Taejae Impure 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi Jaehyun, nếu là alpha thì người ta đã và đang không thỏa mãn với vị trí hiện tại, luôn ước mong ví mình dày lên từng giây, hay bét nhất cũng vẽ cho bản thân một con đường tương đối rõ ràng, việc có thể nhảy bậy nhưng tiền không ném bậy được. Còn omega thì tìm cho mình bạn đời phù hợp, sống đời được nuôi ngày ba bữa nhàn nhã.

Mà anh đúng là omega thật, đang ngồi trong phòng lúc hết tiết, lần thứ hai nói chuyện với cậu trò nghệ sỹ và cái ý nghĩ bỏ việc quách đi cho xong dính chặt trong đầu. Tìm bạn đời chờ nuôi tính sau, mà là người trước mặt luôn càng tốt, khỏi mất công kiếm.

Đã một tuần kể từ khi Taeyong ngỏ lời và anh mải suy nghĩ về hai chuyện. Chuyện số một là liệu mình có thích hát đến mức muốn nghỉ dạy, chấp nhận sống tạm bợ qua ngày bằng khoản tiết kiệm riêng và đối mặt với việc bị gia đình giàu có từ mặt, hay anh chỉ đang kiếm một cái cớ tương đối để giãy ra khỏi cuộc đời khuôn phép này?

Chuyện số hai, anh nghĩ về Taeyong nhiều hơn mọi khi. Chuyện này có khá nhiều điều để nói.

Khác với những cô cậu sinh viên thần tượng nổi tiếng khác, Taeyong đến lớp thường xuyên, không vắng buổi nào dù Lý luận văn học là môn đại cương khiến nhiều người phát ngốt lên được.

Và luôn nhìn anh bằng ánh mắt có – gì – đó – nóng – bỏng.

Anh chẳng biết phải giải thích như thế nào, có phải vì thích cậu nên anh thấy vậy không, nhưng đại khái nó khiến anh rạo rực theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu là người khác, có lẽ anh sẽ ghê ghê. Thật sự! Họa có thần kinh rung rinh mới nhìn anh chòng chọc như đục lỗ!

Nhưng đây là Taeyong, nhân vật có khả năng dùng ánh mắt làm người khác rung động.

Nên khi vô tình chạm phải cái nhìn có – gì – đó – nóng – bỏng ấy, với bản tính như rùa rụt đầu, anh tự động đánh mắt đi chỗ khác như màn hình máy tính tắt ngúm chẳng hạn.

- Nhìn em này. Em đang nói chuyện với thầy đấy!

Ừ thì nói chuyện, Jaehyun muốn gào lên như thế, nhưng làm ơn đừng có dòm anh da diết và thắm thiết nữa được không. Bị nhìn mãi thì ngoan như anh cũng nảy sinh một tỉ những ý nghĩ chả lấy gì làm hay hớm đấy trong đầu đấy.

À, đàn ông con trai ấy mà.

- Thầy nghĩ thế nào.

Taeyong chống tay lên cằm, hơi rướn người về phía trước, để lộ phân nửa đòn xương quai xanh hấp dẫn dưới cổ áo sơ mi bung nút đầu.

- Thầy không biết hát.

Jaehyun vờ sắp xếp tài liệu trên bàn, cầu mong Taeyong đừng để ý tới hai tai anh dần đỏ bừng và trái tim đang đập thình thình trong lồng ngực. Nhưng anh chắc mẩm cậu đã thấy. Và khẽ nhếch môi. Cái cười Jaehyun cực kì căm ghét nếu nó nằm trên khuôn miệng của người khác, nhấn mạnh là người khác.

- Em biết là thầy biết.

Anh tiếp tục nhét laptop và giáo trình vào ba lô, để kệ Taeyong huyên thuyên như thể cậu biết tất tần tật mọi thứ về anh. Jaehyun càng nghe càng chột dạ, thật ra thì không phải là "như thể" nữa, Taeyong biết toàn bộ về anh, biết đến chân tơ kẽ tóc lận.

- Thầy không thấy uổng giọng baritone của mình à?

Mọi người hay khen Jaehyun có giọng nói dày, ấm, truyền cảm, nhưng không phải ai có nói tốt sẽ hát hay và ngược lại. Thế nên việc tại sao Taeyong ngỏ lời hẵng còn là ẩn số với anh. Jaehyun cố moi trong trí nhớ những mãi chả móc được mẩu kí ức nào liên quan tới việc anh hát cậu nghe, vậy cái gọi là giọng baritone chui từ đâu ra?

- Thầy mới hai lăm thôi, còn quá trẻ để lựa chọn con đường an toàn, Yoonoh à...

Cậu đặt mảnh giấy ghi địa chỉ nhà và số điện thoại lên bàn, vô tình như cố ý chạm vào vết sẹo sâu dưới đuôi mắt. Taeyong vứt lại cái tên có vẻ xa lạ sau lưng, lững thững khoác ba lô bước ra khỏi phòng học, vừa đi vừa huýt sáo. Thậm chí còn kí tên cho cả mấy nữ sinh trên hành lang nữa, ra điều tí tửng lắm.

Jaehyun thở dài, chỉ muốn đưa hai tay lên bóp trán, hoặc không thì tiễn vong luôn bộ não này đi cho nhẹ nợ. Hay tốt nhất là đưa cái con người mới nói chuyện với anh xong ra khỏi Trái Đất này đi, tới cái hành tinh xa xôi nào đó mà làm nhạc.

Không được, như thế thì chẳng còn ai nhìn anh một tuần ba lần từ hàng ghế đầu tiên mất. Rồi cái dáng người mỏng dánh, cặp mắt to tròn cũng như xương đòn lấp ló sau cổ áo mà anh muốn dâng một ngàn một vạn từ hoa mỹ để miêu tả sẽ tiêu biến.

Và anh sẽ nghĩ đến một trăm bản tình buồn sũng nước.

Kìm lòng không đặng, Jaehyun thở dài thêm tiếng nữa.

Yoonoh là nghệ danh hồi xưa anh đi hát ở phòng trà.

Giảng đường vắng người, anh khẽ ngân nga mấy câu như ngày còn ngồi trên sân khấu say sưa ôm micro, mường tượng về những đôi hàng mi nhắm nghiền, thả mình tựa vào lưng ghế, chìm đắm bên thanh âm du dương.

Và dường như dưới nền không còn là gạch men, toàn bộ biến thành sàn gỗ cả. Tuy mỗi bước đi là một lần cót két, nhưng khiến người ta khoan khoái khi nhịp chân.

Và ngọn đèn vàng treo cao dường như chưa bao giờ tắt, và tràng vỗ tay thưa thớt từ những vị khách ít ỏi kéo dài đến bất tận, và mặt trời sẽ chẳng bao giờ ló dạng bên cửa sổ cho tới khi anh chàng đệm dương cầm dụi mắt liên hồi.

Anh mơ về đêm cũ, giấc mộng nồng mùi ẩm mốc giữa ban ngày.

- Em nói mà, Yoono hát hay lắm.

Taeyong dựa người vào tường, khẽ khàng lên tiếng khiến vị giảng viên mộng mơ choàng tỉnh. Anh im bặt, rảo bước nhanh và hai tai lần nữa đỏ cháy.

Ừ đấy, xấu hổ.

Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, chầm chậm đi sau lưng anh. Rồi mỉm cười, nụ cười nửa tình cảm, nửa tinh ranh khác hẳn với cái nhếch môi kiêu kì ban nãy. Cái cười chỉ thấy ở lũ vừa chọc tức người yêu mình xong thôi.

Chắc bây giờ anh phải nghĩ nhiều hơn hai chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip