Quan Lam Thien Ha Tuyet Mi Duy Anh Hien Dai Thanh Xuan Vuon Truong Chuong 2 Khi Me Vang Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2 - Khi mẹ vắng nhà.

"Con về rồi ạ!" Sau một ngày học ở trường đối với Hạ Thiên mà nói sẽ không cực khổ nếu như hôm đó không có tiết toán và hóa, chẳng là hôm nay thật trùng hợp cô phải học cả hai môn trong bốn tiết liền, thế nên đây chính là cực hình.

Vừa vang lên tiếng chuông là cô lập tức thu dọn tập vở bằng tốc độ ánh sáng giống như người vừa còn gục lên gục xuống như gà mổ thóc, hay mếu máo vì bị thầy toán, cô hóa điểm tên lên bảng không phải là cô.

Hạ Thiên chỉ muốn mau chóng về nhà, xem tivi, hít máy lạnh, nhâm nhi một lon coca nên chả quan tâm đến ai khác.

"Hôm nay học có vui không con?" Một người phụ nữ xinh đẹp đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng của Hạ Thiên ngoài hàng hiên, nhìn như ba mươi chứ thực chất bà đã gần bốn mươi rồi.

Hạ Thiên xụ mặt, bĩu môi, "Con sẽ vui nếu như toán và hóa cùng nhau biến mất trên thế gian này."

"Con bé này. Không có hai cái đó thì làm sao được." Người phụ nữ cười khẽ, trách mắng Hạ Thiên bằng giọng điệu cưng chiều.

"Là do cậu lười biếng, đừng suốt ngày than vãn như vậy." Hạ Thiên đang hỉnh mũi làm nũng với người phụ nữ xinh đẹp, chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên phía sau cô liền quay lại.

"Sao cậu ở đây?" Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi, nhưng người kia không thèm trả lời mà lướt qua cô đi vào nhà.

"Này! Nhà cậu bên cạnh, cậu đi nhầm nhà rồi." Hạ Thiên buông cánh tay của người phụ nữ ra, đi theo Quân Lâm vào trong nhà bếp. Đanh mặt lại khi Quân Lâm mở tủ lạnh, lấy chai nước hình gấu trúc của cô ra, rót vào ly uống thật tự nhiên. Trong tủ có biết bao nhiêu chai sao cậu ta lại chọn đúng ngay chai của cô chứ, thật đáng giận mà!

Liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sắc mặt Quân Lâm lạnh nhạt, "Nhà này cũng là của tôi."

"Nhưng cậu lớn lên bên kia." Hạ Thiên ném cho Quân Lâm một ánh mắt sắc như đao.

"Hai đứa đừng gây nhau nữa. Hôm nay Yên Yên đi thăm người bạn bị bệnh, sáng mai mới về nên Lâm phải ăn cơm bên đây."

Hạ Thiên nghe vậy giật mình, biến sắc ngay. Vậy chẳng phải tối nay cậu ta ngủ ở đây? Không nha, như vậy sao cô có thể thức khuya luyện game được!!!

"Vậy còn ba con? Ba cũng đi cùng mẹ sao ạ?" Hạ Thiên nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp hỏi, tại sao cô lại gọi ba mẹ Quân Lâm là ba mẹ? Vấn đề này hơi ngược xíu, thật ra nhà này mới là nhà của Quân Lâm, còn nhà cô ở bên kia hàng rào.

Cũng bởi vì hai bà mẹ cực phẩm mà cô và Quân Lâm phải đổi vị trí cho nhau, lý do? Hai người vốn là bạn thân từ nhỏ, mẹ cô thích con trai, mẹ Quân Lâm thích con gái, cho nên khi sinh bọn cô ra, họ quyết định trao đổi để nuôi dưỡng, thật sự xem nhẹ như lông hồng, họ có nghĩ tới hai đương sự hay không?

"Ba con chở mẹ con đi." Mẹ của Quân Lâm tên Tố Cầm, ở khu này ai cũng gọi bà là mẹ Quân, gọi mẹ cô là mẹ Hạ.

"Con đi tắm đây ạ." Không còn cơ hội xoay chuyển, Hạ Thiên đành đi tắm cho hạ lửa giận, trước khi đi còn không quên hứ với Quân Lâm một cái.

"Ăn cơm xong vào thư phòng làm bài tập." Quân Lâm đang đeo bao tay chuẩn bị giúp mẹ Quân rửa chén, nhàn nhạt nói một câu không có chủ ngữ vị ngữ nhưng Hạ Thiên biết anh đang nói với cô.

"Không học!" Hạ Thiên đi về phía cầu thang, lớn tiếng đáp.

"Cậu nói lại lần nữa?"

"Không học không học!"

"Thế thì đừng hòng chơi game nữa." Quân Lâm không phải đang uy hiếp mà thực sự có bản lĩnh đó, cho nên Hạ Thiên lập tức dừng bước ngay.

Sau ba giây đấu tranh tư tưởng, cô không tình nguyện nói, "Học thì học." Sau đó lên thẳng phòng, tên đáng ghét đó không biết học ở đâu biệt tài hacker, cậu có thể hack vào máy tính cô bất cứ lúc nào. Tuần trước còn xóa hết album ảnh nam thần cô tải về làm cô đau lòng mấy ngày liền, nếu như hôm nay cô không đồng ý chắc chắn cậu ta sẽ hack vào máy cô lần nữa sau đó xóa game.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô nhịn!

Mẹ Quân cười khẽ nhìn Hạ Thiên và Quân Lâm, bà đi qua tiếp tục nấu cơm, "Con đừng khó tính với Thiên Thiên quá, con bé chỉ thích ngọt."

"Nếu con làm như mẹ nói, cậu ấy sẽ nghe sao?" Quân Lâm nhướng mày nhìn qua mẹ mình.

Nghe vậy, mẹ Quân chợt suy nghĩ. Quân Lâm nói đúng, Hạ Thiên có chút cứng đầu nhưng lại đặc biệt thích làm nũng, ở hai nhà con bé không sợ ai, nhưng chỉ có mỗi Quân Thiên trị được, cho nên nếu Quân Thiên còn nhỏ nhẹ thì có nước con bé muốn lên trời náo loạn cả thiên cung.

Đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang mặc đồng phục giúp mình rửa chén, mẹ Quân nở nụ cười vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Tuy rằng bà thích con gái nhưng bà rất tự hào vì đã sinh ra một người con trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi lại có thể đảm đương việc nhà bếp núc như vậy.

Ông Trời quả thật đối với bà rất tốt, vừa cho bà con trai lẫn con gái, đứa nào cũng đáng yêu cực kỳ!

"Con đã thích ai chưa, con trai?" Đột nhiên mẹ Quân rất muốn hỏi câu này, bà muốn biết con trai mình thích cô gái ra sao.

Quân Lâm ngưng ngay việc trên tay, cúi mi im lặng, giây lát sau lại như thường, "Chỉ là một nhóc con bướng bỉnh." Như vậy xem như trả lời là có.

Mắt mẹ Quân sáng rỡ, "Là ai vậy? Có bướng như Thiên Thiên nhà chúng ta không?"

Quân Lâm nhẹ cong khóe môi, tức thì như băng tan rỡ, mùa xuân bao phủ, "Như nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip