Fanfic Akakuro Mo Nhat Khong Dang De Yeu Hay Sao Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này Kurokocchi!!! Đợi tớ với! - Thanh niên tội nghiệp Kise vừa chạy khỏi đám đông vừa la lên.

- Tớ đi trước nhé, sắp muộn rồi. - đáp lại là khuôn mặt tỉnh như trái bơ. - Cậu cứ ở đấy mà chăm cho Fan của cậu đi.

-Kurokocchi!!!!- tiếng thét càng thất thanh hơn.

Mùa xuân, trường Cao trung Teiko đang chuẩn bị tổ chức buổi khai giảng để đón chào các học sinh mới, Kuroko và Kise đang đi bộ cùng nhau đến trường, do một số lý do điển hình khiến cho Kuroko bỏ Kise lại, như Fan của Kise bu đông nghẹt trước cổng chỉ để nhìn ngắm và xin chữ kí thần tượng, ....vân vân và mây mây.... Kuroko là chúa ghét những thứ ồn ào và ngột ngạt, nên khi thấy kise bị vây quanh Kuroko liền né xa để tránh không bị lây bởi sự ồn ào đó, sự né tránh ấy của Kuroko làm cho Kise cảm thấy tủi thân về số phận.

Nói gì thì nói chứ do vẻ mờ nhạt của cậu đã giúp cậu rất nhiều trong việc thoát khỏi đám đông rồi. Vào được tới sân lễ, cái không khí náo nhiệt phiền phức đó khiến cho cậu mệt mỏi như muốn lăn ra sàn. Cậu bắt đầu đi tìm phòng y tế trong ngôi trường rộng lớn mặc kệ Kise tội nghiệp còn vướng lại ở đằng sau (sức cậu yếu quá mà). 

- A thấy rồi! - Kuroko cũng không bất ngờ lắm khi phòng y tế nằm cách xa nơi náo nhiệt đến vậy, như thế thì cậu có thể đánh một giấc mà không bị ai quấy rầy, còn vụ xếp lớp với sinh hoạt thì cứ để sau rồi nói, nếu bị hỏi thì cứ trả lời là em không khỏe là xong.

"Cạch" - Tiếng cửa mở ra, Kuroko bước vào, không 1 ai cả, Kuroko lặng lẽ bò lên giường nằm mà không 1 chút đề phòng, nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Sau khoảng chừng 10 phút sau, bỗng có thêm 1 tiếng mở cửa, người đó đi vào. Từ dáng đi cho tới phong thái thì cũng đủ để cho thấy người này quyền lực đến thế nào. Mái tóc màu đỏ rực cùng con ngươi dị sắc làm nổi bật cả căn phòng.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ đến chỗ Kuroko, lúc này nhìn cậu có khác gì "Người đẹp ngủ trong rừng" đâu. Làn da ấy vốn dĩ đã trắng giờ còn trắng hơn, đôi mắt híp lại trong giấc mộng êm đềm, cách môi hồng hào của cậu bất giác hé mở. Bất kì ai chứng kiến cảnh tượng kiều diễm này mà lại không xiêu lòng chứ. Ngay cả Akashi Seijuurou cũng không kiềm lại được mà tiến đến bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm và bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy.

Từng tia sáng nhỏ nhoi chiếu qua khe cửa làm cho Kuroko khe khẽ cựa quậy trong vô thức, một nụ cười dịu dàng của ai đó bỗng hiện lên. Sự dịu dàng ấy dành cho cậu, chỉ một mình cậu, không phải ai khác. Ai mà ngờ được Akashi Seijuurou - một người nổi tiếng là kiêu ngạo và máu lạnh như anh lại có thể dịu dàng cười vì một người như cậu chứ. Tay anh chạm nhẹ vào mái tóc của cậu, cảm giác này thật dễ chịu, tóc cậu mềm mượt tựa như tóc của con gái ý khiến anh càng muốn chạm vào cậu nhiều hơn, hơn nữa.....Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi rời đi.

Bước ra khỏi phòng, có một người tóc xanh lục đang cầm trên tay 1 con ếch đồ chơi đứng ở đó sẵn chờ Akashi, chàng trai đó bất ngờ khi thấy hành động vừa nãy. Đẩy đẩy gọng kính cậu ta nói:

- Cậu vừa làm gì vậy hả Akashi?

- Không liên quan đến cậu được chứ Shintarou, coi như chúng ta vừa kiểm tra phòng y tế xong, về lại văn phòng thôi. - Akashi dứt khoát.

" Kuroko Tetsuya sao? Hể? Chuyện này càng thú vị rồi đây, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành động như vừa rồi đấy Tetsuya." 

Kuroko giật mình tỉnh dậy "Cảm giác như có ai vừa vào đây thì phải?", cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật trong phòng vẫn không thay đổi chỉ có 1 "thứ" đáng ra không xuất hiện trong phòng trước đó mà thôi.

- Kurokocchi!!! Cậu tỉnh rồi à ?? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?? Có chóng mặt không??- Kise cuống cuồng hỏi

- Ờ..à..ùm. Cậu ở đây nãy giờ à Kise-kun? 

- Tớ chỉ mới vào có 5 phút thôi, cậu khỏe rồi thì đi nhận lớp với tớ nè. Lúc thầy điểm danh cậu không có làm tớ run hết cả người luôn đấy Kurokocchi! - Kise kể lại

- Vậy à, tớ xin lỗi nhé, vì tớ cảm thấy hơi khó chịu nên định nằm nghỉ 1 tí thôi nhưng có vẻ làm cậu lo lắng rồi. Tớ xin lỗi. - Kuroko nói với Kise. Mặt Kise lúc này đỏ như trái gấc, nhìn thấy 1 Kuroko đáng yêu xin lỗi như thế này làm cậu ngơ ngác. "Ơ kì thế ? Sao tim mình đập nhanh thế này?" Có lẽ đây là lần đầu mà Kise biết được cảm giác ấy....cảm giác được gọi là YÊU.

END

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip