Thinh Duong Huyen Da Chuong 5 8 Quoc Su Thien Kieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Triệu Lan Chi cùng Viễn An mà nói vụ án phức tạp này xem như  đã kết thúc, nhưng Tinh Tuệ quận chúa thân thể vẫn chưa khỏi hẳn sau trận đại kiếp vội ra khỏi vương phủ, một thân một mình cầm theo một món đồ, đi đến một chỗ, thấy một người.

Đó là một đại điện âm u, trên tế đàn liệt hỏa hừng hực, mấy tiểu sa di đang ở bên chờ đợi, ở giữa một người thân ảnh thon gầy cao to, trên trường bào màu đen thêu hình con vật tựa như ngựa như nai đang nhảy vọt lên.
Trong không khí có mùi hương nhàn nhạt rơi vào trong cổ họng lại có một chút cay đắng, chuông được gõ nhẹ nhàng phảng phất như tiếng vang từ một không gian khác truyền đến, người này đặt tay ở trên đầu gối gõ nhịp theo tiếng chuông. Trên cổ tay trái của hắn có hai viên phật châu màu đỏ sậm.

Hắn là ai đây?

Tinh Tuệ quận chúa dọc theo bậc thang chậm rãi tiến lên, cúi người quỳ lạy:"Quốc sư ở trên, đồ nhi bất nhục mệnh lệnh sư phụ, lấy được một viên Tam Tạng Phật châu. Kính hiến Quốc sư."

Người bị kêu là Quốc sư chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại, ánh lửa trong tế đàn khiến bóng hắn thật khổng lồ kéo dài đến trên người Tinh Tuệ.

Tinh Tuệ cúi đầu, không biết có phải là tay Quốc sư, cái bóng của cái tay từ từ duỗi đến hướng mình, có điều không hề phát ra tiếng, giống như đại xà vô cùng to lớn chộp lấy cái hộp trong tay Tinh Tuệ cầm đến mở ra.

Bên trong một viên Phật châu tỏa ra ánh sáng lung linh.

Chính là hạt châu đã từng thuộc về công tử Hiền Nhã tặng cho Tinh Tuệ và rơi vào tay Đại Đường quốc sư Thiên Kiều.

Thiên kiều Quốc sư nhẹ nhàng cầm hạt châu lên, nước mắt liền rơi như mưa: "Thật  ... Là thật ... Là thật. Sư phụ! Sư phụ! Ta rốt cuộc tìm về một viên Phật châu rồi! Ta rốt cuộc tìm về một viên Phật châu rồi!" Tiếng khóc kia lại biến thành giọng cười the thé quái dị, "Tinh Tuệ quận chúa, từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, can đảm hơn người, ta không có nhìn lầm đồ nhi! Nếu con không đem mình biến thành mồi, ta có thể nào lấy được Phật châu trong tay công tử Hiền Nhã chỉ là quá trình khá mạo hiểm, có đúng hay không, Khương Nhẫn kia đối với con tình cảm sâu sắc thiếu điều phá hỏng rồi tất cả tính toán."

Tinh Tuệ biết chuyện mình làm này cũng không phải mười phân vẹn mười, Quốc sư vừa hỏi, cái trán của nàng hầu như đã chạm  đất: "... Hết thảy mọi việc đều trong lòng bàn tay đồ nhi. Nhưng đáng tiếc Khương Nhẫn đã chết. Buôn muối lậu lại bị bộ đầu huyện nha Lạc Dương Triệu Lan Chi cùng Diệp Viễn An con gái của Hộ Bộ Thị Lang Diệp Phủ Thành phá hủy ... Con sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!"

Thiên kiều gật gật đầu: "Tiền chỉ là chuyện nhỏ. Có thể đem bảy viên phật châu thất tán tìm trở về mới là đại sự."

Tinh Tuệ đầu dập đầu trên đất, nắm lấy thời cơ khẩn cầu: "Quốc sư ở trên ... Lúc nào ... ngài mới truyền thụ bí mật Tam Tạng Phật châu cho đồ nhi."

Thiên kiều dường như không tin lỗ tai của mình: "Tinh Tuệ ngươi nói cái gì?"

Tinh Tuệ lấy hết dũng khí lần nữa khẩn cầu: "Xin ngài, đem bí mật nội hàm tinh túy pháp thuật tài nghệ truyền thụ cho ta!"

Cái bóng Thiên Kiều hư hư thực thực bỗng nhiên kéo tới, hai tay gầy khô bóp chặt yết hầu Minh Tuệ, móng tay cắm vào trong da thịt nàng: "Muốn ngươi tìm Phật châu, ngươi liền nói điều kiện với ta, không sợ, không sợ ta giết ngươi?! "

Tinh Tuệ tưởng chừng bị bóp chết nhưng không hề sợ hãi, cười âm hiểm: "Ngài tìm kiếm Tam Tạng Phật châu hơn mười năm qua đều không có kết quả. Ta nhanh như vậy lại giúp ngài tìm về một viên. Cái này cũng là duyên phận, Phật độ người hữu duyên, muốn có được Phật châu không thể lấy, không thể cướp, hoá duyên như thế, chỉ cần chủ nhân nguyện ý tặng cho mới có thể. Ngoại trừ ta, Quốc sư còn có người khác giá trị hơn được tín nhiệm hơn ta ư!"

Trong bóng tối Tinh Tuệ nhìn thấy nửa mặt Thiên kiều , đó là một khuôn mặt dễ nhìn hiền hậu ôn nhu, cái mũi thẳng tắp mũi cùng môi dày từ bi hài hòa như Đức Phật, chỉ vì hắn đang nổi giận mà vẻ mặt đỏ lên căng thẳng, nhưng lời của nàng nói, hắn nghe lọt tai, suy nghĩ so sánh cuối cùng đổi chủ ý, nhẹ nhàng buông Tinh Tuệ xuống .Chỉ nháy mắt, hắn lại lui về trên đài cao mấy trượng lại nói tiếp giọng điệu chậm rãi mà hòa ái: "Nhìn nhìn đồ nhi đến cùng vẫn là tuổi còn trẻ. Dễ kích động. Ta sẽ khen thưởng, cũng sẽ đem thứ đồ nhi muốn dạy cho đồ nhi. Chỉ là hiện tại, đồ nhi còn có việc khác cần hoàn thành. Trước nhanh tìm về những viên Phật châu còn lại!"

Tinh Tuệ biết ngày hôm nay cũng không phải là thời cơ tốt để nói chuyện làm ăn, thế nhưng dám dũng cảm đem điều kiện của mình nói rõ ràng cho Thiên Kiều: Ngươi nghĩ ta giúp ngươi tìm về những phật châu thất tán thì người sẽ phải đem bí mật của bọn nó nói cho ta! Nàng dập đầu rồi xoay người rời đi, nàng cần phải cho Quốc sư thời gian cân nhắc.

Minh Tuệ mặt âm trầm lui xuống.

Bên ngoài cửa đại điện, một  người cao gầy, có nam tử trẻ tuổi sắc mặt màu tím đã chờ ở nơi đó, thấy Tinh Tuệ đi ra hướng về người thi lễ: "Tinh Tuệ quận chúa, tại hạ Hoắc Dương, phụng lệnh Quốc sư, ở đây chờ lệnh, vì quận chúa dốc sức!"

Tinh Tuệ cũng không thèm nhìn tới người kia, chỉ đi về phía trước, vênh váo kiêu căng: "Vì ta vẫn còn giá trị nên sai ngươi giám thị ta nha."

Hoắc Dương nhẹ nhàng cười cười: "Quận chúa hỏi lời này.Ta biết trả lời thế nào đây? Ngài còn có ý gì khác ư!"

Minh Tuệ suy nghĩ cũng đúng, tính khí kiềm chế lại,  xoay người lại nói : "Không cần đa lễ, đứng lên đi. Từ nay về sau, nghe mệnh lệnh của ta."

Tinh Tuệ đi rồi, Thiên kiều Quốc sư cho tất cả thị đồng tử  lui ra . Chỉ còn mình hắn cùng  ba viên Phật châu trong tay.

Mười lăm năm trước, chúng nó là chín viên, được sư phụ Tam Tạng đeo trên cổ tay.

Mười lăm năm rồi.

Nước mắt Thiên Kiều lại rơi xuống, nhớ tới đêm hôm đó cứ như là chuyện của mới ngày hôm qua.

Mười lăm năm trước, tại thành Trường An, trong thiện phòng Từ Ân Tự . Bệnh lão Tam Tạng nằm ở trên giường, trong tay trả nắm chặt một chuỗi Phật châu chín viên.

Chúng đồ đệ ngồi quỳ ở xung quanh.

Thiên Kiều trẻ tuổi mang chén thuốc vừa nấu xong đi vào, khom người đưa đến bên giường Tam Tạng , nhẹ giọng gọi: "Sư phụ, sư phụ ... Uống thuốc "

Tam Tạng nhắm mắt lại, cũng không đáp.

Thiên kiều nghẹn ngào: "Sư phụ, xin người hãy uống thuốc, uống một ít sẽ dễ chịu hơn  ."

Tam Tạng bỗng nhiên thở dài ra một hơi.

Thiên Kiều hiểu ý, vội vã phân phó: "Mau mở cửa sổ, để sư phụ hóng mát một chút ..."

Có sư đệ mở cửa sổ, bỗng nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt: "Các ngươi, các ngươi mau nhìn ..."

Theo hướng ngón tay chỉ bên ngoài, trên bầu trời đêm sao chổi  chập chờn kéo cả chùm sáng rơi xuống.
Các tăng nhân dường như đều dự cảm được cái gì, chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật ..."

Nhưng vào lúc này, Tam Tạng trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy.

Thiên Kiều ngạc nhiên: "Sư phụ ... Ngài đây là, muốn làm gì? "

Chúng tăng nhân còn lại cẩn thận từng li từng tí thỉnh cầu: "Sư phụ, mau nằm trên giường nghỉ ngơi."

Thiên kiều đem chén thuốc trình lên: "Sư phụ, xin người mau uống thuốc! "

Tam Tạng nhẹ nhàng đem chén thuốc đẩy ra: "Lấy  áo cà sa và mũ Bì Lô mũ đem tới cho ta. Mời tất ca chúng tăng lại đây."

Các đệ tử không dám thất lễ, vốn đang ở trong nội đường niệm kinh phật cầu nguyện cũng dồn dập chạy tới sân viện trước phòng Tam Tạng, từng người khoanh chân ngồi xong.

Thiên Kiều hầu hạ Tam Tạng mặc chỉnh tề, dìu hắn ngồi xuống trên bồ đoàn, thần sắc đang có bệnh Tam Tạng bỗng nhiên lướt qua thần thái liền trở nên sáng láng, con mắt chậm rãi nhìn qua đám người.

Chúng tăng gật đầu: "Sư phụ ..."

Tam Tạng hòa hoãn nói ra: "Còn thiếu một người ... Để Thiên Xu tới đây?"

Thiên Kiều gật đầu: "Vâng.."

Trong nhà giam âm u Từ Ân Tự,  cửa sổ nhỏ trên cao mở ra,  ánh đèn  keo kiệt phân ra.

Đây là nơi giam giữ trừng phạt những nhà sư phạm giới , ở bên trong phòng giam là một trong hai vị đệ tử thân cận nhất của Tam Tạng Pháp Sư tên là Thiên Xu lúc nay một chân tọa thiền  , râu tóc che nửa mặt.

Tia sáng mở cửa  đã kinh động hắn, là sư huynh Thiên Kiều: "Thiên Xu, sư phụ ... Sư phụ cho gọi đệ!"

Người kia râu tóc che phủ mặt,  mắt hơi mở to, tinh quang lóe lên.

Cũng không lâu lắm, Thiên Kiều dẫn Thiên Xu chạy tới thiện phòng. Thiên Xu vội vã đến nhìn thấy Tam Tạng càng thêm kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng liền hiểu, có thể là lần cuối được nghe sư phụ dạy dỗ rồi, lập tức hai mắt rưng rưng không nói gì quỳ lạy.

Tam Tạng mở hai mắt ra: "Thiên Xu, Thiên Kiều, hai người các ngươi lại đây."

Hai người nghe vậy đến quỳ trước mặt Tam Tạng.

Tam Tạng mỉm cười đối mọi người nói chuyện: "Ta từ thời  niên thiếu đã một lòng hướng Phật. Trinh Quan năm đầu, ta phụng chỉ Thái Tông Hoàng Đế từ Trường An xuất phát đi về phía tây lấy kinh. Trải qua mười sáu mùa đông hạ, gặp một trăm mười dị quốc, cuối cùng đến Thiên Trúc lấy được sáu trăm năm mươi bảy bộ kinh thư. Sau khi trở về Đại Đường sau, ta cùng với chúng đệ tử dịch ra bảy mươi lăm bộ, tính ra là một ngàn ba trăm ba mươi lăm cuốn kinh văn. Gửi ý truyền bá chân ý  ngã phật độ hóa thế nhân, lĩnh ngộ chân tri ..."

Lúc Tam Tạng nói chuyện, các đệ tử Yên lặng lắng nghe.

Tiểu hòa thượng hàng sau dùng tay áo lau lệ trên mặt, được thân  sư huynh bên cạnh khuỷu tay thúc qua một cái.

Tiểu hòa thượng thấp giọng hỏi: "Sư huynh, sư phụ nằm trên giường bệnh triền miên nhiều ngày, có phải hay không sư phụ hồi quang phản chiếu, mau đi."

Sư huynh vừa thương xót vừa vội: "Vậy ngươi còn không, không cố gắng mà nghe giảng !"

Tam Tạng tiếp tục nói: "Hôm nay muốn cùng các con nói cái đạo lý cuối cùng . Bất luận sư phụ đã làm gì đi nơi nào thì vẫn mang một bộ nhục thân phàm thai, vẫn là một con người vẫn trải qua sinh lão bệnh tử. Ta như thế, các con cũng sẽ như thế. Nhục thân sẽ như thế, linh hồn cũng sẽ phân chia. Là người tất có khuyết điểm. Cho nên dù sư phụ không còn , các con vẫn phải khắc khổ tu hành. Lấy phật pháp ràng buộc si giận của mình, cùng với tham niệm ...

Lời nói tựa hồ cũng chưa nói xong, nhưng Tam Tạng bỗng nhiên dừng lại, hai mắt hơi mở to, trên mặt còn có tầng cười, chỉ là không còn nói gì nữa.

Chúng tăng ngẩng đầu, không thể tin được.

Thiên Xu gan lớn đứng lên lại gần, đưa tay dò xét mạch đập Tam Tạng  không bao lâu sau run rẩy nói: "Sư phụ, sư phụ viên tịch rồi!"

"Sư phụ!"

Chuông lớn vang lên, chúng tăng khóc thành một vùng.

Thiên Kiều bi thương không kềm chế được, quỳ tại chỗ khóc rống, thời điểm hắn lau nước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy sư đệ Thiên Xu chăm chú nhìn Phật châu trên tay Tam Tạng.

Thiên Xu đưa tay ra, Thiên kiều liền giữ xuống cổ tay hắn lại : "Ngươi! Thiên Xu ngươi muốn làm gì !"

Thiên Xu cười lạnh: "Ta cần cửu tinh Phật châu trên tay sư phụ!"

Thiên Kiều bi thương nói: "Sư phụ vừa mới qua thế, thi thể chưa lạnh, ngươi đã đại nghịch bất đạo!"

Thiên Xu vừa thả từ trong nhà giam ra nói: "Ít nói nhảm! Tam Tạng Phật châu là của ta! Mười lăm tuổi đã vào Từ Ân Tự, bị bao nhiêu oan ức, đã phạm bao nhiêu Cấm giới, phạm bao nhiêu việc bẩn, là chờ ngày  hôm nay! Chính là muốn đạt được cửu tinh Phật châu! Các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta!"

Thiên Kiều giận dữ tranh giành  với Thiên Xu, chúng tăng sau lưng nhào tới trước, cùng đánh vào Thiên Xu, nhưng bọn họ lại cũng không phải đối thủ của Thiên Xu , hắn lấy từ bếp lò ở bên cạnh một cây đuốc côn, vung mạnh hướng chúng tăng, chúng tăng né tránh không kịp, nhất thời tử thương vô số.

Thiên Kiều bảo vệ di thể Tam Tạngcùng Phật châu, vừa muốn né tránh, lại bị ác ma vậy Thiên Xu ngăn cản: "Sư huynh, ngươi đi nơi nào !"

Xà gỗ trong thiện phòng  đụng hỏa liền được bốc cháy.

Thiên Kiều né tránh Thiên Xu tập kích, di thể Tam Tạng ngã trên mặt đất, Thiên Kiều lo bảo vệ di thể Tam Tạng , nhân cơ hội Thiên Xu  liền lấy được Phật châu.

Thiên Kiều ôm di thể Tam Tạng trong ngực, một cái tay  túm lấy phật châu trong tay Thiên Xu, hai người lôi kéo giằng co.

Thiên Kiều quỳ trên mặt đất khóc lớn: "Thiên Xu! Ngươi đã quên khi ngươi hôn mê tại cửa miếu, chính sư phụ đã cứu ngươi! Ngươi đã quên ngươi nhiều lần phạm giới luật, sư phụ niệm tình ngươi thiên tư thông minh, bản chất lương thiện, không trục xuất ngươi ra ngoài, chờ ngươi lãng tử hồi đầu. Ngươi đã quên ngươi vẫn còn bị giam tại phòng giam, chính sư phụ đã cho ngươi đi ra nghe lần giảng dạy cuối cùng! Để cho chúng ta nghiêm thủ giới luật, ràng buộc si giận tham niệm của mình. Những điều này ngươi đều đã quên! Ngươi đều đã quên !"

Thiên Xu nghe thấy lời ấy chần chờ chốc lát, sau đó liền nở nụ cười tà ác, lại tự đắc nói: "Ta không phải là vì chính mình mà tham lam. Sư phụ luôn nói muốn truyền bá phật pháp, độ hóa thế nhân. Phật châu bản thân là linh vật, tại sao lại không chịu truyền cho đệ tử để tạo phúc nhân gian "

Thiên Kiều khóc lóc, hạ thấp giọng: "Thiên Xu! Người khác không biết, ngươi theo ta cũng đều biết! Phật châu thần quái, pháp lực vô biên, nhỏ thì có thể làm thành tâm nguyện muốn gì có đấy, lớn thì có thể thống nhất thiên hạ! Nếu như không có phật pháp che chở, cửu tinh Phật châu sát khí quá nặng, hậu quả khó mà lường được. Sư phụ không cho chúng ta lưu truyền ra ngoài chính là người lòng dạ từ bi!"

Thiên Xu cười lớn: "Sư phụ đi rồi! Lời của hắn không tính nữa rồi!"

Thiên Kiều không chịu buông tay, vẫn giằng co Phật châu với Thiên Xu, liền dứt khoát hạ quyết tâm: "Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lấy được Tam Tạng Phật châu!"

Hai người không ai nhường ai, chuỗi Phật châu bị hai người họ làm đứt, chín hạt châu rơi rải đầy đất.

Thiên Xu vừa giận vừa sợ, nằm trên mặt đất lượm những hạt châu, trong miệng lẩm bẩm: "Phật châu, Phật châu ..."

Hạt châu tản đi, cũng không thu gom kịp liền đứng dậy, Thiên Xu hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều do Thiên Kiều, cái tên sư huynh cổ hủ này!

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, từ phía sau dùng côn lửa đánh trúng vào sau lưng Thiên kiều. Hỏa thế hung mãnh, Thiên kiều bị đánh trúng nhưng liều mạng nằm trên bảo vệ  di thể Tam Tạng!

Xà ngang thiện phòng sụp đổ, Từ Ân Tự liền biến thành một cái biển lửa!

Thiên kiều Quốc sư vân vê động lên ba viên Phật châu thật nhanh , thống khổ nhắm mắt nhớ lại, chỉ trong một đêm Từ Ân Tự cao quý hùng vĩ đã thành phế tích.

Khi mọi người cứu Thiên Kiều ra, phát hiện hắn dùng thân thể của mình bảo vệ di thể pháp sư Tam Tạng Pháp vẫn mười phân vẹn mười, mà Thiên Kiều một bên gò má lại be bét máu thịt!

Sau đó, Thiên Kiều đem sự tình giảng cho Tinh Tuệ quận chúa: "Tam Tạng Pháp Sư viên tịch. Từ Ân Tự bị thiêu hủy. Chúng tăng chôn thây biển lửa. Mà kẻ tà ác Thiên Xu làm ra mọi chuyện lại chạy mất dép. Ta bởi vì liều mạng bảo vệ linh cốt sư phụ đã  được hoàng thượng ngợi khen. Thiên Xu trở thành khâm phạm truy nã. Và còn bảy viên Tam Tạng Phật châu, tung tích không rõ. Chúng nó trừ hỏa tị thủy, ta tin rằng nó vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trên đời này. Tinh Tuệ, ngươi nhất định phải vì sư phụ mà chúng nó đều tìm trở về."

Hắn không có nói cho Tinh Tuệ quận chúa là tín ngưỡng của mình bị động rung, sau đại hỏa Từ Ân Tự,  Thiên Kiều nhìn trong tay còn lại hai viên Phật châu suy nghĩ: Sư phụ đi rồi, chùa chiền không còn. Phật châu này trên có  bí mật không muốn người biết , còn chưa kịp dùng mà đã mang đến giết chóc lớn như vậy. Lẽ giống như  chính như Thiên Xu nói, lời của sư phụ cũng không tính? "

Sau đó hắn đem hai viên phật châu của mình dịch giải kỳ môn trong đó, liền phát minh liên pháo kích hỏa cùng phi tiễn xạ trình cực xa, trợ giúp quân đội Đại Đường quân trong chiến tranh với các đế quốc thắng liên tiếp, hắn được Hoàng Đế  bổ nhiệm làm quốc sư Đại Đường! Nhưng mà Quốc sư Thiên Kiều chỉ còn lại một nửa mặt đang truy tìm tung tích những viên Phật châu còn lại cùng sư đệ của hắn —— tội phạm truy nã Thiên Xu hòa thượng!

Sư đệ nha sư đệ, Thiên Kiều cảm giác được hàm răng nghiến lại, ngươi đang ở nơi nào !

Dưới hầm đất nhà kho trong phủ Hộ Bộ Thị Lang Diệp đại nhân,  Viễn An đem một ít nến độc gây gây huyễn sát giao cho người áo đen, cười hì hì nói: "Vật này hiếm lạ, không dễ dàng có, ta thừa dịp không ai chú ý liền trộm một ít ra ngoài, ngươi nên giữ lại làm ra vài món đồ chơi!"

Hắc y nhân cười hắc hắc, đem ngọn nến thả vào bên trong rương lớn.

Trên cổ tay của hắn cũng có hai viên Phật châu.

( Xu Xu đáng yêu như thế làm sao cướp châu được tất cả chỉ là bầu trời lừa dối. Ai xem phim rồi tự hiểu nha ﹋o﹋)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip