Taejae Impure 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Jung Jaehyun đang làm cái việc mà anh từng rất vô cùng cực kì dè bỉu trước đây, đấy là "bỏ nhà theo trai".

- Mày đừng có điên nữa Jaehyun! Bố mẹ về là mày tèo đó con!

- Thế nên giờ mới phải chạy!

Anh trai đứng bên cửa nhìn thằng em trái tính nhà mình vội vàng gom đồ đạc quần áo, tống hết vào va li. Omega nhà người ta nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, nói gì nghe đó sắp đâu ngồi đấy, thằng em anh cứ thích đi làm, thích mua khổ vào thân cơ, đã thế ngày xưa còn trốn đi đêm tụ tập hát hò ở mấy phòng trà, giờ còn tính bỏ gia đình theo người ta, mà chắc chắn là dông với cái thằng có con xe thể thao xanh rì bóng lộn đậu bên kia đường.

Nhìn là thấy rặt cái nòi lêu lổng khoe mẽ rồi!

- Thằng nào dưới kia? – anh trai anh nhấm nhẳng.

- Alpha của em.

Thằng em anh nói câu này dứt môi, miệng cười ngu một nụ.

- Đầu mày còn não không vậy?

Anh trai giằng lấy cái vali vừa đóng nắp đá sang một bên, cưỡng chế thằng em ngồi xuống ghế xoay hỏi cho ra chuyện. Từng này tuổi đầu rồi, là giảng viên đại học đàng hoàng, thế mà từ hôm đến giờ thằng em anh toàn làm ba chuyện tào lao. Hôm nọ đòi ra ở riêng, nay tươm tướp với thằng alpha lạ hoắc nào trên trời rơi xuống.

- Mày tin chưa chớp xong mắt bố đã cho thằng đó tạch rồi không?

- Anh tin bố sờ đến "thằng đó" là em tạch trước cho xem không?

Jaehyun gầm gừ trong họng, hất tay đôi bàn tay chắc nịch ra khỏi vai mình, không quên đẩy ngực anh trai một cái.

- Trước mắt nói em đi công tác đi, chuyện còn lại tính sau. – anh xách vali ra khỏi cửa – em còn chưa hé chuyện anh với thằng nhóc học cấp ba kia ra với ai đâu.

Anh trai anh giật mình, nhìn thằng em xách va li, bước như chạy ra khỏi nhà. Chả hiểu học đâu ra cái thói dọa ngược anh trai như thế. Cứ tụ tập với cái đám lêu lổng đó đi, trước sau gì cũng hỏng người ra thôi.

Vừa ra tới cổng, Jaehyun đã nhìn thấy Taeyong mở sẵn cốp xe chờ mình. Anh hít một hơi sâu, tim đập không còn nhanh như ban nãy nữa. Bình thường chẳng bao giờ anh cãi nhau hay gây sự gì anh trai cả, bởi anh tự biết rằng chuyện đó rất mất thời gian, nhất là trong ngôi nhà mà tất cả ý kiến của mọi người đều đúng, trừ anh ra.

Nhưng giờ thì khác rồi. Ít ra trong mấy ngày tới, anh sẽ không phải sống trong cảnh ba người quyết, một người nghe nữa.

- Vội thế làm gì?

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Taeyong mới dùng tay áo chấm sạch mồ hôi lấm tấm trên trán Jaehyun. Anh hơi sững lại, nhưng chẳng hề nhích ra hay có hành động ngăn cản, chỉ có đôi mắt cứ mãi đong đưa theo cử động của ống tay áo hoodie.

Vì anh thích mà. Vì người anh thích đang chăm sóc cho anh mà.

- Taeyong này.

Không để Taeyong rút tay về, anh đã kịp nắm chặt lấy ống tay áo xanh đậm.

- Anh chưa trả lời tin nhắn của em.

Taeyong hết nhìn bàn tay đang nắm ống tay áo mình chặt đến nổi cả gân xanh lại trông tới khuôn mặt nửa nghiêm trọng, nửa ngại ngùng, chợt phụt cười một tiếng. Người đâu lớn tồng ngồng rồi mà nghĩ cái gì là viết hết lên mặt như thế không biết.

Tự nhiên muốn xoa đầu ghê.

Jaehyun ngơ ngác nghe bàn tay to đang xoa rối đầu mình, trong khoảnh khắc chợt nghĩ có khi nào cậu tưởng anh là cún hay không? Cứ xoa đi xoa lại mãi, tóc tai bết bát mồ hôi chứ có sạch sẽ gì cho cam mà vần vò dữ dằn thấy sợ vậy?

Nhưng mà anh nghe lòng mình cũng nhộn nhạo phết chứ đùa.

- Anh không thích em.

Jaehyun chưng hửng, nghe như tim mình rơi tõm xuống hồ nước.

- Anh yêu em. Từ lần đầu gặp đã yêu rồi. – Taeyong đan tay mình vào tay Jaehyun, lật qua lật lại như thể đây là trò chơi lý thú nhất trên đời. – Chắc Jaehyun không biết đâu.

- Em không biết gì hết, em chỉ biết giờ anh không đi là bố em về đập nát xe anh thôi!

Anh rút phắt tay lại, vờ quay đầu ra cửa giấu đi đôi má đỏ lựng. Taeyong cười thích chí, xoa đầu Jaehyun thêm cái nữa rồi mới nổ máy.

- Về nhà nào!

--

- Anh đừng có ba xạo, đưa va li đây cho em!

Vắt hết chất xám tồn tại trong não suốt hai mươi lăm năm chừng cũng chẳng đủ để Jaehyun tưởng tượng ra cảnh có ngày mình đứng giữa phòng khách rộng đùng đoàng nhà Taeyong và chơi trò cút bắt với cậu. Thật sự! Làm quái gì có chuyện hai thằng to đầu chơi cái giống trò nhảm nhí này bao giờ.

Anh cứ chạy tới chỗ cậu là thể nào cậu cũng kéo cái va li của anh lách ra chỗ khác. Và đấy, cái thây ù lì cả ngày bận ngồi điều hòa với đứng nói như anh làm sao lanh lẹ bằng người học vũ đạo như cậu được.

Bỡn anh vui lắm à?

- Không còn phòng trống? – Jaehyun đứng chống tay bên hông, cáu đến độ tính phi dép vào đầu người đối diện – Không em ngủ sô pha!

Taeyong ngó mi tâm Jaehyun quăn tít lại, đoán trò này hết vui rồi nên trả kéo va li đến trả cho anh, tiện thể xoa cái chỗ đang nhăn nhăn kia dãn ra. Công nhận chọc anh thích chết đi được, nhưng mà mặt ú nu má phúng phính thế này chỉ hợp cười toe lên khoe lúm đồng tiền thôi, chứ cứ gườm gườm thế này trông chả hay gì cả.

- Thôi đừng nhăn nữa, đi tắm đi, anh dọn phòng cho Jaehyun.

Có mà dọn ấy!

Taeyong đứng ngay trước cửa phòng tắm, Jaehyun vừa ló đầu ra phát là vác lên vai bưng luôn vào phòng mình.

- Này! – Jaehyun đấm thùm thụp vào lưng Taeyong – Bỏ em xuống!

Cậu nghe xong, thả anh xuống giường tức thì. Không để Jaehyun kịp phản kháng, cậu đè hẳn lên người anh, giữ chặt hai cổ tay trắng muốt.

- Em chưa biết gì về anh cả! – Anh giãy dụa.

- Jaehyun chả đọc nát trên mạng rồi. – Cậu cười cười.

- Anh chưa biết gì về em cả! – Anh làu bàu.

- Anh biết Jaehyun là Yoonoh rồi còn gì. – Cậu nhếch môi.

- Em không phải loại dễ dãi! – Anh cự nự.

- Yên tâm anh không thích người dễ dãi. – Cậu nháy mắt.

- Em thấy thế này nhanh quá! – Anh đỏ mặt.

- Jaehyun thích anh từ đầu năm chứ gì, còn anh yêu Jaehyun lâu lắm rồi. Không nhanh đâu!

Taeyong buông hai tay Jaehyun ra, ôm trọn anh vào lòng mình, cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu to lớn rực rỡ chói lọi nhất trong đời.

- Này anh... á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip