Thinh Duong Huyen Da Chuong 1 2 Long Sat Hac Nam Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Huyên Huyên

Nam tử nhìn bọn họ vừa rời đi, bỗng nhiên choáng váng thì ra là cả lồng sắt bị bọn buôn người ném lên ụ đá rồi rao lên: "Cái này ai muốn?!"

Có người lập tức hỏi: "Đây là thứ gì?"

" Là người!" Tên buôn người dùng vải rách băng bó vết thương trên tay, còn không quên tiếp tục rao bán : "Mua trở về làm gia nô, tên này rất thuận tiện này, đốn củi nuôi ngựa, bốn mươi tiền ngài liền mang đi!"

"Tên này bốn mươi tiền?! Còn gầy trơ xương? Ngươi bảo thuận tiện! Bốn mươi tiền có thể đổi đầu con lừa!"

" Đừng có coi khinh tên này sức lực thật sực rất lớn, có thể so một cái con lừa tốt, ta mang theo hắn lúc đi qua sa mạc, một con ngựa đeo theo bọc đồ đều rơi vào bên trong cát chảy , mà hắn dùng một tay kéo lên!"

" Sau này người đừng làm buôn người nữa, về làm kể chuyện đi thôi! Lừa người có cần làm quá như vậy không!" Mọi người lại chê cười hắn.

Tên buôn người lần này tức giận thật sự, nhảy lên trước nói:" Bây giờ không cho các ngươi thấy điểm thật sự của hắn, ta từ đây sẽ không bước vào chợ Quỷ này!" nói xong liền cầm lấy một cây côn thiết to bằng ba ngón tay "Thương Lãng" đập một chút vào lồng sắt bên trên đốm lửa bắn tứ tung, bọn buôn người cười ha hả, thiếu niên và người đi cùng vốn dĩ sắp rời đi, nghe thấy như vậy cũng quay trở lại.

Nam tử kia chỉ mới tỉnh ngủ, còn mơ hồ bắt con bướm lam trên vai thiếu niên áo vàng kia, bỗng nhiên bị ném hung hăng lên ụ đá mà hoảng, từ khi tới đây vẫn luôn ở trong lồng sắt cuộn mình co rúc chịu đựng ủy khuất, lại bị côn thiết cùng lửa kích động thoáng chốc khí huyết điên cuồng dâng lên, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, gầy nhưng rắn chắc đôi tay bắt song sắt dùng sức kéo, thanh âm ken két phát ra từ lồng sắt, mắt thấy bộ dáng song sắt muốn, đám khách xem náo nhiệt đều có chút hưng phấn, tên buôn người quệt miệng cười: " Còn chưa xong đâu!"

Dứt lời liền vung thiết côn lên chiếu theo đầu ngón tay nam tử mà quất xuống, ai cũng tưởng đầu ngón tay nam tử sẽ bị nát bấy, côn sắt vừa vỗ đến nam tử liền vươn tay bắt lấy, lại dùng sức, một đầu côn sắt cứng như vây mà bị hắn bẻ cho cong queo.

Mọi người kêu khởi hảo tới, cũng có người hỏi: "Đây là quái vật chứ nào phải người, mua về thì dạy bảo như thế nào? Nè nè nè, nhìn bộ dạng hắn hiện tại ngươi còn không chế ngự được hắn!"

Tên buôn người hừ một tiếng: "Ta không chế ngự được hắn? Ta không chế ngự được hắn thì sao đem được hắn tới nơi này? Nếu có người mua thì tên gia nô này với súc vật giống nhau, trừng trị như vầy ......"

Hắn vừa nói vừa gắp khối than từ đống lửa bên cạnh, đây là muốn làm bỏng tay nam tử -- bỗng nhiên một người phi thân tới một cước đá vào ngực hắn , tên buôn người liền hoa mắt té chỏng vó ra đất, cảm thấy chính mình không sao tức giận đứng lên liền phun ra búng máu, hiển nhiên hôm nay không phải ngày tốt, trước mắt hắn là công tử thiếu niên đội mũ trùm đầu màu vàng, tay quẹt mồm nói:

" Ngươi muốn gì?!"

"Người này ta mua. Đón lấy tiền, mở lồng đem người thả ra cho ta!"

Tên buôn người liền tiếp được tiền của thiếu niên ném tới nhưng trong lòng vẫn không cam, lớn giọng quát: "Người này ngươi mua, vậy ngươi đá vào ngực làm ta thổ huyết thì tính thế nào?"

"Ha, tính lừa ta tống tiền?" Thiếu niên mỉm cười: "Ta có tiền bồi, chăng qua là, ngươi không xứng!"

Tên buôn người giận dữ rút đao liền hướng người thiếu niên chém xuống, nhưng đối phương thân thủ linh hoạt, né trái tránh phải, chẳng mảy may hao tổn sợi lông nào còn rãnh rỗi đùa giỡn:
"Ai, chỉ có chút khả năng này mà cũng dám nói là từng trải việc đời? Ta đá vào ngực là còn nhẹ, vừa rồi nên đem tay ngươi chặt đứt đi!"
Tên buôn người: "A...... Quả nhiên là ngươi dùng ám khí đả thương ta! Tên tiểu tặc từ đâu đến, ta đòi mạng ngươi!"

Tên buôn người vung đại đao tứ tung, thiếu niên né tới nhảy lui trốn tránh cực kì linh hoạt, xem mọi người xung quanh xem náo nhiệt có người còn tán thưởng, người thiếu niên vốn không muốn động thủ, lại bị xung quanh cổ vũ, áo choàng phất lên tay phải thoáng động kéo đai lưng ra, đai lưng mềm dẻo thế nào lại thành một bảo kiếm hàn quang lẫm liệt, tên buôn người hận đến đôi mắt đầy tia máu, liền muốn nhào tới, mà thiếu niên cũng đã hết mức nhẫn nại không còn tránh né trêu đùa thanh kiếm thẳng hướng đâm đến bọn buôn người kia! Tên buôn người xoay ngang đao cản lại, thiết đại đao vốn dĩ thập phần cứng không hiểu sao gặp phải kiếm của thiếu niên lại như giấy bỏ như cỏ khô " bang" chớp mắt liền vỡ nát, mũi kiếm liền thẳng đến ấn đường, thời gian cho tên buôn người xin tha chẳng có chỉ đành nhắm mắt lại nhận mệnh......
Người đi cùng lúc này lại lên tiếng thanh âm lạnh nhưng mang ý cầu tình: "Một tên buôn , ngươi thật sự muốn lấy mạng hắn?"

Chỉ là lời khuyên bảo bâng quơ nhưng kiếm liền dừng lại, tên buôn người đã sớm đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm cả người ướt đẫm, ngồi bệt dưới đất, thiếu niên cười hì hì thu kiếm lại: "Ngươi nha, lần này ta tha, cho tên tiểu tử ngươi biết lợi hại, đừng đem tính mạng người khác ra làm trò đùa....."
"Tuân mệnh, tuân mệnh......"
"Tiền ta đã thanh toán, nam tử trong lồng sắt ta mang đi được chưa?"
" Đê ta mở lồng ra cho ngài......" Tên buôn người muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình mềm nhũn căn bản không đứng lên nổi.

Người thiếu niên cười ha ha: "Coi bộ dáng hao tổn tinh thần kinh sợ của ngươi kia ?!"
Xoay người nhuyễn kiếm lại vung lên, tên buôn người kêu to: "Đừng!"
Không kịp rồi, nhuyễn kiếm vô cùng bén kia bổ xuống, chỉ một lát lồng sắc liền vỡ ra sáu bảy khúc, hắc nam tử bên trong dường như đã đợi từ lâu, trong nháy mắt như con vượn lao ra khỏi lồng sắt, hắn duỗi thẳng người tràn đầy sinh lực cơ bắp cuồn cuộn giống như con tiểu ưng, một khắc sau liền phóng người lên, bám vào sơn thạch vọt mấy trượng lên phía trước.

Người thiếu niên bị dọa giật mình quay đầu nhìn tên buôn người còn ngồi dưới đất: " Ối chao, đây này rốt cuộc là cái quái gì nhỉ? Biết bay là thế nào ?"

Tên buôn người ủy khuất nói: " Không phải bay mà là nhảy, hắn phóng rất cao, ta nói ngươi đừng thả hắn ra, ngươi không nghe ! Ta nói ngươi biết, hắn chạy là do ngươi thả, ta không trả lại tiền đâu nha...."

Hắc nam tử đứng trên tảng đá quay đầu lại nhìn người thiếu niên giống như muốn cảm ơn hắn cứu giúp, lại từ trên cao nhìn xuống giống như cười nhạo hắn sơ suất khinh thường, gió lạnh thổi qua chợ Quỷ, thổi qua bên cạnh mỗi người, hắc nam tử nương theo sức gió phóng lên , càng nhảy càng cao rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Thiếu niên kinh ngạc chứng kiến cảnh hắc nam tử trong lồng sắt biến mất, chẳng kịp thu hắn làm gia nô cho mình, mà ngay cả câu cảm tạ cũng không có, lúc sau đem nhuyễn kiếm thu hồi bên hông, thiếu niên cúi đầu tiếc nuối thở dài một hơi.

Người đi cùng tiến lên vài bước nói: "Lại gây chuyện, trời sắp sáng rồi...."Thiếu niên lập tức gật gật đầu, kia một chút tiếc nuối nhỏ kia trong nháy mắt liền mất tăm: "Đi!"

——Người thiếu niên trẻ tuổi này không phải là không có điểm tốt, chung quy hắn nhớ còn có thứ khác thú vị hơn chờ hắn phía sau, bỏ qua việc vừa rồi cũng không tiếc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip