Thinh Duong Huyen Da Chuong 3 6 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Viễn An cưỡi tiểu mã đi trên đường nhìn xung quanh tìm tiệm trang sức mà Tiểu Ngọc nói, thì gần đó có một đống than đá lớn chất bên mặt đường có mấy hán tử tới dời than đá. Một người trong đó dùng xẻng xúc than đá, bỗng nhiên đụng phải cái đồ vật mềm mại, hắn không biết nội tình xẻng xuống chút nữa đâm xuống bỗng nhiên một vật gì đó nhảy dựng lên cả người đen thui nằm bên cạnh chỗ chất than đá!

Các hán tử đầu tiên còn bị dọa cho giật mình, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra ,một bên nói nhao nhao một bên vây quanh đánh vật đen đó: "Ô kìa! Này làm sao còn có một người sống sờ sờ à? ! ... Có phải hay không trộm than đá? ! ... Cái này còn cần hỏi? Nhìn trên người hắn cũng đen không biết đã trộm bao nhiêu than... Các anh em đánh hắn! Đánh hắn! Đánh cho ta!"

Vài người nắm gậy xẻng đi lên đánh người đen thùi lùi kia, hắn chỉ có thể nhảy né tránh chật vật đáng thương lại u mê không biết xông vào một cửa hàng, bị nhiều cái nữ nhân chua ngoa đánh chạy ra: " Ma hoàng yêu quái nơi nào đến! Dám nhìn lén lão nương thay quần áo! Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!"

Vật đen thật vất vả tránh thoát các hán tử xúc than cùng lão bà hung dữ kia, ôm tay ôm chân trốn trong góc hắn ngồi chồm hổm dưới đất vẫn chưa tỉnh hồn quay đầu lại nhìn thấy một tiểu đồng dắt chó lớn.

Tiểu Đồng lại trắng trẻo mập mạp, trên đầu đội mũ mềm, mặc trên người cái áo bằng lụa màu đỏ, cầm trong tay nếp trắng táo đỏ bánh ngọt, nhìn vật đen kia hứng thú dồi dào kéo con chó lớn lại mắng nhiếc.

Tiểu Đồng hô: "Cha mẹ mau đến xem a! Nơi này có một khỉ!" Dứt lời kéo chó lớ trong tay, ra lệnh: "Lão Hổ, lão Hổ, đi cắn khỉ! Cắn nó! Cắn khỉ đi"

Chó lớn lĩnh mệnh nhào tới liền cắn, vật đen muốn né tránh đã tới không kịp, không thể làm gì khác hơn là đan chéo hai cánh tay ở trước mặt miễn cưỡng ngăn cản -- đang lúc ấy thì, Viễn An từ phía sau túm gáy chó lớn, kéo lỗ tai chó lên, chó lớn nhả.

Viễn An thể hiện dùng tay ra hiệu tựa như sáu lại tựa như tám, chó lớn liền nghe hiểu.

Tiểu Đồng ngây ngốc nhìn Viễn An.

Viễn An cũng nghênh mặt nhìn Tiểu Đồng, hướng hắn vươn tay ra: "Ai, đem bánh gạo ngọt của ngươi cho ta."

Tiểu đồng nói: "Đây là của ta. Mới không cho ngươi."

Viễn An lại nói: "Đem bánh gạo ngọt lại cho ta!"

Tiểu Đồng chỉ muốn bảo vệ thức ăn trong tay mình , hắn còn không biết trước mắt là một đại hỗn trướng, như cũ trả lời nói: "Không!"

Viễn An hí mắt, ngồi xuống ra lệnh chó lớn : "Tiến lên!"

Chó lớn nghe mệnh lệnh Viễn An, lập tức nhào về phía chủ nhân rượt, Tiểu Đồng cả kinh thất sắc, oa nha nha khóc tè ra quần vắt chân lên cổ mà chạy, ném bánh gạo ngọt lại, bị Viễn An cười hì hì một cái tiếp lấy: "Vừa vặn, một cái cũng không rơi."

Nhìn Tiểu Đồng chỉ cao hơn đầu gối mình bị chó lớn đuổi theo chạy xa xa, liền có cảm giác thành công chính mình rất cường đại.

Nàng xoay người ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía kia vật đen vỗ vỗ tay, nhưng thấy hắn hình như là đen hơn trên người đầy bùn đất mà còn gầy gò hơn cả gầy gò, da mặt cũng không có cái gì tên là thịt khó trách tiểu đồng mập kia coi hắn thành con khỉ -- ai, đây chính là Hắc nam tử trong chợ Quỷ được nàng chuộc ra trong tay tên lường gạt có thể nhìn thấy từ khi hắn trốn đi sống còn không bằng lúc trước.

Viễn An nói: "Ta nói ngươi nhận ra ta sao?"

Hắc nam tử nhìn Viễn An, suy tính, phòng bị đất, chợt nhớ tới cái gì chỉa về phía nàng phát ra tiếng thanh âm ô ô.

Viễn An cười cười: " Đúng, không sai chính là ta ngày đó đem ngươi từ người trong tay con buôn mua lại cứu ra. Ngươi không phải là có thể chạy rất nhanh sao? Thế nào lại đến mức này? Mới vừa rồi còn bị người ta đuổi theo đánh, đúng hay không? Ta sớm đã nhìn thấy ngươi!"

Hắc nam tử không lên tiếng, ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay Viễn An, nuốt nuốt nước miếng.

Viễn An mói: "Ồ? Muốn ăn cái này? Cái này ăn ngon. Cho ngươi."

Hắn lập tức nhận lấy, ăn liên tục mấy cái , Viễn An nhìn liền cười: "Ăn ngon không?"

Hắn gật đầu.

"Thích ăn sao?"

Hắn lại gật đầu mắt nhìn Viễn An còn miệng lại không ngừng cắn cắn bánh gạo ngọt.

Viễn An gãi đúng chỗ ngứa, từ từ dụ dỗ : "Thích ăn ta còn có thể mua cho ngươi. Bất quá ngươi phải nghe lời ta nói. Lại không nói ngày đó là ta cứu ngươi từ trong tay tên lường gạt đi ra. Hôm nay nếu không phải ta tới ngươi không cẩn thận sẽ bị chó lớn cắn chết. Nếu không phải ta đến, ngươi cũng không có cái bánh ngọt để ăn. Có đúng hay không? Có lý đúng không?"

Hắc nam tử rốt cuộc là dừng miệng, có cái hiểu có cái không mà nhìn Viễn An đôi mắt kia, trong suốt như nước không lẫn tạp chất dường như muốn đem người cho nhìn thấu.

Viễn An trong đầu nghĩ, tiểu tử này thế nào lại nhìn người như vậy nhỉ?

Nàng nói càng hòa hoãn: "Ta nói... Nghe hiểu sao? Sau này, ta là chủ nhân ngươi, ngươi là nô tài của ta.."

Hắc nam tử nghe được câu này, dường như bị chọc giận đem bánh gạo ngọt trong miệng phun ra, cơ hồ phun tới trên người Viễn An. Hắn ngay sau đó đem số bánh ngọt còn lại trong tay ném. Hung hãn đẩy Viễn An một cái khiến Viễn An ngồi sập xuống đất. Viễn An "Ô kìa" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, hắc nam tử đã phi thân đến đầu tường, nhảy lên hai cái lại không thấy.

Viễn An đứng dậy, phủi phủi tro bụi trên người, nhìn bàn tay còn bị trầy da, Viễn An giận quá chừng: "Ô kìa, tên tiểu tử này! Hở là nhảy! Thật đúng là không thu lại được ngươi! Chờ ta làm xong việc này, rảnh tay tóm được ngươi! Bóc da ngươi rút..." Bỗng nhiên nàng không muốn ác miệng như vậy, nói đến chỗ này liền im, quay đầu đi làm chính sự.

Viễn An không biết, Hắc nam tử lại đi không bao xa chỉ nằm ở trên nóc nhà, núp ở phía sau nhìn trộm nàng.

Viễn An xuyên qua ba con phố hai ngõ hẻm, quả nhiên tìm được nơi mà Tiểu Ngọc nói "Tiệm nữ trang Hàn Tụ " . Nàng vén rèm đi vào, làm ra vẻ dửng dưng: "Ông chủ đâu? Gọi ông chủ đi ra."

Tiểu nhị đi gọi, một líc sau ông chủ từ bên trong đi ra nửa khom người: "Dám hỏi vị gia này là muốn làm gì?"

"Ít ngày trước, Như Nguyệt của Thiên Đoan Các có phải để lại nơi này ít thứ? Lấy ra cho ta."

Ông chủ nghe vậy sửng sốt một chút: "Như Nguyệt cô nương, nghe nói như Nguyệt cô nương không phải là bị hại sao? Nàng tại sao có thể có đồ vật lưu ở chỗ này của ta? Ngài nhất định là lầm rồi!"

Viễn An cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ sớm biết thế này, quả nhiên không buôn bán không gian dối, chỉ cần người chết cho là có thể chiếm làm của riêng? Dù sao mình cũng
sớm có chuẩn bị. Viễn An ngoắc ngoắc tay với ông chủ, ông chủ lại gần Viễn An lấy yêu bài dỏm ra để cho hắn nhìn: "Nhận ra không?

Ông bị chủ dọa giật mình, kính sợ: " ... Nguyên lai là, nguyên lai là huyện nha Triệu bộ đầu."

"Biết ta tới để làm gì chưa?"

"... Tới tra án?"

Viễn An liếc mắt: "Đúng ! Còn không đi đem đồ vật cầm tới cho ta, chọc ta, ngươi đây là không muốn làm ăn nữa, đúng không? Có tin ta phá bỏ chỗ này hay không?"

Ông chủ gật đầu như giã tỏi lập tức vào bên trong, không lâu sau liền cầm một cái hộp đi ra, giao cho Viễn An: "Người xem, Như Nguyệt cô nương giao cho nha hoàn đem đến cho ta, chính là cái này."

Viễn An mở ra xem lập tức đem hộp khép lại, không hiểu: Chính là cái đồ này sao?


(Gần 20 phần mới cho anh nhà chào sân, làm chị em chờ mỏi mòn (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip