Chính văn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khánh Thy

Bởi vì bộ dáng Kiều Kiều nhìn thấy Giản Bạch Du một lúc sau liền rơi nước mắt, cho nên Tần Thuỵ Thành đã chê cười cô vài ngày

Bất quá cũng còn tốt, chờ đến khi bộ phim có cốt truyện kia cũng đã hoàn thành bây giờ chỉ đợi quay phim. Kiều Kiều theo đoàn phim rời đến trụ sở, Tần Thuỵ Thành muốn chê cười cô cũng sẽ không tìm thấy người

Tống Kỳ Ngôn mang cô làm diễn viên chính bộ phim này khiến cho toàn bộ diễn viên trong công ty bị oanh động là có nguyên nhân. WAWA từ trước đến nay không quá chú ý vào cốt truyện của bộ phim, chỉ cần khuôn mặt và dáng người tốt là có thể quay, cốt truyện hay nội dung gì đó đều là mây bay. Nhưng mà lần này không những mua bản quyền tiểu thuyết mà còn mời đến một vị biên kịch cực kì nổi danh. Bối cảnh chính của phim nói về thời dân quốc của Thượng Hải, nữ chính là đoá hoa tiếng tăm lẫy lừng ở hồng lâu, nam chính là nhị thiếu gia thủ lĩnh quân phiệt, mục đích của nữ chính là giết chết người thủ lĩnh quân phiệt kia

Kiều Kiều đã nghiên cứu nhân vật từ vài ngày trước, đây là lần đầu tiên cô đóng một nhân vật có nhiều lời thoại như vậy nên có chút mong chờ. Ở nhà còn tự mình tập luyện biểu cảm nói chuyện và thần thái với gương, tuy rằng Kiều Kiều không có thần thái như gái hồng lâu phong tình vạn chủng nhưng cô vẫn muốn diễn thử một lần

Địa điểm của WAWA những năm gần đây đã thay đổi một vài chỗ, đặc biệt là khoảng sân rộng lớn chia làm vài khu nhỏ, đủ để quay những phân cảnh mà trong kịch bản yêu cầu. Kiều Kiều đương nhiên là chưa từng tới nơi này nhưng Tần Thuỵ Thành đã nói với cô, nơi này cực kỳ tốt, nếu như lúc quay mà không có phân đoạn nào nặng nề thì quả thực là rất giống nhue đi nghỉ dưỡng

Chu Viễn Xuyên giống như là rất bận, lần nào anh ta xuất hiện đều rất là vội vàng, ngay cả khi ở trong cuộc họp, anh ta cũng chỉ ngồi ở một góc mà bày ra bộ dáng rất chăm chú nghe. Kiều Kiều lúc này mới phát hiện thì ra là anh ta có đeo mắt kính, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra được

Một tuần sau, một đoàn người ngồi xe đi đến 'điện ảnh thành số 3' của WAWA

...........

Mấy ngày hôm trước nhân viên công tác của WAWA vẫn luôn bận rộn, vội vàng chỉnh sửa bối cảnh và ánh đèn, diên viên chính là Kiều Kiều cũng không có việc gì để làm, đạo diễn dặn dò Kiều Kiều tìm Chu Viễn Xuyên bàn bạc cách diễn, vì vài ngày sau sẽ chính thức quay

Chu Viễn Xuyên theo đoàn làm phim đi đến bên này, dường như là anh ta cũng chưa ra khỏi cửa, vẫn luôn ở trong phòng chờ đợi, chỉ dặn dò người đưa cơm tới, thỉnh thoảng còn sẽ nhờ trợ lí đi mua giấy và bút. Dường như anh ta rất chăm chú làm việc gì đó, khiến Kiều Kiều xấu hổ tìm tới cửa, nếu muốn diễn thì vẫn phải cùng anh ta gặp mặt, cô lập tức đi gõ cửa phòng Chu Viễn Xuyên

Đợi một lúc lâu Chu Viễn Xuyên mới mở cửa, nhìn Kiều Kiều một cái sau đó theo phép lịch sự mà lui về sau một bước mời cô vào trong phòng

"Diễn thử phải không? Đạo diễn đã nói với tôi một tiếng rồi." Chu Viễn Xuyên mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, Kiều Kiều chú ý tới ở ống tay áo anh ta có dính một chút màu lam của mực, giống như in một đoá hoa diễm lệ

"Tôi có làm phiền anh không?" Kiều Kiều bước qua một đống giấy bị vứt bỏ, chân đứng vào một chỗ khá sạch sẽ trên mặt đất

Nói không phải khoa trương chút nào, trên mặt đất là cả một đống giấy bỏ đi rất lớn, cùng với căn phòng có bố trí nhìn sạch sẽ không hợp nhau chút nào

"Không đâu, cô chờ tôi moitj lát, tôi còn chưa kịp xem kịch bản" Chu Viễn Xuyên cười cười xin lỗi, anh ta tiến đến chiếc bàn tìm kịch bản trong moitj chồng những trang giấy. Một lúc lâu sau mới tìm được kịch bản, Kiều Kiều không biết phải gì, vài ngày nữa là bắt đầu quay, anh ta thực sự là chưa từng xem qua một chữ

Những tờ giấy trên bàn bị Chu Viễn Xuyên tháo ra để tìm kịch bản rơi xuống đất, vừa đúng lúc rơi xuống chân Kiều Kiều

Trong nháy mắt Kiều Kiều bị các loại kí hiệu và công thức được viết kín mặt giấy thu hút

Nói thật ra, cô chỉ có thể nhận ra mấy chữ cái V, R, S là mấy kí hiệu đơn giản của toán học, còn những chữ khác, thoạt nhìn qua giống như là chữ trời nha

"Oa, anh là chuyên gia toán học sao?" Kiều Kiều kinh ngạc cảm thán

"Không, tôi là nghiên cứu lí luận vật lí" Chu Viễn Xuyên ngẩng đầu, anh ta không nhịnnđược mà bật cười

.........

Nghe có vẻ rất lợi hại

"Vậy gần đây nghiên cứu của anh gặp vấn đề nan giải sao?" Kiều Kiều hỏi

"Đúng vậy, luận văn gặp vấn đề" Chu Viễn Xuyên gật đầu "Khe hở vượt thí nghiệm điện tử, lại chập chờn tính và hạt tính ở giữa chuyển đổi khiến tôi cực kì đau đầu

Anh ta thức thời mà im miệng bởi vì nhìn mặt Kiều Kiều thực sự mờ mịt

"Được, không nói cái này nữa, nó cực kì khô khan" Chu Viễn Xuyên cầm lấy kịch bản "Chúng ta tập luyện"

.......

Một giờ sau Kiều Kiều hoàn toàn phục, đầu óc người này giống như một chiếc máy quay, người khác đứa với kịch bản là dựa vào trí nhớ, còn anh ta là dựa vào quay chụp. Kiều Kiều còn tưởng rằng trí nhớ của anh ta tốt, trước buổi quay chỉ cần lấy ra đọc qua là có thể nhớ, anh ta cư nhiên có thể nhìn qua một lần là sẽ nhớ được kỹ. Kiều Kiều ôn tập vài ngày còn thường xuyên quên từ, mà Chu Viễn Xuyên nước tới chân mới bắt đầu nhảy lại không chút lưu tình mà bày ra tư thế đàn áp. Kiều Kiều tỏ vẻ bất lực

Hai người tập luyện nhanh chóng, ánh mắt Chu Viễn Xuyên khi diễn hơi hơi phân vân, anh ta thậm chí còn không chí còn không làm một động tác gì, chỉ dựa vào cái bàn đứng. Ở khoảng cách hai, ba bước chân, anh ta chăm chú nhìn Kiều Kiều. Ánh mắt giống như chân thâm tình và chân thành, nhu tình như nước, phảng phất giống như sinh ra đã có sẵn

Anh ta nhìn Kiều Kiều khiến lòng tay cô toát đầy mồ hôi, tim đập thình thịch

"Như vậy..... Hôm nay chỉ đến đây thôi" Kiều Kiều khép kịch bản lại, cô cúi đầu che dấu. "Lúc quay hi vọng cũng sẽ thuận lợi giống hôm nay"

"Không thành vấn đề, cô nhập tâm vào nhân vật rất nhanh" Chu Viễn Xuyên mỉm cười "Nếu như có vấn đề gì cô cứ tới tìm tôi"

"Anh.... Anh muốn nghỉ ngơi sao?"

"Không" Chu Viễn Xuyên cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời "Tôi có thể sẽ thức tới hai, ba giờ sáng"

"Muộn vậy sao?" Kiều Kiều có một chút giật mình "Anh.... Anh là nhà khoa học sao?"

"Vậy còn phải xem cái khái niệm của cô về định nghĩa nhà khoa học như thế nào, nếu như chỉ làm công tác nghiên cứu thì tôi là nhà khoa học"

"Vậy, vì sao anh lại muốn tới đây quay AV? Nhà khoa học sẽ không phải là đối với việc này hứng thú chứ?" Kiều Kiều thật lòng hỏi anh

"Việc này đối với tôi là một phương thức thả lỏng cơ thể" Chu Viễn Xuyên chỉ chỉ bàn tổng chữ số và công thức "Mỗi ngày đối mặt với những dãy số này, thần kinh tôi không chịu được, liên tục căng thẳng. Cô thử cân nhắc mãi một vấn đề trong vài năm hoặc là vài chục năm, thì kết quả sẽ như thế nào? Lại thêm về mặt cầu 3D đối ứng vấn đề nhiều thế kỉ, càng đừng nói tới giả thuyết Goldbach, bao nhiêu người đêm cả đời của mình để nghiên cứu, đến chết lại không có kết quả gì. Nhân loại trăm năm so với vũ trụ to lớn thì là quá ngắn, không bằng đối đãi với bản thân mình chút một tốt, ít nhất còn có thể che trời lấp đấy tìm được một chút cảm giác thành tựu

"Tôi không hiểu lắm" Kiều Kiều thành thật trả lời

"Không cần hiểu quá nhiều" Chu Viễn Xuyên cười rộ lên "Hiểu càng nhiều thì càng có cảm giác chính mình vô tri, tri thức là một loại thuốc phiện, càng hút sẽ càng nghiện"

"Vậy anh còn có thể dừng lại không?"

"Tôi đang chờ đợi có một điều gì đó có thể níu tôi lại, bằng không tôi sẽ càng lún sâu" anh ta ngừng một chút, lại bất đắc dĩ bổ sung "Bất quá tôi chỉ sợ đây sẽ là một sự kiện không đủ để tôi để tâm, nếu như tôi yêu một người, chắc có lẽ tôi cũng chỉ yêu một chút, chỉ sợ là không có thời điểm tôi yêu một người nào đó, tôi luôn có thói quen suy nghĩ nhiều

"Người bị anh yêu thật là bất hạnh" kiều Kiều cảm thán nói

Chu Viễn Xuyên cười nhẹ hai tiếng, cũng không có nói gì nữa

Kỳ thực không sao cả

Mọi người nhớ bấm sao ủng hộ tớ và để tớ có thêm động lực edit truyện nhé. Tkanks mọi người nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip