Fanfic Akakuro Mo Nhat Khong Dang De Yeu Hay Sao Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ơ kì thế ? Sao tim mình đập nhanh thế này?" Có lẽ đây là lần đầu mà Kise biết được cảm giác ấy....cảm giác được gọi là YÊU.

Sau khi đã định thần lại mọi chuyện, Kuroko và Kise bắt đầu trở về lớp học. Trên đường đi, Kise cứ trằn trọc mãi "Cảm xúc ấy là gì vậy nhỉ? Sao thấy lạ quá, có nên hỏi Momoicchi không ta?". Kuroko thấy Kise mà lấy làm lạ "Cậu ta bị sao vậy?".

- Này Kise-kun, cậu không khỏe à? - Kuroko ghé sát người Kise, mặt Kise lúc này đỏ lại càng đỏ hơn. Bỗng từ đằng sau có bóng của 3 người xuất hiện. - HÙ!!! - một cô gái tóc hồng cất tiếng. Kise giật thót tim, Kuroko và anh cùng quay lại đằng sau thì...

- Yo Tetsu! - Anh chàng da ngăm nhất đám lên tiếng.

- Chào Kurochin~, cậu muốn ăn Maiubou không ngon lắm~ - Thanh niên cao chòng ngòng cầm bịch Maiubou vừa nhai vừa nói.

- TETSU-KUNNNNNNN!!!!! - Cô gái tóc hồng chạy bay tới chỗ Kuroko và ôm chầm lấy cậu.

Cái đám năm nhất phiền phức này hội tụ lại một chỗ làm huyên náo cả trường, nhóm bạn của cậu đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều là thành viên của đội bóng rổ lúc cậu còn học sơ trung. Họ chơi với nhau rất tốt, có những trận cười vui vẻ, có những lúc khó khăn không thể mường tượng được nổi ấy vậy mà họ vẫn khăng khít với nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại đó.

Các thanh niên nhây lầy ấy bao gồm: Aomine Daiki (Đặc điểm nhận dạng: da ngăm, tóc ngắn màu xanh dương đậm, ngoại hình cao ráo, nhìn như thiên tài chứ thật ra chẳng khác nào một thằng NGỐC thích đọc sách "đen". Lối chơi bóng cực đỉnh, dễ dàng ăn hơn 80 điểm của đối thủ chỉ trong hiệp đầu)

Murasakibara Atsushi (nằm trong TOP những thanh niên cao nhất trường, tóc màu tím dài tới vai, tay lúc nào cũng phải cầm bịch Snack nhai nhồm nhoàm thì mới chịu, giữ vị trí Blocker trong đội, nhìn anh đờ đờ vậy thôi chứ khi anh nghiêm túc thì đối thủ "Xách cmn định" nhé)


Kise Ryota (Đặc điểm nhận dạng: ngoại hình người người mẫu thu hút bao Fan Girl nhưng thật ra chẳng khác nào một thằng ngốc bám đuôi Kuroko. Khác với hình ảnh ngoài đời kia, thì khi anh vừa bước vào sân đấu thì bầu không khí sẽ trở nên khác hẳn, không còn là một thằng ngốc bám đuôi nữa, mà là một cầu thủ với khả năng sao chép chiêu thức của người khác và dồn họ vào trong thế bị động, giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng. )

Kuroko Tetsuya (Cậu sở hữu vẻ ngoài trông yếu ớt, đặc điểm nhận dạng: mái tóc ngắn xanh da trời và đôi mắt tựa như một khoảng trời rộng mênh mông, nước da trắng nhợt nhạt như gốm sứ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, ĐẶC BIỆT: cậu có một khả năng cực kì tuyệt vời đó là mờ nhạt, mờ nhạt như một bóng ma nên cậu còn có một biệt danh đó là bóng ma thứ 6. Đang ở đó bỗng quay đi chỗ khác rồi quay lại là mất tích liền và nhờ sự mờ nhạt đó cậu đã giúp cho đồng đội của mình rất nhiều qua cú chuyền cực đỉnh "Ignite Pass").

Và cuối cùng là cô quản lí dễ thương xinh đẹp Momoi Satsuki (Đặc điểm nhận dạng: cô có mái tóc màu hồng tuyệt đẹp và ngực chuẩn Size B =))), thích Kuroko vô đối từ lúc cậu cho cô 1 que kem trúng thưởng khi cô bơ vơ một mình trước cửa hàng tiện lợi, nhìn thì có vẻ là một người tốt bụng, quan tâm tới mọi người. Ừ thì có nhưng mà một khi cô bắt tay vào việc điều tra cái gì thì từng hành động mà nó diễn ra trong tương lai thì cô sẽ đều biết được hết, một cử chỉ nhỏ thôi như đối thủ sẽ thay đổi kế hoạch ra sao thì đều đã nằm trong tính toán của cô hết òi).

Thật ra ngoài 5 người họ ra còn hai người nữa, nhưng họ đã chuyển đi đó là Midorima Shintarou (cầu thủ với cú ném 3 điểm ngay bóc từ dưới cuối sân lên đến lưới nhà của đối thủ) và Akashi Seijuurou (là một vị đội trưởng tuyệt vời, là một người rất bí ẩn và quyền lực, chỉ cần một mệnh lệnh dứt khoát là người đứng trước mặt phải răm rắp nghe theo, tất cả mọi người phải nên biết : Mệnh lệnh của Akashi là tuyệt đối!


Tất cả họ đều là thành viên xuất sắc của đội, đội bóng rổ mạnh nhất dẫn đầu 3 năm liền, là nỗi khiếp sợ cho các trường đối thủ mang tên "Thế hệ kì tích: Kiseki no Sedai".


________*Tui là phân cách tuyến :)))*________________

Quay trở lại với tụi nhây này. Kuroko bắt đầu gở tay của Momoi ra, nó làm cậu nghẹt thở

- T-Thả tớ ra đi Momoi-san, tớ n-nghẹt thở quá! - Tiếng nói yếu ớt của cậu cất lên
- A cho tớ xin lỗi nhé Tetsu-kun, do lâu quá mới gặp nên tớ hơi quá khích một chút hehe! - Momoi thả Kuroko ra.

- Này Tetsu, cậu có gặp Akashi chưa? Nghe nói cậu ta học ở đây đấy. - Aomine tiến lại gần.

- Hể vậy sao~ sao tớ chưa nghe bao giờ vậy? - Murasakibara tiếp lời.

- Tớ với Kurokocchi còn không biết nữa huống chi là gặp, đúng không? - Kise bắt đầu quay qua nhìn Kuroko.

Phản ứng của Kuroko có chút thay đổi khi nghe đến tới tên của vị đội trưởng ấy.

- Ừm, tớ chưa gặp cậu ta. Các cậu trò chuyện tiếp đi, hôm nay tớ hơi mệt nên sẽ xin thầy cho về sớm. Tạm biệt. - Kuroko dứt lời rồi rời đi mặc cho 4 người bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, họ sợ đã nhắc đến chuyện gì làm tổn thương đến cậu.

______*Tui là phân cách tuyến đáng eo đây :)))*_________________

Về đến nhà, Kuroko bước lên căn phòng của mình trên gác. Cậu vội vàng quăng chiếc cặp lên bàn, ngả lưng trên giường nhớ về thời sơ trung, thời mà cậu cùng người ấy bước lên sân thượng, nơi lần đầu tiên cậu tỏ tình và bị anh từ chối. Cậu đã phải lòng anh từ khi thấy vẻ ngoài hào nhoáng ấy.....kết cục.....cậu chỉ yêu lớp vỏ bọc bên ngoài của anh thôi, trong thâm tâm đâu biết hắn là một người tàn nhẫn đến nhường nào.

Bầu trời lúc ấy thật ảm đạm, ông trời cũng thương xót cho tình cảm của cậu mà đổ mưa, từng hạt....từng hạt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt vô hồn ấy, cảm giác này thật khó chịu......nó sẽ không bao giờ có thể phơi đi trong tâm trí của người từng trải qua nó. Nhớ về nó thôi cũng khiến cho cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thì thôi, đành cứ mặc kệ cho cảm xúc ấy dân trào ra khỏi lòng ngực, biết làm sao bây giờ? Muốn kết thúc cũng không được, muốn quên nó cũng không xong, vậy thì đành mặc kệ cho số phận.

______*Ta là (tội Kuroko quá) phân cách tuyến :((*___________

Sau những giây phút hồi tưởng lại, Kuroko bước xuống giường, cậu nghe trước nhà có một tiếng nào đó. "Cạch" cửa mở ra, một chú chó Husky dễ thương chạy vào nhà. Cậu nâng niu chú chó ấy lên:

- Mày sao thế? Bị chủ bỏ rơi à? - Kuroko nhìn thấy tờ giấy được kẹp vào vòng cổ của chú chó con ấy.

Nội dung tờ giấy đó ghi: "Ai đọc được tờ giấy này làm ơn nhận nuôi chú chó, gia đình chúng tôi không thể nuôi thêm được nữa. Chân thành cảm ơn."

- Thật đáng thương nhỉ? Mày có đói không? - Kuroko hỏi

- Gâu gâu!! - chú chó ấy đáp.

- Vậy à, vào nhà thôi tao sẽ cho mày ăn. - Kuroko bế chú chó ấy vào. [Au: Kuroko có thể hiểu được tiếng động vật ư? (o_o')].

Kuroko đưa chú chó ấy xuống bếp, cậu thấy thịt trong tủ lạnh ra và bắt đầu trổ tài nấu ăn. Cậu lấy dao cắt miếng thịt, bỗng 1 vệt chất lỏng màu đỏ chảy ra, ban đầu cậu tưởng là thịt còn tươi nên mới có máu ai dè......- Oimeoi!! Tay của tui! - Kuroko vừa than vừa khóc vừa cầm ngón tay. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc như vậy (Au: Bình thường toàn là gương mặt vô cảm không hà =))). Cậu vội chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi dùng miếng băng cá nhân quấn ngón tay đang bị thương kia lại thề sẽ không bao giờ chơi ngông nữa.

Nhờ phút giây ấy, cậu mới nhận ra rằng mình chẳng biết làm gì ngoài trứng luộc. Khổ thân Kuroko nhà ta, bình thường cậu toàn đi ra ngoài ăn thôi, quán ăn yêu thích của cậu là Maji Burger, ở đó có thức uống mà cậu cực kì yêu thích đó chính là Vanila Shake.

Quán đó nè =))

Cậu lấy điện thoại ra và định gọi cho Murasakibara để hướng dẫn nấu ăn thì một giọng nói lạ vang lên từ đầu dây bên kia:

- "Ai thế?" - người bên kia đầu dây lên tiếng.

- A-Aka-Akashi-kun? - Kuroko bất ngờ làm rơi con dao xuống đất.

- "Tetsuya à? Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi điện trực tiếp cho tôi nhỉ? Có chuyện gì thế?" - Akashi ở đầu dây bên kia mỉm cười cùng giọng điệu khiêu khích.

- À! Xin lỗi cậu, tớ gọi nhầm số, Không có chuyện gì cả! Tạm biệt!! - Kuroko cúp máy cái rầm.

Nụ cười của Akashi tan biến đi thay vào đó là khuôn mặt của sự thất vọng. "Tại sao cậu không chịu nói chuyện với anh?", "Tại sao cậu lại né tránh?", "Không lẽ là vì lúc trước anh đã từ chối cậu sao?". Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Akashi làm cho anh cảm thấy bực bội. "Tôi sẽ làm cho cậu nói YÊU tôi lần nữa Tetsuya à!"

END CHAP 2

Góc tác gả: Xin lỗi các bạn vì 2, 3 ngày rồi mà mình chưa đăng chap mới *cúi*. Mình sẽ không biện binh lý do mà mình đăng muộn đâu :))). Nói thẳng ra là gần đây bài tập ở trường thầy cô cho quá chừng luôn cộng thêm điểm lười tăng vượt bậc nên sản phẩm sinh ra là thế này.

Cám ơn các bạn đã chịu đọc lời tâm sự xàm xí của con Au :)))

Chúc các bạn đọc vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip