Thinh Duong Huyen Da Chuong 8 20 Cuoi Cung Cung Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng Viễn An, Mục Lạc mệt quá gật gù thiếp đi, bỗng nhiên thức tỉnh, vội kiểm tra lò, thêm than: "Ai... Thật may không có tắt..." Hắn quay đầu lại đi xem Viễn An, trên giường trống không, cửa sổ đóng chặt lại.

Mục Lạc hận mình sao lại ngủ thiếp đi: "Viễn An? ! Viễn An!"

Hắn chợt ngẩng đầu, thấy Viễn An đang dán vào xà nhà, thân thể cứng còng, giống như con tằm bí trói buộc trong kén.

Mục Lạc cuống cuồng: "Người chạy đi đâu vậy? Mau xuống đây! Mau xuống đây!"

Viễn An ha ha cười lên, nước miếng chảy ra sềnh sệch. Mục Lạc dời cái ghế, leo đến chỗ cao, đem Viễn An ôm xuống, đưa tay nhìn, đều là chất nhầy giống như tơ tằm: "Sao lại leo cao như vậy? !"

Viễn An vẫn là suy yếu: "Thật là đói nha..."

"Ăn cơm không?"

Mục Lạc bế Viễn An trở về giường, cho nàng cho ăn cơm.

Viễn An ăn một miếng lại không nuốt xuống, đem toàn bộ cơm phun đầy mặt Mục Lạc: "Cái thứ đồ thúi gì đây! Ai muốn ăn những thứ này?"

Mục Lạc nói: "Vậy muốn ăn gì? Để ta cho người chuẩn bị!"

Viễn An nói: "Lá dâu!"

Mục Lạc không dám rời đi, liền vội vàng phân phó cho hạ nhân bên ngoài: "Đi, tìm ít lá dâu đem tới!"

Trong chốc lát hạ nhân chuẩn bị xong lá dâu, thật nhanh xuyên qua đình viện, bị Thiên Xu gọi lại: "Đứng lại! Thứ gì đấy?"

Hạ nhân nói: "Tiểu thư muốn ăn cái này."

Thiên Xu tiến lên cầm hai cái lá, trong lòng hiểu rõ: "... Hừ, rốt cuộc là thứ gì, sắp biết rồi... Nàng muốn, thì lấy đi cho nàng đi!"

Trong phòng, Mục Lạc cầm lá dâu, Viễn An há miệng to ăn, phát ra thanh âm soàn soạt. Ăn một hồi xem ra đã ăn no, ngẩng đầu nhìn Mục Lạc, giống như con vật nhỏ không hiểu chuyện: "Đối đãi với ta như tốt như vậy, ngươi là ai?"

Mục Lạc bĩu bĩu môi: "Ta là ai tùy người. Ngày hôm qua người gọi ta là mẫu thân, hôm nay, hôm nay gọi ta thế nào cũng được, ta không ý kiến..."

Viễn An nghe một chút cười to: "Ha ha hoang đường. Lừa ai đó, ngươi là nam nhân. Ngươi mới không phải mẫu thân ta!"

Trong lòng Mục Lạc không dễ chịu , lắc đầu một cái: "Dĩ nhiên ta không phải. Người xem ta là ai?"

Viễn An: "Ta nhất định là biết ngươi. Hai ta quan hệ không tệ, tuy ta không nhớ ra được."

Mục Lạc: "Hai ta đúng là quan hệ hông tể, lúc trước người đối với ta rất tốt."

Viễn An: "Ta đối với ngươi tốt như vậy?"

Mục Lạc: "Cứu ta từ nơi của tên lường gạt ra, cho ta ăn mặc, không để cho người khác khi dễ ta."

Viễn An nhìn hắn, đầy nghi ngờ: "Thật sao?"

" Ừ. Mấy lần cứu ta, dũng cảm quên mình."

Viễn An xoay vặn cổ: "Còn có chuyện này?"

Mục Lạc nói: "Có. Lần đó người cứu ta từ trong đại lao ra, quyết đưa ta đi. Gạt ta lên thuyền, nhưng chính người lại không chịu đi."

Viễn An nói: "Tại sao?"

Mục Lạc nói: "Ngươi lo lắng nếu mình đi sẽ liên lụy người nhà."

Viễn An đảo mắt: "Nói như vậy, ta là người không tệ nhỉ."

"... Người là một cô nương tốt."

Viễn An nghe thế nở nụ cười ngây ngô, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên gãi gãi mặt: "Ô kìa! Trên mặt ta ngứa ghê a. Trên người cũng ngứa quá a, chuyện gì xảy ra vậy? !"

Viễn An cả người ngứa ngáy, bắt đầu cào cấu da mình, kêu quái dị, muốn cào nát mặt chính mình. Mục Lạc kinh hãi, dùng cả tay chân với vật lộn với Viễn An, không để cho nàng làm mặt mình bị thương. Mục Lạc đem Viễn An chế trụ trên giường, dùng vải buộc hai tay nàng lại. Viễn An nổi giận kêu to, cả người cọ sát lung tung: "Làm cái gì vậy? Sao lại buộc ta! Ta khó chịu muốn chết... Van cầu ngươi, mau thả ta ra, ta đây ngứa quá! Ngứa muốn chết! Để cho ta gãi gãi đi, van cầu ngươi!"

Mục Lạc khẩn cầu: "Kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút, hai ngày nữa sẽ không sao!"

Viễn An giận đến mắng to: "Con mẹ nó ngươi là cái đồ không biết ơn! Ngươi không phải nói ta đối đãi ngươi không tệ sao? Ngươi lại dám trói ta lại! Ta cho ngươi biết nha, ngươi có giỏi đừng thả ta ra nha! Ngươi thả ta ta liền giết chết ngươi! Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ! Từng miếng từng miếng một mà ăn, nhai đi nhai đi rồi phun ra!"

Viễn An còn mắng hăng say, Mục Lạc nắm một cái lá dâu bịt miệng nàng lại.

Mục Lạc hốt hoảng: "Người đừng mắng nữa, càng mắng càng khó nghe!"

Mục Lạc xoay người lại hướng lò than.

Viễn An vẫn còn gầm nhẹ.

Mục Lạc cả người mệt mõi chật vật, trong tay dùng dao nhỏ gọt gọt món đồ: "... Nhịn thêm một chút đi, Lão sư phụ nói người nhịn một chút thì sẽ tốt lên."

Ngày thay thế đêm.

Đến ban ngày, Mục Lạc tỉnh lại, đi xem Viễn An lần nữa, Viễn An đnag ngủ.

Mục Lạc chợt phát hiện khác thường, tay hắn đụng đụng Viễn An, da trên người nàng tự rụng lớp lớp giống như đang lột da.

Đêm xuống, Mục Lạc vẫn còn ở trước lò lửa gọt thứ đồ vật.

Viễn An yếu ớt nói: "Nước, ta muốn uống nước."

Mục Lạc đến đút nước, thả lỏng dây vải trói Viễn An.

Viễn An ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương chút nước, thật mỹ lệ, nàng tỉ mỉ nhìn Mục Lạc.

Mục Lạc kinh ngạc: "Sao thế?"

Viễn An gọi tên người mình thích thầm : "... Triệu Lan Chi..."

Mục Lạc chỉ cảm thấy một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cả người cứng đờ: "... Người kêu ta là gì?"

Viễn An nói: "Triệu Lan Chi... Không phải huynh sao?"

Bệnh nhân là lớn nhất , Mục Lạc chán nản nhượng bộ: "... Là, là ta."

Viễn An ôm lấy hắn, nước mắt giàn giụa: "Huynh biết ta bệnh, huynh biết ta không khỏe. Huynh đến thăm ta sao? Sao bây giờ huynh mới đến..."

Mục Lạc vòng tay nhẹ nhàng ôm Viễn An, tựa như là nâng niu bảo bối nhỏ mềm mại, Mục Lạc vỗ nhẹ lưng Viễn An : "Ta có chuyện công. Ta phải tra án. Nhiều việc bề bộn. Xin muội đừng trách ta."

Viễn An bỗng nhiên thẳng ngồi dậy: "Không đúng! Ta biết huynh xảy ra chuyện! Huynh bị giam ở trong đại lao, huynh còn không để cho ta đi cứu huynh! Sao huynh có thể không mất hy vọng như vậy? Huynh nói huynh có phẩm hạnh của mình , huynh vương pháp của mình, ta không có! Nhưng ta không nghĩ huynh sẽ có chuyện, ta không nghĩ huynh sẽ vào đại lao, ta muốn ngày ngày đều được nhìn thấy huynh!"

Mục Lạc nói theo: "... Ngày ngày thấy ta sao?"

"Ừ! Mỗi ngày đều ở chung một chỗ!"

Mục Lạc thử thăm dò: "... Vậy, vậy phải thành thân sao?"

Viễn An cân nhắc một chút: "Được! Thành thân cũng được!"

Mục Lạc cười khổ: "Thật sao?"

Viễn An khẳng định: "Ừ!"

Mục Lạc vuốt tóc Viễn An trong mắt nàng là bộ dạng củaTriệu Lan Chi, hỏi: "... Vậy ta hỏi muội một người, muội còn nhớ hắn không?"

"Ai nhỉ?"

"... Mục Lạc..."

Viễn An lẩm bẩm: "... Mục Lạc?"

Nàng suy nghĩ hồi lâu, ngón tay chỉ hắn: " Chuyện hai ta thành thân, không thể để cho Mục Lạc biết!

"Tại sao?"

Viễn An hồi tỉnh lại liền sáng tỏ nói: "Ta sợ hắn buồn. Ta sợ hắn khóc. Lần đó ta vì huynh mà nói hắn mấy câu, hắn sẽ khóc. Lúc hắn khóc, tim ta thắt lại rất là khó chịu."

Mục Lạc cảm động, nâng mặt Viễn An, trong hơi thở có cổ phần mùi vị ngọt ngào như sữa: "Viễn An, thì ra người giả bộ hồ đồ, thì ra cái gì người cũng biết."

Viễn An vẫn tự nhiên nói chuyện: "Cũng không thể cho hắn biết nha..."

Mục Lạc nói: "Hắn khiến muội khó chịu? Vậy muội ghét hắn sao?"

Viễn An nói: "Ta không ghét hắn. Nhưng là ta cho huynh biết, ta có chút sợ hắn."

Mục Lạc n: "Tại sao?"

Viễn An cẩn thận nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhìn Mục Lạc mặt mày hớn hở: "Ta nha, ta không nói cho huynh biết đâu Khiến huynh hiếu kỳ chết thôi!"

Viễn An dứt lời nhào vào trong lòng ngực của hắn, ôm chặt lấy: "Triệu Lan Chi, sao huynh lại hỏi nhiều vấn đề như vậy ! Huynh đừng hỏi nữa, huynh hỏi đến mức làm đầu ta đau rồi."

Mục Lạc vội vàng nói: " Được, ta không hỏi nữa."

"Triệu Lan Chi, cũng là huynh tốt nhất. Trong lòng ta thích nhìn đại anh hùng ôn nhu."

Mục Lạc lẩm bẩm: "Đúng nha, Triệu Lan Chi là tốt nhất. Mục Lạc, Mục Lạc hắn chỉ là một tiểu mã nô."

Viễn An nhắm mắt lại, hai người nằm ôm nhau, như hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư.

Trời tờ mờ sáng. Viễn An bỗng nhiên tỉnh lại, con mắt ửng hồng, đẩy Mục Lạc ra , ở trên giường lăn lộn: "Nóng quá, nóng chết ta! Mau dập tắt lửa đi! Đem những chậu than này ném ra cho ta! Ta muốn chết, ta không chịu được! Khó chịu quá!"

Mục Lạc đem lá dâu bỏ vào lò lửa đốt, toát ra khói đen, khói bay đến chỗ Viễn An, Viễn An bỗng nhiên bất động.

Mục Lạc nhẹ nhàng đẩy nàng: "Viễn An, tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Sao người ? Viễn An, người không có chuyện gì chứ? Tỉnh lại đi... Viễn An, tỉnh lại đi..."

Bỗng nhiên, từ trong thất khiếu Viễn An một con tằm bò ra ngoài.

(Thất khiếu: trong đông y là bảy lỗ trên mặt, tai, mắt, mũi, miệng)

Mục Lạc kinh ngạc, động tác nhanh nhẹn mà gắp nó bỏ vào trong cái hộp chứa đã chuẩn bị từ trước, một bên lại đếm: "Một con, hai con... Bảy mươi chín, tám mươi, tám mươi mốt con. Trông cộng tám mươi mốt con... Viễn An, Viễn An tỉnh lại đi, lẽ nào giống như lời lão sư phụ đã nói. Sâu trùng đi ra, người sẽ khỏe lên sao?"

Viễn An bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mục Lạc thật lâu: "... Dường như ta đã mơ một giấc chiêm bao thật dài à? Thật là đói a, ta muốn ăn thịt! Ăn cá!"

Mục Lạc chỉ mình: " Tỉnh thật sao? ... Vậy người xem nhìn, ta là ai?"

Viễn An toét miệng cười một tiếng: "Ngươi là Mục Lạc. Ngươi tiểu nô của ta!"

Mục Lạc vui mừng quá đổi, đột nhiên ôm lấy Viễn An.

Viễn An cười lên, nhưng vẫn còn chút hồ đồ: Mình đã làm gì? Mà hắn vui đến mức như vậy nhỉ? !

Mục Lạc không dám trì hoãn, đẩy cửa kêu to: "Nàng khỏe rồi! Viễn An khỏe rồi!"

Bọn gia nhân bị vôi đốt đỏ mắt vui mừng, vội chạy tới báo cho nhau biết: "Tiểu chủ tử tỉnh rồi! Tiểu chủ tử tỉnh rồi!"

Diệp đại nhân, Thiên Xu cùng đám người đến xem.

Diệp đại nhân lệ nóng doanh tròng: "Viễn An a! Cuối cùng con cũng tỉnh!"

Viễn An kinh ngạc: "Phụ thân, mẫu thân, Viễn Ninh, sao mọi người khí sắc đều không tốt như vậy?"

Viễn Ninh lớn miệng: "... Suốt ba ngày trời chúng ta đều uống thuốc hoàng liên đắng , khí sắc còn có thể tốt sao?"

Viễn An chỉ Thiên Xu: "... Lão gia hỏa, ngươi, ngươi sao lại ra đây?"

Thiên Xu đặc biệt uyển chuyển: "Ta không ra thì ngươi sẽ chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip