Thinh Duong Huyen Da Chuong 8 22 Nghe Cua Ngoc Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Lại nói Viễn An Mục Lạc Thiên Xu đột nhập vào phủ tướng quân, Ngọc Thẩm cũng lẫn vào đoàn kịch đi vào.

Bọn tạp dịch dựng màn che, đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sau đó.

Ngọc Thẩm mở rương nhỏ ra, bên trong có đầy đủ các loại con rối, rất là kinh hỉ: "Cái này là nghề của ta nha,... Chẳng lẽ là thiên ý sao?"

 Quách tướng quân mất hết hứng thú chậm rãi bước đến gần đài diễn múa rối. Gia nhân tiến lên thăm hỏi sức khỏe: "Tướng quân."

Quách tướng quân khắp nơi nhìn một chút: "Lát nữa còn có múa rối?"

"Hồi tướng quân, có múa rối . Là tiết mục cuả Tuyết Lan tiểu thư chọn. Mời đoàn kịch Trường An."

Quách tướng quân gật đầu một cái: "Há, tốt. Các ngươi đi đi... Ta ở chỗ này thêm một lát nữa."

 Quách tướng quân tìm tảng đá ngồi một mình hồi lâu, suy nghĩ  chuyện thất lạc Tiểu Ngọc, Hoan Ca Nhi bị thiên lôi đánh chết, mà tron phủ vẫn còn có đại hỷ, Quách tướng quân tâm tình cố gắng hết sức bi thương, cầm con rối từ cái rương bên cạnh lên, không chú ý có người từ phía sau đi đến nói với hắn: "Đó là ta..."

Quách tướng quân quay đầu nhìn một chút, chỉ cảm thấy phụ nhân kia hết sức quen mặt, hắn kinh ngạc đứng dậy: "Ngươi? ... Ngươi là ai?"

 Người tới chính là Ngọc Thẩm, nàng cười một tiếng thê lương, đi tới cầm con rối trong tay Quách tướng quân: "Tướng quân nhìn ta quen mặt sao? Giống như cố nhân? Cũng đúng nha, mười tám năm, thời gian qua lâu như vậy, thuở xưa vui vẻ như vậy, bây giờ tướng quân đã không còn nhớ ta? Ta đã già. Đã xấu xí. Không oán trách được tướng quân."

 Quách tướng quân cực kỳ kinh ngạc: "Tiểu Ngọc, là nàng? Thật sự là nàng?"

Ngọc Thẩm nhìn hắn: " Đúng, là ta. Tiểu Ngọc của  năm đó. Khiếu Thiên, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt..."

Quách tướng quân nói: "Ta phái người đón nàng, nàng không chịu tới. Sao giờ lại xuất hiện ở nơi này?"

Ngọc Thẩm nói: "Khi đó không chịu đến, là vì con trai chết, ta mất hết ý chí. Bây giờ nhất định phải tới, là bởi vì, là bởi vì, " Lòng nàng tràn đầy cừu hận, lại cố áp chế xuống, "... Là bởi vì... Hôm nay không phải là đại hỷ con gái ngài sao? Có nhớ không? Ta đứng đầu về múa rối, ta tới trợ hứng cho ngày đại hỷ hôm nay..."

Quách tướng quân cảm thấy không ổn, do dự nói: "Chuyện này..."

Gia  nhân bỗng nhiên tìm tới Quách tướng quân: "Tướng quân! Tướng quân! Có, có khách quý đến..."

Gia nhân ở bên cạnh Quách tướng quân rỉ tai mấy câu. Quách tướng quân kinh ngạc, lập tức phải đi, quay đầu  nói với Ngọc Thẩm: "Tiểu Ngọc, nàng ở nơi này chờ ta, ta phải đi nghênh khách quý. Ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng, chúng ta trở lại !"

"Khoan đã!"

Quách tướng quân quay đầu lại. Ngọc Thẩm tiến lên, ngón tay gầy nhỏ nhẹ nhàng phất qua bả vai Quách tướng quân: "Khiếu Thiên, áo choàng bị sút chỉ, đi gặp khách quý như vậy còn ra thể thống gì? Để ta giúp ngươi khâu lại? Hai mũi là xong rồi."

Ngọc Thẩm không nói lời nào cầm kim chỉ khâu lại chỗ rách trên vai Quách tướng quân.

Quách tướng quân khổ sở trong lòng, nhẹ giọng nói: " Chờ ta..."

 Hắn nhìn thấy nàng tóc mai đã bạc, trên mặt đã có nếp nhăn, lại không chú ý Ngọc Thẩm thuận tay đem một viên kén tằm bỏ trong kẽ hở của áo... Vị khách quý đột nhiên đến là ai đây? Quách tướng quân chạy tới hoa viên, quỳ xuống: "Thiên Hậu hạ mình hàn xá, thứ cho thần từ xa tiếp đón. Cung thỉnh Thiên Hậu thánh an!"

 Khách quý chính là Võ Hậu, nàng gật đầu một cái: "Bản cung nghe nói chỗ Quách tướng quân có náo nhiệt, đặc biệt tới xem. Tướng quân bình thân."

Quách tướng quân đứng dậy. Võ Hậu nói: " Gả nữ nhi vào buổi tối là có chủ ý gì không?"

 Quách tướng quân nói: " Thần có mời cao nhân tính qua sinh thần tiểu nữ cùng con rể , chọn giờ lành, chọn mở tiệc vào buổi tối."

Võ Hậu nói: "Ái nữ của tướng quân bản cung còn chưa từng thấy qua đây."

Quách phu nhân dắt Tuyết Lan cùng con rể tới, mọi người hướng Võ Hậu quỳ xuống thỉnh an. Võ Hậu gật đầu, rất là tán thưởng: "Quả nhiên là một đôi bích nhân. Hôm này là ngày đại hỷ, ta cũng có lễ vật cho ngươi."

(Bích nhân giống như là đẹp đôi) 

Tùy tùng dâng lễ vật lên,bên dưới tấm vải đỏ là một cái gương đồng tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả nhà Quách tướng quân khấu tạ Võ Hậu.

 Võ Hậu nói: "Mở tiệc buổi tối có chỗ tốt của buổi tối, bản cung nhìn bên kia lát nữa sẽ thả hoa đăng đúng chứ ?"

Quách tướng quân đạo: "Hồi bẩm Thiên Hậu, đúng là có sự an bài này. Giờ lành đến, sẽ đốt hoa đăng thả xuống ao."

 Võ Hậu gật đầu: " Được. Trước mắt còn có cái tiết mục gì?"

Quách tướng quân nói: "Đã mời đoàn kịch Trường An múa rối."

Võ Hậu nói: "Bản cung liền thích xem cái này. Bản cung góp vui với các ngươi mọt chút được không?"

 Quách tướng quân nói: "Cung thỉnh Thiên Hậu cùng vui với dân!"

 Mọi người cùng vào tiệc, tiếng nhạc vang lên, chúng tân khách vui vẻ hòa thuận. Phu thê Quách tướng quân và phu thể Tuyết Lan ngồi bên cạnh Võ Hậu.

 Võ Hậu thấp giọng nói chuyện cùng Quách tướng quân: "Tướng quân, nhân sinh chính là có rất nhiều thứ không theo ý mình, nhưng dù sao chuyện tốt cũng hơn chuyện xấu. Bản cung hôm nay đến, một là là ăn mừng lệnh thiên kim đại hôn, hai cũng là khích lệ khanh. Khanh alf trung thần lương tướng triều đình, chớ có vì sự tình con trai  mà suy nghĩ tiêu cực chán chường nha . ."

Quách tướng quân rưng rưng: "Tạ Thiên Hậu!"

Rượu hơn nửa tuần, tượng người vai diễn kéo. Đoàn kịch múa rối bắt đầu biểu diễn, đoàn kịch Trường An diễn thú vị gây hài, khách nhân thỉnh thoảng vỗ tay cười to.

( Tuần ở đây có nghĩa là rượu trà, rót rượu hết 1 lượt gọi là 1 tuần, một nữa lượt thì là nữa tuần)

Viễn An Thiên Xu Mục Lạc cũng trà trộn ở trong một đám trong tân khách.

Thiên Xu liếc mắt nhìn phía  Võ Hậu: "Đó chính là Thiên Hậu nhỉ? Quả nhiên là một nữ nhân vài phần tư sắc."

Viễn An xoay cổ nhìn khắp nơi: "Kỳ quái, tìm khắp nơi vẫn không thấy Ngọc Thẩm?"

Lúc này Ngọc Thẩm ở phía sau màn che nhìn thấy Võ Hậu cùng mọi người: "Nguyên lai đó chính là Thiên Hậu nha... Đó là Khiếu Thiên, còn có hắn phu nhân và con gái hắn. .. Bọn họ một nhà đoàn viên!"

Chủ xị tới thúc giục: "Ai ai ai, là ai điều khiển tiểu sinh? Là ngươi? Không mau lên đi?"

Ngọc Thẩm khẽ cắn răng, cầm con rối tiểu sinh ra sân khấu, nàng đứng ở dưới bàn mặt điều khiển.

Chỉ có một nhúm ánh đèn chiếu vào con rối trên bàn, tiếng cổ nhạc dần dần nghỉ, con rối tiểu sinh múa linh động , mà Ngọc Thẩm ở phía dưới nói chuyện. "Hôm nay gặp nhau chính là duyên, chư vị đại nhân nghe ta nói. Ta tên là Hoan Ca Nhi, năm nay mười chín, vốn là thiếu niên ở nông thôn. Tới thành Lạc Dương, tìm phụ thân, nhưng người thân tìm không thấy, mạng mất không người thương! Ta thật là oan! Thật là oan!"

Chủ xị kỳ quái: "Đây là cái gì ? Hóa ra đây không phải là hát từ à? Chuyện gì xảy ra?"

Trong bữa tiệc mọi người kinh ngạc, bắt đầu tâm bàn tán: "Này, này nói là cái gì nha... ? ... Này đó không phải là chuyện phát sinh nhà Quách tướng quân mấy hôm nay sao? ... À? Ta còn tưởng là tin đồn đấy... Không có lửa thì làm sao có khói à?"

Viễn An bừng tỉnh đại ngộ: "Cái người múa rối đó, chính là Ngọc Thẩm nha!"

 Quách phu nhân đứng dậy kêu to: "Hôm nay là đại hỷ, sao lại diễn cái gì xui xẻo vậy? Không sợ làm Thiên Hậu mất hứng! Đem những này người đều đuổi ra ngoài cho ta ! Đuổi ra ngoài!"

 Mục Lạc đẩy mọi người liền muốn tiến lên.

 Viễn An xông lên trước kêu to: "Khoan đã! Không được lộn xộn!"

Tinh Tuệ núp ở chỗ tối hoảng hốt: "Diệp Viễn An? ! Làm sao tới đây?"

Võ Hậu ở phía trên nhìn thấy Viễn An kêu tó, thoáng cái vui vẻ: "Viễn An? Ngươi cũng ở nơi đây!"

 Viễn An quỳ lạy Võ Hậu: "Thỉnh an Thiên Hậu! Xin Thiên Hâu khoan thứ Viễn An thô man!"

 Võ Hậu lắc đầu một cái, trong lòng biết rõ nàng tới nơi nào liền ồn ào, chỉ hỏi "Đại hôn của người ta, ngươi tới đây làm gì?"

Viễn An nghiêm túc: " Bẩm Thiên Hậu, con trai của Quách tướng quân chết có điểm kỳ lạ, hung thủ thật sự  rất có thể ở trong phủ Quách tướng quân! Sự tình dính líu tới trong sạch của Triệu Lan Chi, thỉnh Thiên Hậu làm chủ, hôm nay đem tất cả mọi người có mặt trong này ra điều tra!"

Mặt Võ Hậu trầm xuống: "Đây là việc liên quan trọng đại, có  bằng cớ cụ thể?"

 Quách phu nhân quỳ xuống đất khóc rống: "Thiên Hậu! Nơi này là yến tiệc đại hôn của tiểu nữ, không phải nha môn thẩm án! Tân khách đông đảo, mọi người đều đang nhìn. Xem thử yến tiệc nhài ai nào có sóng gió như vậy? Thiên Hậu! Từ nay về sau nữ nhi của thần sống thế nào đây? !"

Võ Hậu trầm ngâm, đến gần Viễn An, lắc đầu thấp giọng nói: "Viễn An, Viễn An, bản cung  biết ngươi vì muốn đòi lại công bằng cho Triệu Lan Chi, nhưng là ngươi không hiểu được cái đạo lý ấy ư, làm bất cứ chuyện gì cũng phải có lễ tiết quy củ, ngươi có thể dò án kiện, nhưng là ngươi không thể vì tư tâm bản thân mà phá hỏng chuyện vui của người khác! Lần này bản cung không giúp ngươi! Bản cung cũng mệt mỏi, không hứng thú. Hồi cung!"

Võ Hậu xoay người rời đi.

Viễn An cuống cuồng: "Thiên Hậu!"

Hậu trường sau sân khấu lúc này cũng loạn lên, chủ xị bắt Ngọc Thẩm lại: Lão thái bà ngươi là ai mà dám trà trộn vào đây, ngươi đi ngay cho ta!"

Bộng nhiên Ngọc Thẩm rút từ trong ngực ra thanh chủy thủ, hung ác nói: " Chuyện con của ta còn chưa nói rõ, ai cũng đừng hòng đuổi đi ta!"

Chủ xị lui bước. Ngọc Thẩm  lần nữa cầm con rối lên.

Cùng lúc đó. Con thiêu thân giấu trong vạt áo Quách tướng quân liền phá kén mà ra, nhẹ nhàng bò vào lỗ tai Quách tướng quân.

Quách tướng quân đột nhiên ngã xuống đất, liền hôn mê.

 Mọi người kinh ngạc.

Quách phu nhân nhào tới: "Lão gia? ! Lão gia!"

Một lát sau, Quách tướng quân đứng lên như con rối đang được kéo dây, tứ chi động tác cứng nhắc, hệt như con rối đang được điều khiển

Võ Hậu vốn phải đi liền dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip