Thinh Duong Huyen Da Chuong 5 5 Phat Chau Tam Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếp mời dự hôn lễ Tinh Tuệ Quận chúa và công tử Bùi Hiền Nhã đưa đến Diệp phủ đã dọa Viễn An thiếu chút nữa là té ngã, nàng lăn qua lộn lại đều cảm thấy thật tà môn: "Có loại chuyện này? ! Nhất định là có người tính sai! Bùi Hiền Nhã ngày hôm trước vẫn còn ở bên trong phòng giam huyện nha Lạc Dương đâu rồi, làm sao mà ba ngày sau lại đi thành thân?!"

Kế mẫu Diệp phu nhân cười nói: "Chẳng những là một mình con cảm thấy kỳ hoặc. Bây giờ toàn bộ thành Lạc Dương cũng đang bàn tán ầm ầm lên kìa, họ đều nói Tinh Tuệ Quận chúa là người có tình có nghĩa! Công tử Hiền Nhã thuận buồm xuôi gió!"

Viễn An nói: "Cái gì mà thuận buồm xuôi gió, công tử kia Hiền Nhã chính là một tên giết người sát hại tính mệnh đồ vô lại ngang tàng! Là người xấu!"

Diệp phu nhân nói: "Đại tiểu thư nói hắn là người xấu cũng vô dụng! Chuyện cảm tình và duyên phận. Đừng nói người bên cạnh, ngay cả ca ca quận chúa Tĩnh Vương cũng không ngăn được đấy. Ba ngày sau hai người đại hôn chúng ta cũng được mời."

Viễn An bĩu môi một cái: "Hừ... Người ta đại hôn, ta thấy người rõ ràng rất hâm mộ."

Diệp phu nhân tiến lên, thân thiết ": Viễn An a, nghe ta nói một câu, con nhìn Tinh Tuệ quận chúa mà xem dù có thông suốt tới đâu cũng phải tìm cho mình một lang quân như ý, có thể thấy tất cả nữ nhi đều sẽ có ngày đi đến bước này! Ta cũng phải mau mau tìm cho con một nhà chồng."

Viễn An giơ tay chắn ngang kế mẫu: "Dừng lại! Không bàn nữa!"

Viễn An nói xong liền xoay người rời đi. Phu nhân cũng không cản, chỉ ở phía sau cười thầm, trong lòng thương nghị. Đồng thời thấy thị nữ dẫn Dương phu nhân vốn giao hảo tốt với nàng tới.

Diệp phu nhân gấp gáp mà nhiệt tình: "Tỷ tỷ nha, chuyện lúc trước ta nhờ cậy ngài, tỷ tỷ giúp đỡ ta xem xét đến đâu rồi?"

Dương phu nhân nói: "Ta tới cũng chính vì chuyện này."

Dương phu nhân dứt lời để cho thị nữ tùy thân mở ra bức họa có danh thiếp cho Diệp phu nhân nhìn. Chỉ thấy bên trên bức họa là một nam tử diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, Dương phu nhân lại nói về thân thế bối cảnh người này, tính cách tiếng tăm mà một phen giới thiệu, kế mẫu Viễn An nghe kể vô cùng cao hứng —— nguyên lai nàng ra tay sớm là muốn tìm cho Viễn An một nhà chồng gả ra ngoài!

Diệp phu nhân rất là hài lòng, nắm tay Dương phu nhân nói: "Tỷ tỷ giúp ta cân nhắc rất là chu đáo, người này chọn không tệ. Ta không quên lòng tốt của tỷ! Chẳng qua là ta còn phải cùng phu quân thương lượng một phen, rồi mới hồi đáp tốt cho tỷ . Trong thời gian này tỷ tỷ nhớ giúp ta liên lạc chớ bỏ qua người tốt này cho con gái người ta!"

Dương phu nhân nói: "Phu nhân cứ yên tâm!"

Diệp phu nhân ăn điểm tâm trong lòng thầm ngọt ngào, người này tìm được quả thật không tệ, đem Đại tiểu thư gả ra ngoài, rốt cuộc bà không cần được nàng đầy bụng tức giận, Viễn Ninh cuối cùng cũng  không còn bị tỷ tỷ hắn chỉnh đến sưng mặt sưng mũi nữa!

Tại phủ Thượng Thư Lệnh ,Hiền Nhã sống sót sau kiếp nạn quỳ xuống nghe phụ thân khiển trách: "Hiền Nhã nha, vạn sự có nhân mới có quả, nếu như ngươi trước kia khắc kỷ cẩn thận, như thế nào gặp đại nạn này? ! Ngươi sau này, cũng đều thay đổi chứ ? !"

Hiền Nhã che mặt lau lệ: "Phủ mẫu ở trên cao, hài nhi biết sai! Từ nay về sau vụ muốn tu thân dưỡng tính, hành sự cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm! Sẽ không cô phụ công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu!"

Mẫu thân hắn tiến lên đỡ Hiền Nhã dậy: "Lần này đại nạn không chết, thứ nhất con muốn cám ơn triều đình khai ân, thứ hai chính là muốn tạ Tinh Tuệ Quận chúa! Nếu không phải nàng đối với con không rời không bỏ, sợ rằng không chỉ là con, ngay cả ta, ta cũng bị giao phó phải ở nơi này  cách xa tai họa! Hiền Nhã con ta, ngươi nhất định phải cảm tạ ân đức, báo đáp cho nàng!"

Hiền Nhã gật đầu: "Hài nhi nhớ!"

Hiền Nhã từ chỗ phụ mẫu trở lại gian phòng của mình, không khỏi lại nhớ lại trên công đường, Tinh Tuệ Quận chúa đã toàn lực cứu mình như thế nào. Trước đây hắn đối với Tinh Tuệ là kính mến, bởi vì nàng xinh đẹp lại tôn quý, hắn đối với hôn nhân này là hài lòng, bởi vì môn đăng hộ đối. Nhưng không nhường được kiếp số lại lần nữa biết được Tinh Tuệ, hắn cảm giác mình thật vô cùng may mắn được người con gái tình thâm nghĩa trọng nhìn trúng. Nếu phải báo đáp nàng, chỉ đơn giản là cho nàng thứ nàng muốn. Hiền Nhã suy nghĩ đã lâu, cuối cùng từ trong rương tối lấy ra hộp gấm mở ra nhìn Tam Tạng Phật Châu nằm bên trong !

Ngày thứ hai, nắng đẹp, gió hiu hiu ru cây liễu ở Bạch Mã Tự nhẹ nhàng bồng bềnh.

Xe ngựa Tinh Tuệ Quận ngừng ở Tự cửa miếu, nàng đưa tay cho Khương Nhẫn từ trên xe bước xuống.

Bên trong phật đường khói mỏng vờn quanh, khách hành hương nối liền không dứt, Hiền Nhã đang đợi.

Hai người vừa gặp Hiền Nhã đã bước nhanh về phía Tinh Tuệ, nàng khẽ mỉm cười: "Vài ngày sau chính là ngày đại hôn, công tử cần gì phải gấp gáp tìm ta ra ngoài gặp mặt?"

Hiền Nhã vẫn là rất là phòng bị mà tránh Khương Nhẫn, dẫn Tinh Tuệ vào nội đường nói chuyện: "Từ trước Quận chúa từng đề cập với ta một đồ vật, ngài còn có ấn tượng chứ ?"

Minh Tuệ thoáng trầm ngâm: "Ta nhớ chính là quốc chi trân bảo, Tam Tạng Phật Châu."

Hiền Nhã nói: "Cơ duyên xảo hợp ta quả thật lấy được một viên. Từ trước không có lấy ra là bởi vì đối với quận chúa có chút xa lạ, không đủ tín nhiệm. Trải qua đại sự lần này ta thấy được tấm chân tình Quận chúa đối với ta. Ta không cần báo đáp nguyện đem  Tam Tạng Phật Châu tặng cho quận chúa, bày tỏ lòng mình!"

Hiền Nhã dứt lời cầm cái hộp nhỏ màu đen đưa cho Tinh Tuệ.

Tinh Tuệ nắm cái hộp im lặng chốc lát, đôi mắt mở to hàng mi dày và môi mỏng khẽ rung rung vô cùng khẩn trương, nàng tựa hồ phát giác mình hơi thất thố liền nhắm mắt lại thoáng trấn định một chút, mới mang theo tín ngưỡng cùng thành kính mở hộp nhỏ ra , quả nhiên bên trong  là Tam Tạng Phật Châu tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là một viên tiểu tinh châu!

Nàng chỉ dám liếc mắt nhìn thoáng qua, "Ba" một tiếng Tinh Tuệ khép lại cái hộp nhỏ, thận trọng nhỏ giọng hỏi: "Công tử, Hiền Nhã công tử thật muốn tặng viên phật châu cho ta?"

Hiền Nhã động tình: "Tam Tạng Phật Châu, tuy là báu vật nhưng chỉ là vật ngoại thân, nếu so với tấm lòng Quận chúa đối với ta không coi vào đâu. Phật Tổ ngay bên trên ta không dám nói bừa,  tặng Tam Tạng Phật Châu cho Quận chúa!"

Tinh Tuệ trọng trọng gật đầu: "Tạ công tử!"

Nàng thu hồi Phật Châu, hắn biết nàng cao hứng, biết rõ sự tình rốt cuộc mình cũng báo đáp nàng  hai người lúc đó thân mật, hắn đưa tay muốn ôm nàng, nàng không cự tuyệt nhưng chỉ hơi cứng ngắc, sự cứng ngắc này ngay cả hắn cũng cảm giác được...

Đêm hôm ấy, Tinh Tuệ quận chúa sau khi tắm rửa thay y phục liền cho tất cả người hầu lui ra trong phòng chỉ còn chính mình, tắt đèn, nàng lấy hộp nhỏ Hiền Nhã tặng mở ra, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào kia Tam Tạng Phật Châu.

Phật Châu phản chiếu ánh trăng, so với lúc ban ngày sau khi nhìn qua hình như mỹ lệ hơn thần kỳ hơn, khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh luôn không lộ thanh sắc dần dần biến hóa trở nên tham lam, đắc ý, vô cùng vui vẻ, nàng nắm hạt châu mỉm cười lẩm bẩm: " Ồ, thì ra thứ mà ngài ấy muốn tìm thì ra chính là cái này! Thời gian đúng là không phụ người có lòng! Ta rốt cuộc có được!"

Nhưng lại nghĩ tới tâm sự mịt mù trong lòng liền bất mãn, nhíu mày: Phật Châu cũng không phải là vật bình thường, nếu tranh giành hay trộm thì không được tính nhất định phải được người  thành tâm tặng cho mới thật sự là linh nghiệm. Từ đầu đã biết con đường gian nan, ban đầu có hôn ước với công tử Hiền Nhã nhưng không sống chung, cho đến khi hắn rước lấy tai họa, nàng toàn lực gánh vác, rốt cuộc làm hắn rung động lấy được Phật châu, đoạn đường trắc trở này khiến nàng hao tổn tâm cơ, bây giờ Phật châu đã ở trong tay nàng, vậy kế tiếp phải làm gì đây? Nàng thật muốn gả cho Hiền Nhã ư? Một kẻ nhu nhượt bất tài yếu đuối, đăng đồ tử phụ lòng vũ cơ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip