Cu Tuong 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kí túc xá đại học, 12 giờ đêm , căn phòng của nữ chính, ở một mình, tầng trệt, cửa sổ kéo đang để mở. Nữ chính ngồi thẫn thờ trên bục cửa sổ ngắm trăng. Trăng ngại ngùng trừng mắt kẻ ngắm mình. Trăng tên Lý Vũ Kỳ , là lão đại của nữ chính một, là lão công của một con thỏ tinh tên Mạc Hàn. Nữ chính tên là Trần Thiến Nam, chắc chắn sẽ có một chuyện tình lãng mạn với một nữ chính khác, nữ chính ấy dịu dàng động lòng người tên gọi Lý Tưởng.

----------------------------------------------------

   Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ kí túc xá, tôi đang thả hồn nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên phát hiện hai chiếc mô tô chở 3 cô gái dừng trước cửa sổ, hình ảnh thật tốt, phi thường kích thích. Tháo xuống nón bảo hiểm dùng ánh mắt to tròn vô tội nhìn về phía  tôi. Một kích xuyên vào tim, mềm lòng mở ra cánh cửa sổ để 3 người leo vào phòng. Lách người leo vào khung chắn cửa sổ, thả chân xuống giường , nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại.

12 h đêm, 3 cô gái này không ở phòng mà mới trở về. Kí túc xá đã đóng cửa chỉ có thể nương nhờ vào căn phòng tầng trệt của cú đêm tôi. Cái giường nhỏ bốn người chen chúc nhau nằm. Ba cô gái này có 1 người là bạn của bạn tôi, tên là Lưu Thắng Nam, còn 2 vị còn lại là lần đầu nhìn thấy. Chào hỏi qua loa, lại quên mất hỏi tên hai cô ấy đã vội đi ngủ. Nằm bìa giường, kế tôi là cô gái tóc dài, hơi xoăn, đôi mắt to tròn, hương thơm trên người thật khiến người chìm đắm. Hết cách cưỡng lại, tôi đánh liều dựa vào cô ấy. Bất chợt cô ấy xoay người lại chui vào người tôi ôm ấp. Thật là tôi chỉ định thành thật làm 1 cái cú đêm, không ngờ trời định bắt tôi phải mất ngủ. Từng tế bào háo sắc đang kịch liệt thể hiện sức mạnh, dồn ép tôi vào con đường nóng bức toàn thân, tay chân đặt loạn trên cơ thể người khác. Cơ thể không an vị dụi đầu vào tóc cô ấy tham lam hít lấy hương thơm mê người. Trời lạnh mà chỉ có duy nhất một chiếc mền mỏng đắp chung, lại tính galang sẵn có nên chiếc mền từ lâu không còn trên người của tôi. Chịu đựng cơn lạnh cũng không cướp lại chiếc chăn từ ba cô gái nhỏ, cố nhích đến nguồn ấm áp đang ngủ say kia, vốn dĩ đã ôm ấp, giờ phút này như thể tôi đem cô ấy nhét vào người mình vậy, căn bản giữa 2 người không còn một kẻ hở. Nhẹ nhàng vén từng lọn tóc che trên khuôn mặt dễ thương của cô,nương theo ánh trăng ngắm nghía thật kỹ , thất thần để loạn một nhịp tim. Được tiện nghi ăn đậu hủ nhưng lại lạc mất con tim vào tay cô ấy. Đúng là làm ăn thua lỗ. Bên ngoài chợt lóe lên ánh sáng, giọng của bác bảo vệ: "Sao ai lại để xe ở đây, lúc nãy đi tuần sau lại không thấy, đem vào nhà xe trước đã, là đứa nhỏ nào về trể ?" Thầm cảm thấy may mắn gặp được bác bảo vệ dễ tính không là 3 bạn nhỏ này chắc chắn sẽ bị phạt. Hù chết bảo bảo, xém chút cô ấy tỉnh dậy rồi, hôn lén thật nguy hiểm mà. Trăng thanh gió mát, cô nữ quả nữ ở trong phòng, một người ngủ say một kẻ loạn tâm tay sờ soạng. Ánh trắng ngoài cửa sổ thật bất đắc dĩ thở dài, thật không muốn bị biến thành đồng phạm cho cái tên biến thái giả chính trực kia.

------------------------------------------------------
Tám giờ sáng, Lưu Thắng Nam bị tiếng kêu gào đòi ăn của tiểu sủng vật Hamlet Trần đánh thức.Mở mắt ra nhìn khắp phòng, chợt nhớ ra tối qua từ Thượng Hải về đến KTX đã nửa đêm, không thể vào phòng được.Nhưng thần may mắn lại lựa chọn 3 người bọn họ, cửa sổ tầng trệt  có bóng người ngồi trên cửa sổ, là bạn tốt của Lý Tử, cũng dễ thỏa hiệp, xem ra tối nay đành phải ngủ lại đây rồi . Nhìn sang bên cạnh , Mã Ngọc Linh nằm thoải mái, chiếm hết một góc lớn giường, Lưu Thắng Nam bất giác giương cao khóe miệng, thưởng thức dáng vẻ khi ngủ đầy bá khí của Mã Ngọc Linh. Chủ nhân căn phòng cùng Lý Tưởng bị dồn vào góc căn phòng, cũng không buông ra tư thế ôm ấp, Trần Thiến Nam trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng gào của con trai, song mất ngủ tối qua ,cố gằng không cách  nào mở mắt ra được, chỉ hé được nửa đôi mắt nhìn về phía Lý Tưởng đang cuộn tròn ỷ lại nằm trong lòng mình, yên lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lưu Thắng Nam tiến về phía chiếc lồng mèo, lấy thức ăn cho Hamlet. Xong lại vội vàng quay về giường ,chui vào cái ôm của Mã Ngọc Linh. Bụng đói nó vồ vào dĩa thức ăn đánh mất uy nghiêm của một hoàng thượng, nhưng vừa ăn xong một miếng, nhìn về phía người vừa rời khỏi , hình như đó không phải tên ngốc thường hay đem thức ăn cho nó. Mang một mặt đầy lo lắng nó tiếp tục ăn thức ăn cho mèo, chờ nó ăn no sẽ đi ngủ, hy vọng lúc thức dậy tên ngốc đó sẽ trở về cho nó chơi đùa. Ở trong lồng, Hamlet không cách nào biết được tên ngốc tự xưng Mama kia vẫn ở trong phòng nhưng vì một tiểu cô nương mà nhẫn tâm để nó đói bụng. Trong một phòng học lớn ,có bốn vị đang cố dịch dung để thay bốn vị đang chìm vào ấm áp của tình yêu mà ngủ nướng kia điểm danh. Oán khí phát ra từ bốn vị thật khiến các bạn học xung quanh cảm thấy lạnh lẽo thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip