Thinh Duong Huyen Da Chuong 3 3 So Da Mau Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại nói tên kia bị nhuyễn kiếm của Viễn An gọt bay nửa cái đầu quả nhiên liền ngã xuống đất, Viễn An nhìn một cái đại não bị cắt giống hệt kiều phiến người lùn cầm trong tay. Nàng nghĩ trong đầu, tối nay mình bị gì vậy, không ngờ lại muốn lấy mạng người. Tiếng thở gấp còn chưa bình tĩnh thì thi thể chỉ còn nửa cái đầu lại uỵch uỵch bò dậy, hai cánh tay giơ lên hung hãn bóp cổ Viễn An.

Viễn An chưa từng gặp qua tình cảnh quỷ dị này trong nháy mắt liền tê dại, le lưỡi không thở nổi, trước mắt sao bay đầy đầu .Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh Triệu Lan Chi còn đang bị vài tên đầu quấn vải ngăn cản, nhìn thấy Viễn An chống đỡ hết nổi lập tức nhảy ra khỏi vòng vây vung đao chém xuống, chặt đứt hai cái tay đang bóp chặt cổ Viễn An.

Viễn An ôm cổ thở hổn hển, vẫn chưa tỉnh hồn, nói ngọng thành : Đây là thứ quái quỷ gì vậy? ???!"

Triệu Lan Chi quay đầu nhìn một chút mấy cái đầu quái nhân quấn vải, cười lạnh một tiếng: "Chưa thấy qua?"

Viễn An: "Chưa"

"Ta cũng chưa." Triệu Lan Chi nói.

Viễn An: "..."

Người lùn: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Triệu Lan Chi: "Nếu ngươi sợ hãi, cũng không cần phải ra tay." Hắn lắc lư cổ phát ra tiếng khanh khách, dường như trước đó đều là khởi động cho nóng người, lúc này mới dự định là đánh thật, "Ta dạo này không có luyện quyền, vừa vặn bắt bọn họ luyện tay. Ngươi làm một việc là được."

Viễn An nói: "Ta làm gì?"

Triệu Lan Chi: "Nơi này có sáu người... Thật ra thì tính là năm người rưỡi ... Vậy, ngươi nhắm mắt lại, giúp ta đêm đến ba mươi là được."

Hắn nói là làm được có loại khiến người ta yên tâm, Viễn An liền theo lời nhắm mắt lại đếm : "Một, hai, ba, bốn..." Bên tai là âm thanh binh khí đánh nhau, âm thanh đao tước da thịt, âm thanh quả đấm xé gió ..."Hai mươi tám, hai mươi chín, ..." Viễn An mở mắt, lại thấy sáu cái tên quái nhân mỗi tên đều bị Triệu Lan Chi dùng đao chém vào gãy tay gãy chân, rách nát không chịu nổi nhưng vẫn là giãy giụa tiến lên, khó mà dây dưa.

"Ba mươi." Viễn An đếm tiếng cuối cùng .

Triệu Lan Chi dường như bị thúc giục, bỗng nhiên dựa vách tường phóng người lên, vượt qua sáu tên quái nhân, phóng thẳng đến bàn đựng sổ sách phía sau người lùn.

Người lùn bị dọa cho giật mình, lại muốn tránh vẫn không kịp bị Triệu Lan Chi một cước đạp lăn ra đất, lươi đao chặt xuống tay hắn, người lùn kêu to cái giọng  the thé còn dịu dàng của nữ nhân : "Không được!"

Cùng lúc đó một tên quái nhân đâm về phía Viễn An, đao nhọn bỗng nhiên bị mất đi khí lực -- bọn họ đồng loạt ngã xuống.

Viễn An nhảy qua, thấy tên lùn bị dọa sợ đến ngu người, bên trong tay áo rớt ra mười hai sợi dây nhỏ bị chặt đứt.

Người lùn nước mắt giàn giụa, khóc ròng ròng: "Hai vị đại hiệp xin tha mạng, xin tha mạng!"

Triệu Lan Chi bắt tay hắn lại, ném tới trên bàn sổ sách.

Viễn An cầm mấy sợi dây nhỏ trong tay áo tên lùn, khẽ động thử một sợi liền thấy một người trong số đó động động, thoáng chốc liền hiểu chuyện gì xảy ra: "Này? Công phu này có chút ý tứ, hay ngươi làm trung gian giới thiệu, cách làm con rối gỗ này cho ta nhỉ?"

Người lùn mặt đầy nịnh nọt: "Tiểu gia thật là tinh mắt."

Viễn An nói: "Vậy ngươi cho bọn họ đầu quấn vải, lại chuẩn bị kiều phiến bên trong là làm gì?"

Người lùn đặc biệt kiên nhẫn: "Hành tẩu giang hồ, binh bất yếm trá, ta lừa bịp chơi đùa... Hì hì, ta chỉ đùa vui với hai đại hiệp chút xíu thôi!"

Triệu Lan Chi ép lưỡi đao sát cổ của hắn: "Bớt nói nhảm! Ai đùa với ngươi! Đem lấy thứ kia ra đi!"

Người lùn nói: "Gia nói là cái đó ý là con rắn bạc nhỏ? Không có, cái cuối cùng cũng đã bán hết... Ngài có giết ta, ta cũng không có làm ra nó được !"

Triệu Lan Chi nói: "Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì?"

Người lùn cười hắc hắc: "Thật ra nó là dược vật đến từ Ả Rập Quốc, so với nha phiến làm thuốc mỡ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Hình dạng là bột nhuyễn gần như trong suốt đốt lửa rồi cũng không có lưu lại, thường được tạo thành nến, con rắn bạc trên tay ngài, chỗ bỏ cây nến vào chính là lưỡi rắn. Người sau khi hút sẽ sinh ra huyễn cảnh, nhẹ thì khoái hoạt điên cuồng, nặng thì... nặng thì sẽ chết."

Triệu Lan Chi nghe vậy, quay đầu nhìn Viễn An: "Quả thật ngươi nói trúng, đây chính là độc dược hại người tới chết!" Lại nhìn người lùn: "Ngươi từ đâu mà có được?"

"Thương nhân ngoại quốc"

"Bán cho ai?"

"Quên..."

Viễn An nhào lên đem kia giây nhỏ quấn trên cổ người lùn : "Láo! Bán loại vật ngươi sao dám không ký sổ? Đem sổ sách lấy ra cho ta! Bằng không ta liền ghim chết ngươi!"

"Không... Không có!" Người lùn con mắt nhìn chung quanh, từ ngữ mập mờ.

Viễn An hai tay nắm lấy cổ áo người lùn chỉ vào con rắn bạc: "Ta cho ngươi biết, phía trên này có mạng người! Ngươi đàng hoàng cho ta một chút!

Người lùn theo bản năng che ngực.

Triệu Lan Chi cảnh giác, đem hai tay của hắn kéo ra, lại trong lục soát bên trong phát hiện một cái  quyển sổ da màu xanh, mở ra lật xem bỗng nhiên cau mày sắc mặt âm tình bất định ngay sau đó đem sổ sách khép lại, cất vào ở trong lòng ngực của mình.

Viễn An: "Chính là cái này?"

"Không sai, chính là cái này." Triệu Lan Chi đối với người lùn ngoài cười nhưng trong không cười, ngay sau đó cầm lấy sợi dây trong Viễn An đem hắn bó lại thành một cái bánh chưng: "Cám ơn ngươi! Diệp Công Tử, mau đi thôi!"

Viễn An theo Triệu Lan Chi nhanh nhanh rời đi.

Người lùn nằm trên đất hô to: "Người tới đây mau! Có người cướp ta sổ sách a!"

Lại nói hắn kêu to vài tiếng rồi lẳng lặng nằm trên đất chốc lát, chờ họ đi xa lăn tới chỗ ngăn kéo đựng đầy thảo dược chuyển một cái, cửa ngầm chuyển động, một người từ bên trong đi ra tiến lên  mở trói cho hắn. Người lùn bò dậy, một bên dãn gân cốt ra một bên giành công lấy lòng: "Ta đã  dựa theo lời ngài dặn mà làm, nhìn xem ta bị bọn chúng quay vòng vòng đây ."

Người kia cười nói: "Làm phiền rồi, ngươi làm không tệ."

Người lùn chắp tay: "Còn dựa vào ngài sau này dìu dắt mà."

Hai người cười ha ha.

Lại nói Viễn An cùng Triệu Lan Chi cưỡi ngựa giục đi, thẳng đến  trên bờ sông Vận Hà , lúc này chợ Quỷ đã tan, từng tốp người lên thuyền về thành Lạc Dương. Hai người cũng theo lên thuyền, Viễn An sau khi buộc chắc con ngựa. khó nén hưng phấn, tung tăng đi tìm Triệu Lan Chi nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt hắn dao động tựa như có tâm sự. Hắn đang suy nghĩ gì đấy?

"Ta nói này, Triệu đại nhân chúng ta không hề uổng công đi chuyến này, đúng hay không?" Viễn An cười hì hì đi tới nói chuyện, "Ngươi đem sổ sách ra cho ta xem một chút như thế nào? Ngươi xem ta là nghĩ như vậy, tiếp theo ngươi liền dựa theo sổ đi tìm khách hàng đã mua kia, thường là người mua nến độc con rắn bạc sẽ giống với  Như Nguyệt đã chết, liền bắt về  nha môn thẩm vấn,  cái gì mà hình phạt tàn khốc thay phiên nhau dùng,  rất nhanh thôi hung thủ sẽ tìm tới! Người xem ta nói có đúng hay không? Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, đem sổ sách ra ta xem một chút!"

Triệu Lan Chi nhất thời không trả lời, nghiêm túc nhìn Viễn An, đưa tay lấy từ trong lòng ngực quyển sổ da xanh ra, đưa tới tay Viễn An nhưng lại không buông tay -- làm Viễn An không lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip