thư thái hơn trước nhiều và bắt đầu co duỗi hai cánh tay của mình và ngọ nguậy mấy ngón tay.

Cám ơn nhé. Xiumin lầm bầm, Lay gật đầu và để yên cho cậu ta nghỉ ngơi. Luhan quan sát thấy tất cả và nhận ra một điều là tất cả bọn họ đều có ... những khả năng quái dị như thế này.

Hai người... Luhan cất tiếng nói và nhìn Lay và Xiumin trân trối, trong khi bọn họ cũng nhìn anh đầy thận trọng.

Chúng ta đều giống như nhau. Lay nói để anh bình tĩnh lại, và Luhan liền lắc đầu.

Không đúng. Chúng ta đâu có giống nhau. Luhan nói với cậu ta. Tôi đâu thể làm những gì cậu vừa làm với Xiumin.

Xiumin xoa xoa hai cánh tay như thể chúng đang rất đau nhức.

Và tôi cũng không thể làm những gì Xiumin vừa làm. Cũng giống như việc tôi không thể làm những gì chàng trai kia làm.

Từ đầu đến cuối, Luhan cứ nghĩ là bọn họ đều giống như nhau. Đại loại như kiểu tất cả mọi người ở đây đều bị bắt phải dịch chuyển những quả cầu mà không cần dùng tay ấy. Nhưng không, thật sự thì mọi người đều rất khác biệt.

Lay điềm tĩnh gật gù. Không phải, chúng ta không giống nhau trên phương diện đó. Nhưng đúng là tất cả đều có một cái gì đó rất khác thường.

Luhan chợt thấy vô cùng hiếu kỳ.

Cho tôi xem đi. Lay mở lời. Anh có thể làm được gì?

Luhan không biết nói cho cậu ta nghe có phải là ý kiến hay không. Dù gì thì anh cũng chỉ biết Lay và Xiumin trong một khoảng thời gian ngắn, anh không biết họ có cho anh là một kẻ quái dị hay không nữa. Nhưng rồi Luhan nhận ra là với tất cả những gì anh vừa nhìn thấy, mọi người có lẽ đều là những kẻ quái dị, cho nên anh quyết định sẽ nói cho họ nghe.

Tôi... Luhan nhìn họ thận trọng. Tôi có thể di chuyển mọi thứ mà không cần chạm đến chúng.

Luhan để ý thấy Xiumin đã ngồi thẳng người dậy và lắng nghe những gì anh nói rất chăm chú. Còn Lay thì nhìn anh rất lâu, trước khi liếc mắt nhìn về góc tường, nơi cất giữ những chiếc chiếu và gối của họ.

Anh có thể đưa cho tôi một cái gối được không? Lay hỏi và Luhan liền gật đầu. Nhìn về góc tường nơi những chiếc gối đang được xếp chồng lên nhau, Luhan giơ hai cánh tay của mình ra và một chiếc gối tự động bay về phía anh. Lay đón lấy nó và nhìn Luhan, trông cậu ta có vẻ như đang thật sự ấn tượng với những gì anh vừa làm.

Hay thật đấy. Lay nói và Luhan mỉm cười với cậu ta. Đến thời điểm này thì Luhan biết là anh đã có thể thôi nghĩ đến chuyện bọn họ quái dị đến thế nào.

Cậu nên coi chừng đấy nhé.

Luhan nhìn Xiumin, người đang nhìn anh có vẻ rất thận trọng.

Hả? Luhan hỏi.

Coi chừng đấy. Xiumin lập lại, và Luhan không thích ngữ điệu trong giọng nói của Xiumin cho lắm.

Tôi nghe đồn năng lực như của cậu là thứ mà những người ở đây đang tìm kiếm đấy.

***

Luhan phát hiện ra là Lay có khả năng chữa lành, và Xiumin thì có thể hóa đá mọi thứ dù trong ba người, Lay vẫn là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Xiumin vẫn chưa hoàn thiện khả năng của mình và vẫn cần phải tập luyện thêm để có thể hóa đá mọi vật, thay vì tự đông cứng bàn tay của mình.

Lay và Xiumin ngủ thiếp đi ngay sau đó, họ đã quá mệt mỏi để nói về những năng lượng khác có tại đây. Nhưng Luhan vẫn không ngủ được, dù anh cũng đã rất kiệt sức. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu anh, mà đến chính anh cũng không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

Năng lực, Luhan nghĩ thầm. Anh vẫn không thể tin nổi là mình vừa gọi những gì anh đang có đây bằng hai chữ năng lực nữa cơ. Bọn họ đã làm gì anh thế, anh thắc mắc. Rốt cuộc thì cái trung tâm này đã làm gì với họ vậy?

Lay dường như rất thản nhiên với những gì cậu ta có thể làm được. Như thể cậu ta đã quen thuộc với nó rồi hay sao ấy. Ngược lại, Xiumin trông có vẻ như vẫn đang lưỡng lự, bấp bênh giữa những gì mình có thể làm, và làm sao để tiếp nhận nó.

Còn Luhan... Luhan cũng không biết nên nghĩ thế nào về những năng lực này nữa.

Nó khiến anh muốn phát khùng. Như một thằng tâm thần thật sự ấy. Bởi có ai lại có thể di chuyển những đồ vật xung quanh mà không cần chạm đến không? Có không?

Ánh sáng màu vàng cam lóe lên ở khóe mắt của Luhan, anh nhìn về hướng đó, và thấy chàng trai bên kia phòng đang chơi với nó giữa lòng bàn tay của cậu ta.

Cảnh tượng trông như cậu ta đang chơi với cái quẹt lửa của mình vậy. Luhan để ý. Cậu ta cứ mở lòng bàn tay của mình và tạo ra một ngọn lửa nhỏ, rồi lại nắm bàn tay của mình lại để tắt nó đi. Chàng trai trẻ cứ tiếp tục làm như thế trong một lúc lâu, và Luhan thì cứ ngồi đấy và nhìn cậu ta chăm chú, anh thật sự bị mê hoặc bởi những gì cậu đang làm.

Chàng trai trẻ cũng để ý thấy mình đang bị người ta dòm ngó, liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Luhan đang nhìn lại. Luhan đỏ mặt vì bị bắt gặp, nhưng vẫn không nhìn sang chỗ khác. Tuy nhiên, chàng trai trẻ ấy lại ném cho anh ánh mắt vô cùng khắc nghiệt, trước khi quay đi và tiếp tục chơi với những gì mà cậu ta tạo được.

Luhan nhìn chàng trai ấy và để ý thấy cậu ta không khác gì anh hồi trước. Buồn bực. Cô độc. Hoang mang. Cho nên Luhan từ từ tiến về chỗ cậu ta, anh dừng chân nơi bức tường kính vẫn đang ngăn cách bọn họ và ngồi xuống. Chàng trai nhìn thấy Luhan di chuyển thì nhìn anh rất dè chừng, như thể anh sẽ tấn công cậu ta bất cứ lúc nào vậy.

Xin chào. Luhan nói, và dù bức tường kính vẫn đang ở đấy, và cậu ta thì ngồi rất xa, Luhan biết là cậu ta vẫn nghe thấy lời anh nói.

Chàng trai trẻ nhìn anh và cuộn hai bàn tay lại thành những nắm đấm.

Tôi là Luhan.

Luhan khẽ nở nụ cười thân thiện, nhưng trước sau gì thì chàng trai ấy vẫn chỉ nhìn trân trối.

Cậu... vẫn ổn chứ?

Luhan biết câu hỏi đó rõ là vớ vẩn lắm. Có ai trong chỗ này mà ổn cả đâu. Nhưng anh muốn biết bản thân có thể làm gì để giúp cậu ta. Anh biết cậu ta thể nào cũng đang rất cô đơn, dù không chắc những gì cậu ta đang trải qua, có giống với những gì Luhan đã từng cảm nhận, khi anh lần đầu tiên tỉnh dậy trong cái trung tâm này.

Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu hoảng sợ. Luhan giải thích. Bọn này chỉ hơi hoảng sợ vì ngọn lửa trên tay cậu thôi.

Chàng trai ấy nhướn mắt nhìn anh, và Luhan lập tức thấy hối hận vì đã thốt lên câu nói ấy. Anh biết là cậu ta có lẽ đang rất hoang mang và cũng đã đủ thảm thương rồi.

Tôi xin lỗi. Luhan lại tiếp tục, trong khi cậu ta chỉ lắng nghe. Tôi không có ý như vậy. Chỉ là, không phải ai cũng có dịp nhìn thấy điều đó mỗi ngày như vậy đâu.

Luhan nhận thấy cậu ta đã bắt đầu có chút quan tâm trước những gì anh nói, nên lại tiếp tục.

Xiumin không phải lúc nào cũng giữ được bình tĩnh. Lay, cậu ta ai đặt đâu thì ngồi đó. Còn tôi thì...Luhan thắc mắc về chính bản thân mình. Ừ giờ thì tôi chỉ có chút hoang mang về mọi thứ ở đây, cho nên cũng chẳng biết phải làm gì, hay nên cảm thấy như thế nào ở nơi này nữa.

Luhan thở dài khi ngó xuống nền nhà. Mọi thứ chỉ là... hơi mơ hồ với tôi mà thôi.

Anh bất chợt thấy mệt mỏi quá. Luhan biết đó là vì những bài kiểm tra Kris bắt anh phải làm. Quả cầu anh phải dịch chuyển hôm nay nặng hơn rất nhiều so với những quả cầu trước đó, và nó khiến vai anh đau nhức, khi phải cố tập trung hết sức lực anh có để ném nó về phía bên kia căn phòng.

Nhưng mặt khác, mọi chuyện không chỉ có vậy. Không phải hoàn toàn chỉ vì lý do đó.

Nó còn vì những cảm xúc anh đang giữ trong lòng. Anh không thực sự nhớ nhà đến vậy đâu, vì từ khi rời Trung Quốc đến Hàn để học tập, anh có bao giờ nhớ nhà đâu cơ chứ. Nhưng anh nhớ bố mẹ lắm, đó mới chính là cảm giác của anh.

Anh cũng nhớ thế giới bên ngoài nữa. Nhớ cả bầu trời. Cả không khí trong lành. Nhớ cả cỏ nữa. Ngộ thật đấy, Luhan thầm nghĩ, ai lại đi nhớ những thứ như thế, nhưng một khi bạn bị nhốt trong một căn phòng không có cửa ra vào hay cửa sổ, việc nhớ những thứ như cỏ hay ông mặt trời, xem ra lại rất hợp lý trong thời khắc này.

Và cả cậu ấy nữa.

Luhan thở dài, nghĩ đến cậu lại làm cho lồng ngực anh căng cứng thêm lần nữa. Anh nhớ cậu lắm. Nhớ sự hiện diện của cậu ở bên cạnh anh, dù họ chẳng ở cùng nhau được bao lâu. Anh ngay đến tên cậu cũng chẳng biết. Luhan chua chát nghĩ. Nhưng ở nơi này, anh vẫn chỉ muốn được ở bên cạnh cậu mà thôi.

Nhưng sao cậu ấy lại trông như rất ghét mình?

Luhan ngẩng đầu lên và nhìn chàng trai phía bên kia căn phòng đang nhìn mình, như thể cậu ta rất thấu hiểu cho những gì anh đang cảm nhận. Và vào thời điểm như thế này, dù Luhan biết là rất không nên, anh vẫn có cảm giác an ủi khi không phải là người duy nhất chịu đựng những chuyện như thế.

Cậu có thể nói chuyện với bọn này bất cứ lúc nào. Luhan nói với cậu ta. Lay không nề hà gì đâu. Còn Xiumin thì rất được đấy, nếu cậu biết về cậu ta nhiều hơn. Và tôi thì -

Cánh cửa phòng bên phía Luhan chợt mở ra, khiến cho anh và cả chàng trai trẻ kia đều đứng bật dậy và chờ đợi. Lay và Xiumin vẫn đang ngủ rất say, bọn họ đã quá mệt mỏi để có thể chú ý đến chuyện đó, và Luhan thấy người trợ lý của Kris bước vào.

Bọn họ nắm lấy tay Luhan lôi đi và anh nhìn chàng trai trẻ bên kia như muốn ra hiệu cầu cứu cho cậu ta vậy. Nhưng cả hai người đều biết bản thân họ không thể làm được gì, và Luhan cúi thấp đầu khi bị dẫn ra khỏi cửa.

Luhan biết nơi mà bọn họ đang dẫn anh đến là nơi nào, cho nên anh vừa hiếu kỳ, lại vừa hoảng sợ. Bọn họ đang đi trong hành lang dẫn đến căn phòng anh ở trước kia. Nơi mà anh luôn bị giam giữ trong cô độc. Luhan không muốn trở lại đó. Anh muốn về với Lay và Xiumin. Về với chàng trai trẻ có đốm lửa trong hai bàn tay nữa.

Cánh cửa phòng anh được mở ra và bọn người đó đẩy anh vào bên trong. Anh nhìn thấy đôi chân của mình và bắt đầu tập cho mắt quen dần với căn phòng mù mờ tối, và rồi anh nhìn thấy bên trong căn phòng hình như còn có người nào khác.

Cánh cửa phòng được đóng lại, và Luhan tiến về phía trước, anh cẩn thận bước từng bước về phía dáng người ấy. Cuối cùng khi đã nhận ra được người đó là ai, Luhan chợt dừng bước, một mặt anh thở phào nhẹ nhõm khi gặp lại cậu, nhưng mặt khác, anh cố suy nghĩ xem vì lý do gì mà cậu lại ở đây.

Chính là người con trai hôm nào.

Đối tượng thử nghiệm số bốn - một - hai.

Cậu đang quỳ xuống sàn nhà, và đầu cũng đang cúi thấp. Vì vậy mà Luhan không thể thấy được mặt của cậu. Hai tay của chàng trai trẻ thì để phía sau lưng, và Luhan cho là bọn người đó đã trói cậu lại.

Luhan chạy ào về phía cậu, quên bẵng đi chuyện lần trước khi họ nhìn thấy nhau, cậu đã tỏ ý không muốn ở gần anh đến thế nào.

Luhan cẩn thận nâng mặt cậu lên, anh muốn kiểm tra xem cậu có bị thương gì không, và khi anh làm thế thì đôi mắt của hai người họ bất ngờ chạm vào nhau. Và anh nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy tối tăm và mệt mỏi đến dường nào.

Bọn họ đã làm gì cậu thế này? Luhan khẽ hỏi trong khi ôm gọn khuôn mặt của chàng trai trẻ trong hai bàn tay của mình. Cậu vẫn không trả lời, có lẽ cậu quá yếu để có thể cất tiếng nói, và Luhan nghiêng người ra sau lưng cậu để cởi dây trói. Đến lúc này anh mới nhận ra là hai bàn tay của cậu đã bị khoá chặt trong một chiếc còng.

Chiếc còng này trông cũng không giống loại thông thường. Nó trông như thể đã được thiết kế hết sức đặc biệt và Luhan đã cố mở nó ra mà vẫn không được.

Đối tượng thử nghiệm số bốn - hai - không.

Một giọng nói vang lên trong căn phòng. Đó là Kris và Luhan nhìn xung quanh để tìm hắn.

Tôi chưa xong với anh hồi sáng nay khi chúng ta gặp nhau mà, bây giờ tôi đã cho anh gần cả ngày để nghỉ ngơi, chúng ta có nên tiếp tục buổi kiểm tra không?

Luhan vẫn không nhìn thấy Kris đâu và anh quyết định sẽ phớt lờ hắn đi. Anh tập trung sự chú ý về phía cậu con trai ấy và cố gắng giải thoát cậu khỏi gông cùm.

Cậu sẽ không giúp gì được cho cậu ấy đâu. Kris nói và Luhan phát hiện ra tiếng nói đang được phát ra từ những chiếc loa được đặt trong phòng.

Sao ông không sử dụng mình tôi thôi, và để cậu ấy yên? Luhan gào lên, nhưng hai tay vẫn dò dẫm chiếc còng trên tay cậu.

Tôi đã nói với cậu rồi. Kris trả lời. Cậu ấy chính là động lực mà cậu đang cần.

Luhan buông chiếc còng ra và nhìn lên trần nhà. Vậy ông muốn tôi làm gì?

Đột nhiên, một quả cầu lăn tròn về phía anh, và anh nhắm nghiền đôi mắt mình lại trong căm phẫn và chán chường.

Quăng nó qua phía bên kia của căn phòng. Kris ra lệnh.

Tôi đã nói với ông rồi. Luhan lại gào lên. Tôi không đủ sức để làm thế!

Ngay khi anh vừa kết thúc câu nói của mình thì chàng trai ấy ngã xuống sàn và co giật trong đau đớn.

Ông làm gì thế?! Luhan ôm lấy đôi vai của cậu. Dừng tay lại! Dù đó là gì đi nữa, làm ơn dừng lại.

Chàng trai có vẻ như đã dịu lại đôi chút, và Luhan nhìn cậu hít vào, thở ra những làn hơi thật dài, để có thể củng cố lại chút sực lực ít ỏi còn sót lại trong người.

Vậy thì ném quả cầu qua bên kia căn phòng đi. Kris nói, như thể đó là công việc đơn giản nhất trên đời vậy. Ném nó đi, hoặc bốn - một - hai sẽ phải chịu đau đớn.

Luhan nhìn cậu con trai đang nằm trên sàn và nhắm mắt lại.

Tôi đã nói là sẽ có hậu quả mà. Kris nói.

Chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa, Luhan nhặt quả cầu lên và đặt nó đứng yên trên mặt đất. Cậu bắt đầu nâng nó lên và cho nó bay lơ lửng giữa hai lòng bàn tay của mình.

Luhan co rúm lại khi thấy sức nặng đang trì xuống người mình, nhưng vẫn cố gắng để nâng nó lên. Anh tập trung để nâng quả cầu lên cao, nhưng khi anh ném nó đi thì nó lại rơi xuống đất và lăn về phía bên kia của căn phòng.

Khoan đã! Luhan hét lên, nhưng đã quá trễ rồi, chàng trai đang nằm trên sàn đang rên rỉ như có gì đó đang làm đau cậu.

Làm cho nó dừng lại đi mà! Anh lại gào thét thêm một lần nữa, nhưng cậu trông còn có vẻ đau đớn nhiều hơn trước. Luhan chớp mắt cho những giọt lệ đang ứ đọng trên khoé mắt vì sự đau khổ cùng cực của mình trôi đi, rồi lại tập trung hết sức lực và tâm trí của mình lại, để nâng quả cầu lên và khiến cho nó bay qua phía bên kia của căn phòng.

Lần này thì Luhan thành công, anh ném mạnh đến nỗi quả cầu va đập vào tường và vỡ tan xuống nền đất.

Cũng không thèm chờ thêm bất cứ mệnh lệnh nào khác, Luhan lao về phía cậu và quỳ xuống bên cạnh. Dù sự đau đớn mà cậu đang chịu đựng đến từ đâu đi nữa, thì giờ nó có vẻ cũng đã kết thúc rồi, và Luhan thở phào vì nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy lại không tồn tại quá lâu, bởi anh nhận ra cậu vẫn chưa hề nhúc nhích.

Dậy đi. Anh vỗ nhẹ vào hai má cậu, cố gắng để lay cậu dậy. Dậy đi mà.

Cậu vẫn không hề cục cựa và Luhan bắt đầu hoảng loạn.

Dậy đi! Luhan lại gào lên, và khi anh vừa làm vậy thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Luhan đã nghĩ đó có thể là Kris đang bước vào. Nếu không thì cũng là những người trợ lý của hắn. Nhưng nhiều giây đã trôi qua mà Luhan vẫn chưa thấy ai. Cũng không thể đợi thêm được nữa, Luhan kéo cậu đứng dậy và mang cậu ra ngoài.

Cậu không nặng lắm, nhưng đó mới là cái Luhan lo sợ nhất, bởi cậu còn nhẹ hơn cả lần trước anh đỡ cậu đi. Bọn họ vẫn cho cậu ăn uống đàng hoàng chứ? Bọn họ có chăm sóc cho cậu không? Luhan trong đầu nghĩ đến không biết bao nhiêu điều, khi anh cõng cậu trên lưng và mang cậu về căn phòng mà anh đang ở cùng với Lay và Xiumin.

Cánh cửa phòng họ đã được mở sẵn và Luhan đi ngang qua chàng trai với những đốm lửa, người đang rất sửng sốt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi anh đặt cậu xuống chiếc chiếu của mình. Anh vén làn tóc của cậu ra khỏi mắt và lại tiếp tục lay cậu dậy. Nhưng không, vẫn chẳng có phản ứng nào từ cậu cả.

Lay, Luhan chợt nghĩ. Lay.

Luhan lồm cồm bò dậy và gấp rút tiến về phía Lay. May ra Lay giúp được cho cậu thì sao. Luhan đã nhìn thấy những gì cậu ta làm với Xiumin. Cậu ta hình như có thể giúp Xiumin bớt đau đớn và chữa lành cho hai bàn tay của Xiumin. Có lẽ cậu ta cũng có thể giúp cậu.

Lay. Luhan nắm lấy cả hai bên vai của Lay và lay cậu ta dậy. Lay nhăn nhó rồi tỉnh dậy và quờ quạng nhìn thấy anh.

Luhan? Lay hỏi, và Xiumin khẽ cựa quậy ngay kế bên.

Lay. Luhan nói. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Làm ơn đi mà!

Lay từ từ ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt của mình cho tỉnh ngủ, và Xiumin, có lẽ vì thấy Lay dịch chuyển, cũng thức dậy theo.

Có chuyện gì vậy? Lay hỏi và lập tức dừng lại ngay, khi cậu ta nhìn thấy một chàng trai trẻ đang nằm dưới sàn cách đó vài bước chân. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?

Làm ơn cứu cậu ấy. Luhan van nài. Làm ơn đi mà. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy đang bị gì nữa.

Bọn họ cùng bước đến gần chàng trai ấy, và Luhan đỡ cậu lên, trong khi Lay kiểm tra trán của cậu.

Cậu ấy không còn thở nữa. Luhan lại than khóc. Làm ơn giúp cậu ấy với.

Luhan dõi theo bàn tay của Lay khi nó chạy dọc khắp khuôn mặt và lồng ngực cậu, và anh hơi chau mày khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Xiumin cũng đã tỉnh táo hẳn và đang ngồi kế bên, quan sát mọi thứ rất chăm chú.

Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Luhan hỏi.

Tôi không biết. Lay trả lời khi hai bàn tay để hờ hững trên khuôn ngực của cậu. Trái tim của cậu ấy đang rất yếu. Và cả phổi cũng thế. Có thứ gì đó đang ép buộc cậu ấy phải cảm thấy như vậy, nhưng tôi không biết thứ đó là gì.

Cậu có giúp được cho cậu ấy không?

Lay nhìn Luhan với ánh mắt buồn rầu. Khả năng chữa trị của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Tôi chỉ mới có thể chữa lành những vết cắt và những vết thương thông thường khác thôi.

Đôi môi của Luhan run bần bật, anh nâng cậu lên và ôm chặt lấy cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình.

Chờ đã.

Luhan nhìn Lay, người đang chỉ vào lưng của cậu.

Đó là gì vậy?

Luhan nhìn ra đằng sau và thấy chiếc còng vẫn đang khoá chặt trên hai cánh tay của cậu.

Tôi đã từng nhìn thấy nó rồi.

Luhan ngẩng đầu lên nhìn Xiumin, người đang chỉ vào chiếc còng.

Lay lúc trước thường hay mang nó, mỗi khi bọn họ cố bắt tôi phải hoá nước thành băng. Đôi mắt của Xiumin chứa đầy vẻ căm thù khi nói những lời đó với Luhan.

Có sao? Lay hỏi.

Xiumin gật gù. Em không nhớ là vì em đã ngất xỉu vì đau đớn. Nó truyền điện và giật cơ thể của người đang mang nó, làm ảnh hưởng đến tim và phổi.

Luhan lại quay sang nhìn chiếc còng một lần nữa.

Cậu ấy có thể chết nếu cậu không nhanh lấy nó ra.

Luhan lại mò mẫm chiếc còng. Giúp tôi với!

Tôi không biết làm. Lay xin lỗi anh. Tôi rất tiếc.

Luhan lại xoay sang Xiumin, nhưng cậu ta đã lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không làm được đâu. Tôi e là mình sẽ đông cứng hai bàn tay của cậu ấy mất.

Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và giận dữ với những gì hai người kia đang đối xử với anh, Luhan cẩn thận lật người chàng trai ấy lại và tự mình lần mò chiếc còng. Cố hết sức để tập trung vào nó, Luhan tưởng tượng cảnh chiếc còng đang khiến cho cậu chịu nhiều đau đớn và dày vò này bị gỡ banh ra thành nhiều mảnh nhỏ, và bị phá huỷ hoàn toàn dù là những mảnh nhỏ nhất.

Đầu của anh nhức ong ong, nhưng anh vẫn quyết không dừng lại và buộc cho tâm trí mình phải điều khiển được chiếc còng. Buộc những bu lông nhỏ xíu bên trong nó mở ra. Nhưng anh cảm giác như chính cái đầu anh mới là thứ đang bị nứt toang ra, dù vậy anh vẫn cứ tiếp tục. Và khi anh tưởng chừng như mình không thể cố gắng được nữa thì chiếc còng khẽ gẫy một cái, và Luhan đổ sụp xuống bên cạnh chàng trai ấy, trong khi Lay và Xiumin gỡ chiếc còng ra khỏi người cậu.

Luhan cố vươn một ngón tay yếu ớt của mình lên và chạm vào má cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu và cảm giác được rằng cậu đã từ từ dịu lại và cũng đã hít thở bình thường.

Cậu ấy không sao rồi. Luhan nghĩ khi thấy đôi mắt cậu không còn nhăn nhó trong đau đớn nữa, dù chúng vẫn đang nhắm nghiền. Cậu sẽ không sao đâu.

Cánh cửa phòng của họ chợt mở ra và Luhan cũng không thèm xoay đầu lại để xem đó là ai. Anh biết đó thể nào cũng là Kris cho xem.

Nhưng cuối cùng thì đó lại là Suho, người mà anh đang nhìn thấy qua đôi mắt đang nhíu lại của mình, hắn đang quỳ xuống bên cạnh chàng trai trẻ kia và kiểm tra mạch đập của cậu.

Làm tốt lắm, bốn - hai - không. À như tôi đã hứa, Luhan. Luhan nghe giọng nói của Kris từ phía sau lưng mình, nhưng anh phớt lờ hắn, bởi giờ đây anh đang quá bận tâm vào những gì Suho đang làm với cậu.

Luhan thấy Suho thở phào nhẹ nhõm với những gì hắn vừa kiểm tra xong trên người cậu và nhấc cậu lên trong hai cánh tay của hắn.

Không được. Luhan nói một cách yếu ớt và cố giữ rịt lấy cậu ở bên mình. Suho dừng tay và nở một nụ cười rất nhẹ nhàng với anh, nhưng vẫn gỡ tay anh ra khỏi cánh tay của cậu.

Luhan không chống trả, cơ thể anh đã quá yếu ớt để có thể làm điều đó, nên đành nhìn người ta mang cậu ra xa khỏi anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip