Thinh Duong Huyen Da Chuong 7 12 Khong Phai La Yeu Quai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mục Lạc đang cho ngựa ăn cỏ, thì thấy Viễn An kéo theo Thủy Nguyệt bước nhanh tới.

Mục Lạc đứng dậy, nhìn các nàng: Viễn An khí thế hung hăng, Thủy Nguyệt nắm chắc phần thắng.

Mục Lạc cúi đầu xuống, đầu ngón tay vặn vào nhau, con mắt loạn chuyển -- biểu hiện hắn đang lúng túng không có cách.

Viễn An: "Buông đồ trong tay xuống, ta muốn hỏi ngươi mấy câu!"

Mục Lạc: " Hả....!"

Viễn An: "Ngươi cùng Thủy Nguyệt đã sớm quen biết?"

Viễn An nghĩ trong đầu, quả đúng là như thế.

Mục Lạc: "... Ừ."

Viễn An: "Ngươi mượn tiền ta mua hoa tai, là muốn tặng cho nàng?"

Mục Lạc trong lòng suy nghĩ chuyện vốn là như vậy:" ... Ừ. Là...."

Viễn An nghe một chút: "Ngươi, ngươi cùng nàng..."

Mục Lạc đang muốn giải thích, Thủy Nguyệt nhìn bọn họ , há có thể để cho các ngươi nói cho rõ ràng? Liền vội vàng cướp lời: "Nói cho Viễn An, là ngươi ở đầu cầu cứu ta, ta sắp rớt xuống là ngươi túm đi lên. Rồi ngươi ở bên hồ đợi mưa chờ ta thế nào? Và ngươi theo ta đến quán trà tâm sự?"

Mục Lạc hỗn loạn cau mày, đầu óc không đủ dùng, hắn biết mình cùng với nàng ta cũng không phải là chuyện như vậy, mà câu nói của Thủy Nguyệt hình như cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Viễn An nghe một chút, ô kìa nha các ngươi còn có sự tình như vậy, vội vàng nói:" Lời của tiểu thư Thủy Nguyệt đều là thật?"

Mục Lạc:" ... Ừ, đều là thật..."

Viễn An vẫn là cho hắn cơ hội: "Không có nói láo?"

Mục Lạc đâu có hiểu ra ý của nàng : "... Không có nói láo."

Viễn An trầm ngâm, gật đầu một cái, xem ra lời Thủy Nguyệt nói là thật tình, nàng thở phào một cái, Mục Lạc mặc dù đơn thuần, nhưng phen này cũng không bị người lừa gạt, chính hắn cũng thừa nhận, nàng lo lắng đi theo cũng không có tác dụng gì, vì vậy ổn định nói: "Ta thiếu nàng ân tình, nàng thỉnh cầu với ta muốn ngươi, ta tặng ngươi cho nàng!"

Mục Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, a, Thủy Nguyệt nói không sai, Viễn An thật sự tặng mình đi...

Thủy Nguyệt sau lưng Viễn An nhìn Mục Lạc mà mỉm cười thắng lợi.

Mục Lạc còn muốn chắc chắn: "Người, người... Phải đem ta cho nàng?"

Viễn An nhìn ánh mắt hắn: "Ừm!"

Mục Lạc trầm ngâm chốc lát, trong đầu nghĩ quả nhiên không sai, nàng đối đãi với ta chỉ như là tiểu miêu tiểu cẩu mà thôi, trong lòng dường như rét lạnh, ngẩng đầu lên nói: "... Được! Được!"

Thủy Nguyệt ở phía sau nói: "Thế nào Mục Lạc, ta nói đúng chứ ? Chỉ cần ta muốn, chủ tử ngươi sẽ đem ngươi tặng cho ta. Nàng là người phóng khoáng, những chuyện này, nàng đều không để ở trong lòng."

Mục Lạc nhìn chăm chăm Viễn An, trong miệng vẫn là lập lại: " Tốt! tốt!"

Thủy Nguyệt nói: "Đi thu dọn một chút đồ vật, cùng ta rời đi."

Mục Lạc cắn cắn miệng nói: "Ta ở chỗ này không có gì cả! À, đúng có cái này, cái này trả lại cho người!"

Hắn lấy mộc bài ném cho Viễn An, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Thủy Nguyệt đối với Viễn An cười cười: "Cám ơn ngươi muội muội, chúng ta gặp lại sau."

Thủy Nguyệt đang muốn rút người trở ra, Viễn An la lên: " Khoan đã!"

Thủy Nguyệt quay đầu nhìn một chút: "Còn có việc gì?"

Viễn An nghiêm mặt nói: "Thủy Nguyệt tỷ tỷ, hãy nghe ta nói hết. Tỷ dạy ta trang điểm chải đầu, ra dáng cô nương, ta cám ơn tỷ, cũng từ trong đáy lòng coi tỷ là bằng hữu. Có thể tỷ không coi ta là bạn. Đến chỗ của ta chỉ muốn hướng về Mục Lạc. Sớm nói rõ với ta hai người các ngươi tâm hữu linh tê, ta tất nhiên toàn tâm chúc phúc. Nhưng nếu tỷ đã đùa bỡn ta. Từ nay về sau, chúng ta không là bằng hữu! Tỷ có thể đùa bỡn ta, nhưng tỷ phải đối tốt với hắn! Ta làm chủ tử của hắn, đều muốn cả đời che chở bảo vệ hắn. Mục Lạc nếu ở nơi tỷ chịu một chút ủy khuất nào, ta cũng sẽ không để tỷ yên ổn! Ta nói được là làm được!"

Thủy Nguyệt nghĩ trong đầu, không phải là đã biết sự thật chưa? Đáng tiếc hai người các ngươi cũng không nói rõ ràng với nhau, cứ như vậy đến khi ta nói, hiện tại nói cái gì thì mọi thứ cũng đã an bài! Chợt cười lạnh: "Muội muội yên tâm, ta đối đãi với hắn khẳng định tốt hơn muội !"

Thủy Nguyệt xoay người đi.

Viễn An trong tay siết chặt mộc bài của Mục Lạc, bị tức mà đứng ngẩn hồi lâu, vẫn là khó tin: Tiểu hài này thật sự có người trong lòng, thật đi cùng người? Tại sao hắn cũng không sớm nói với ta một tiếng nhỉ? Sớm nói một tiếng, ta còn có thể chuẩn bị thêm nhiều chút lễ vật? Cũng không cần tránh mặt ta như vậy...

Trong lòng nàng có chút cảm giác chua xót, là khổ sở, là không nỡ bỏ, là tiếc nuối, còn có chút cái gì đó mà chính mình cũng không thể giải thích rõ ràng, nghĩ nghĩ như vậy , bỗng nhiên liền thông suốt, chấp nhận sự thật, lúc mẫu thân nàng lâm chung, nàng cũng không thể tiếp nhận sao? Kế mẫu lại sinh ra tiểu đệ, phụ thân ruột biến thành kế phụ, nàng cũng không tiếp nhận sao? Cả ngày lẫn đêm nàng chỉnh bọn họ tới mệt chết, bọn họ cũng không tiếp nhận được sao? Cho nên, sống ở đời chính là như vậy, chuyện gì sao cũng thương lượng trước với ngươi được? Tự ngươi nghĩ thông suốt là được...

Ngược lại nàng vẫn còn có Triệu Lan Chi hì hì...

Viễn An vừa nghĩ tới Triệu Lan Chi sắc mặt liền hớn hở, tự nói với mình: "Mục Lạc cùng Thủy Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng có thể thành quyến thuộc, cũng là chuyện tốt, chuyện tốt!" Nàng liền nhảy nhót tung tăng trở về phòng.

Giữa chiều ở Nam Cảnh vương phủ.

Trong phòng Thủy Nguyệt, Tinh Tuệ Quận chúa lục soát khắp nơi, tới mấy lần, vẫn không thu hoạch được gì, một ngày này nàng rốt cuộc vào phòng Thủy Nguyệt, hy vọng ở chỗ này có thể tìm được một chút dấu vết của Phật châu, nhưng không có, vẫn là không có, Tinh Tuệ sốt ruột:

"Phật Châu a, Phật Châu, rốt cuộc là ngươi ở nơi nào? !"

Ngoài cửa người làm lão Vương vội vàng gõ cửa: "Quận chúa a, tiểu thư nhà chúng ta vừa trở về phủ, đã vào đại môn. Ngài ở trong phòng nàng vẫn không tìm được quyển sách kia à? Ta van cầu ngài đi ra đi, ta dẫn ngài vào phòng nàng, nếu nàng biết được, ta cũng không biết ăn nói làm sao nha!"

Tinh Tuệ vẫn không cam lòng, không chịu rời đi.

Lão Uông hoảng hốt: "Quận chúa... Quận chúa, van cầu ngài!"

Tinh Tuệ bỗng nhiên chú ý tới bên giường Thủy Nguyệt có một cái nút nhỏ màu đen, nàng trước đó không có lưu ý, là bởi vì nó cùng màu với đầu thành cạnh giường, trong đây là vật gì? Có thể có chứa  bí mật gì trong đó?

Tinh Tuệ  vừa muốn lên đi ấn, lại phát hiện cái gối của Thủy Nguyệt kỳ quái, phía dòn có một cái ngăn kéo, Tinh Tuệ kéo kéo ngăn kéo ra, bên trong là cái cái hộp tinh sảo, mở ra nhìn, bên trong , mấy chục viên dược hoàn màu đen lớn bằng ngón tay, mùi thơm kỳ dị.

Tinh Tuệ thầm nghĩ: "Đây là đan dược gì? Mùi hương cực kì ngọt. Kỳ quái, Thủy Nguyệt tuổi còn trẻ, nhìn qua tinh thần sức khoẻ dồi dào, vì sao phải dùng đan dược? Hừ, trong ngoài phủ này thật kỳ quặc, ta phải lấy về nghiên cứu một chút."

Tinh Tuệ quyết định chủ ý, đang muốn đem hộp dược hoàn đổ ra túi nhét vào trong ngực, lão Vương từ bên ngoài xông tới: " Nhanh đi thôi, Quận chúa, tiểu thư nhà chúng ta đã đi tới lý viện tới!"

Tinh Tuệ rất là bình tĩnh: "Ta biết rồi!"

Nàng lấy hết dược hoàn đi, chỉ để cái hộp nhỏ về vị trí cũ, rồi cùng lão Vương đang hoang mang rối loạn đi ra ngoài.

Dưới mái hiên hành lang, một người đi ra ngoài, một người đi vào trong vào, Tinh Tuệ quận chúa và Thủy Nguyệt chạm mặt nhau.

Thủy Nguyệt không có dễ gần: "Tinh Tuệ quận chúa, ngài lại tới?!"

Tinh Tuệ cười cười:
"Không thể không đến, huynh trưởng ta nhớ đến bệnh tình của lão vương gia đây."

"Này phải đi rồi sao?"

Tinh Tuệ nói: "Đúng nha, buổi tối trong phủ Quách tướng quân còn có yên hội ngắm hoa. Ta còn phải gặp mặt bằng hữu."

Thủy Nguyệt nói: "Không để lại ngài, xin khoan đi."

Hai người lướt qua người, cùng sinh ra cảm giác chán ghét, mỗi người trề môi.

Tinh Tuệ bỗng nhiên dừng lại chân, quay đầu nhìn Mục Lạc, nàng nhận ra hắn,  trên đầm mãng xà ở La Thiên động bên trên, tiểu tử này còn tỉ mỉ buộc giày cho Diệp Viễn An. Hắn sao lại tới nơi này?

Tinh Tuệ nói: "Ô kìa, tên sai vặt này ta đã thấy qua. Hắn không phải là, không phải là nô tài nhà Hộ Bộ Thượng Thư Diệp đại nhân sao?"

Thủy Nguyệt nói: "Quận chúa ngươi thật là tinh mắt, hắn nguyên lai là gã sai vặt nhà Diệp đại nhân. Nhưng là từ hôm nay sẽ đến ở trong phủ ta."

Tinh Tuệ cười cười rời đi: "Thì ra là như vậy."

Sắc trời bắt đầu tối, Nam Cảnh vương phủ đốt thêm nhiều đèn lồng màu đỏ, thừa dịp trăng sáng, không khí lại có vài phần vui mừng.

Trong căn phòng sang trọng, bọn sai vặt ân cần phục vụ Mục Lạc.

"... Gia, để ta giúp ngài thay cái áo này..."

"... Gia, tiểu thư dặn dò ngài nên mặc cái này."

"... Gia, ta giúp ngài đem rút giày ra..."

"... Nào, đều là đàn ông, ngài xấu hổ cái gì nha..."

Bọn sai vặtcùng nhau đi lên, Mục Lạc tránh né trái phải không được, bị lột hết quần áo.

Cuối cùng hắn hết chịu nổi, hướng về phía tất cả mọi người nổi khùng lên: "Các ngươi mau cút ra!"

Bọn sai vặt không thèm đáp ứng: "Tiểu thư đã bảo chúng ta tới phục vụ ngài! Ngài đừng khách khí!"

Bọn sai vặt nhào tới đám người phủ lại, cho là như vậy thì có thể chế trụ được Mục Lạc chế trụ, ai ngờ từng người trong số bọn họ bị Mục Lạc đẩy văng ra, mỗi người chật vật té ngã.

"Không nhìn ra, gia ngươi xuất thủ thật là nặng! ... Ngài xem chúng ta này cũng thấy máu!"

Mục Lạc cũng không biết là mình nên che ngực lại hay là ra vẻ dọa nạt người : "Các ngươi đi lên nữa, ta liền không khách khí!"

Chính là đang lúc không thể can ra được, Thủy Nguyệt từ bên ngoài đi vào, giương mắt nhìn một chút, ra lệnh với đám sai vặt: "Các ngươi tất cả đi xuống đi!"

Trong căn phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, Thủy Nguyệt nhìn Mục Lạc không có buồn cười, Mục Lạc hối hả tìm quần áo che lại thân thể.

Đệ nhất sắc nữ thành Lạc Dương đệ này cũng không hề gấp, nhìn nhánh hoa trên cây, rung đùi đác ý nói: "Hoa này  gọi là Lục La, ban đêm sẽ có mùi thơm, xua đuổi côn tùng, người ngửi ngủ yên ngon giấc.  Cái này hàng năm đều tranh mua, một trăm kim mới mua được, một trăm kim có biết không? Có thể ngươi không có mắt nhìn. Bộ quần áo ngươi cầm kia, cái đó gọi là lụa phượng chi , mềm nhẹ thoải mái, ống tay áo tạo ra gió. Nhìn xem cái giường kia, vậy cũng là gấm vóc! Ta cho ngươi ở nơi tốt như vậy, để cho những người này phục vụ ngươi, ngươi còn đánh người. Ta nói ngươi nha, ngươi thật đúng là phụ lòng tốt của người khác!"

Mục Lạc nào hiểu những thứ mà nàng nói, chỉ nói: "Ta không thích nơi này!"

Thủy Nguyệt: "Vậy ngươi thích nơi đó? Ngươi thích cái chuồng ngựa thối hoắc? Ngươi nguyện ý ở trong nhà tranh phòng cỏ? Ngươi nghĩ cứ như vậy có thể ngày ngày nhìn Viễn An, đúng hay không? Đồ ngu! Ngươi tự mình nằm  mơ đi! Nàng vốn không coi ngươi ra gì , nếu không làm sao có thể ta muốn thì liền đem ngươi cho ta? ! Ngươi tại sao lại đến trên tay ta!"

Mục Lạc cau mày, tự lẩm bẩm: "... Đúng nha, ngươi nói đúng, nàng cũng không coi ta ra gì, nếu không làm sao lại đem ta cho đi?"

Thủy Nguyệt đến gần hắn, nhẹ nhàng nâng cằm Mục Lạc, chuyển qua hắn mặt, hơi thở như lan: "Nàng chỉ xem ngươi như một món đồ, là một nô tài, là một đồ chơi. Chỉ có ta là thật. Thật sự thích ngươi, đối tốt với ngươi. Ngày đó ở trên cầu gặp ngươi, ta liền không thể quên ngươi..."

Nàng vừa nói liền muốn sáp đến gần hôn Mục Lạc, Mục Lạc bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Đẩy mặt nàng ra.

Mặt Thủy Nguyệt liền dịch chuyển, méo miệng, còn đang kiên trì, Mục Lạc lấy tay cố đẩy nàng ra xa.

Thủy Nguyệt liền quát: "Ngươi buông tay!"

Mục Lạc nói: "Ngươi đừng tới đây!"

Thủy Nguyệt nói: "Khốn kiếp! Ngươi thật đúng là dám động thủ với nữ nhân nha! Ngươi coi chừng ta cắn ngươi nha!"

Mục Lạc thấy nàng nói thật, hắn sợ bị cắn, mau mau buông tay.

Thủy Nguyệt quay đầu lên trong nháy mắt muốn nhào lên hôn, Mục Lạc liền bị dọa sợ đến răng va vào nhau, tay chỉ mặt Thủy Nguyệt, há miệng run rẩy nói: "... Ngươi, ngươi... Mặt ngươi... Ngươi có phải là yêu quái hay không? Ngươi biết biến hóa? Rất, rất, dọa chết người..."

Thủy Nguyệt hoảng hốt, hướng về phía gương đồng nhìn một cái, chỉ thấy ngũ quan vị trí lệch lạc , miệng mắt nghiền lệch, nàng vội vàng che mặt: "Ta không sao mà! Ta rất khỏe! Ta không phải là yêu quái! Ta không có thay đổi! Ta chỉ hơi mệt mỏi, khi còn bé bị phạm phải khuyết điểm. Ngươi ăn một chút rồi ngủ đi! Yên tâm ta không sao. Ngày mai gặp lại sẽ thấy ta vẫn rất đẹp!"

 Thủy Nguyệt đang bừng bừng sắc tâm cứ như vậy chạy trốn bán sống bán chết, Mục Lạc chưa tỉnh hồn, bị dọa sợ đến nhe răng , cả người đều là mồ hôi.

Thủy Nguyệt chật vật về tới  phòng của mình, từ trong gối tìm tới lọ thuốc nhỏ,  nhưng đổ ra lại không thấy -- dược hoàn của nàng đã bị Tinh Tuệ lấy đi, bây giờ không còn lại cái gì? !

Thủy Nguyệt hoảng hốt: "Á? Thuốc ta đâu? ! Rõ ràng vẫn còn cơ mà! Thế nào lại không có? ! Người đâu !"

Lão Vương từ bên ngoài đi vào, Thủy Nguyệt bụm mặt nói chuyện, thở hổn hển: "Có ai đã vào phòng ta? Ai đã đụng đến ta đồ vật?"

Lão Vương nói: "Hồi bẩm tiểu thư, trừ cho ngài và nha hoàn quét dọn nhà ra , cũng không từng có người đi vào phòng nha."

Thủy Nguyệt: "Không đúng, không đúng, có người trộm đồ của ta!"

Lão Vương giấu đầu hở đuôi: "Chủ nhân, ngài là mất cái gì, ta đây liền đem trong người trong nhà gọi ra, kiểm tra từng người."

Thế nào lại có người biết ? Thủy Nguyệt nói: "... Coi là..." Nghĩ thấy có cái gì đó không đúng, liền nhảy cần lên, một cái tay bụm mặt, một cái tay níu lấy cổ áo lão Vương, "Ngươi nói, có phải ngoại nhân đã vào? Chính là Tinh Tuệ quận chúa, nàng lén lén lút lút , có phải là nàng đã tới phòng ta trộm đồ vật? ! Ngươi còn canh gác cho nàng phóng tiếu? !"

Lão Vương chỉ tay lên trời mà dập đầu : "Trời đất chứng giám a, Tinh Tuệ Quận chúa mỗi lần đều là đến đưa thuốc cho lão Vương gia , làm sao biết, làm sao biết phòng của ngài ở đâu mà vào nha tiểu thư!"

Thủy Nguyệt đập bể ly: "Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Lão Vương tè ra quần mà chạy.

Thủy Nguyệt khóc lớn, đem trong căn phòng đập hơn nửa đồ vật, lau nước mắt cắn răng tức giận: "Xong, ta không có thuốc ! Những ngày tốt đẹp của ta kết thúc rồi!"

( Chúc mọi người giáng sinh an lành vui vẻ tươi trẻ nha, đi lễ giáng sinh về tính mai đăng nhưng còn có chút xíu thôi ráng luôn cho nó kịp ngày ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip