Cu Tuong Sung Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    -Lý Tưởng a ! Chị xem ! Em vừa nhặt được cái thỏ con thật dễ thương !

     -Nào đưa chị xem ! Lý Tưởng từ phòng bếp chạy vội ra mở cửa cho Trần Thiến Nam.

Hương thơm cay nồng của nồi lẩu mà Lý Tưởng đặc biệt nấu khi Trần Thiến Nam quay lại sau một thông cáo, thu hút sự chú ý của Trần Thiến Nam.

-Chị nấu lẩu cho em ăn sau?

Trưng ra bộ mặt nịnh nọt hướng Lý Tưởng nở nụ cười, cái đầu nhỏ hướng vai của Lý Tưởng cọ đến. Lý Tưởng thật hết cách với cái tên cao to mà tưởng mình nhỏ nhắn đang làm nũng này, tay đẩy đầu ngốc tử ra, mặc kệ vẻ mặt  ủy khuất nhìn chằm chằm vào  bản thân.

Nghiêm chỉnh chút đi, chẳng phải em nói muốn chị xem thỏ con sau. Em cứ áp sát lấy lấy chị thì thỏ con sẽ chết ngợp mất.

Như bừng tỉnh ngộ, Tiểu Cự Nhân tháo chiếc balo thú cưng từ trên vai xuống lấy ra một bé thỏ trắng. Đôi tay lắc lư, con mắt to tròn chớp mắt nhìn hai vị trước mắt. Mắt long lanh không chút vẩn đục, hết xoay về phía Lý Tưởng rồi lại nhìn Trần Thiến Nam kéo theo đôi tai dài lắc lư trong gió.

Nó cố nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thích thú của hai cô gái trước mắt. Mang theo cảm giác lạ lẫm cùng sợ hãi dõi theo từng cử chỉ, như sợ rằng chỉ cần nó chớp đôi mắt to tròn ấy một cái là sẽ thành thỏ xào chua ngọt, hay thỏ nướng ... mà các vị trưởng lão tộc thỏ hay nhắc đến. Không được rồi, thỏ ta như vậy nhưng vẫn là một cái thỏ xử nữ, chưa muốn bị thịt. Sao lại nhất thời nghĩ quẩn mà trốn nhà đi chơi chứ để giờ này bị bắt. Chớp lấy thời cơ Trần Thiến Nam mãi dùng đôi mắt si ngốc ngắm nhìn Lý Tưởng , nó cố vùng thoát chạy khỏi tay Tiểu Cự Nhân. Nhưng mà không như ý nó, Lý Tưởng nhìn thấu âm mưu của nó, một giây trước thảm họa, à mà không đúng, là một giây trước khi nó vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt thì có một đôi tay khác tiến tới hỗ trợ, đem nó nhấc bổng sau đó thả vào chiếc lồng mèo.Trần Thiến Nam cười tinh nghịch hướng thỏ con làm cái mặt quỷ.

Chiếc lồng là Tiểu Cự Nhân mang tới để đựng sủng vật được mệnh danh là con mèo lớn nhất thế giới mà Thiến Nam nhịn đau, dứt hết tiền tiết kiệm để mua. Con mèo đó thỉnh thoảng được mang đến cho Tưởng Tưởng sủng một phen.

Con mèo đó đang ở Kí túc xá không thể biết được rằng ở đây ngôi nhà  dã ngoại của nó bị chiếm mất, cả hai vị mama cũng bị cái thỏ con này chiếm mất.

Đứa nhỏ tội nghiệp tiền lương nhà hát phát không đủ để xài, sắp bị hai bé sủng vật làm cho càng nghèo hơn.

Sau khi nhốt xong bé thỏ con,hai tiểu cô nương tạo nên cảnh một gia đình hài hòa, đứa nhỏ cao to vừa nhúng thịt vào nồi lẩu vừa không ngớt gắp đồ ăn vào chén cho người yêu tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip