Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát đã hơn ngàn năm trôi qua...

Ngày ấy, khi biết Thạc Trân vì mình mà bỏ mạng, Nam Tuấn vô cùng đau đớn. Hắn la hét, gầm rú như con thú hoang phát điên. Hắn đau đớn, vật vã vì nguyên nhân Thạc Trân chết là do hắn. Hắn ăn năn, hối hận vì đã hèn nhát bỏ trốn một mình để Thạc Trân lại nơi này. Hắn phẫn nộ, thù hận những kẻ đã hại chết Thạc Trân. Hắn đã giết sạch những kẻ đó để trả thù cho y.

Lúc này hắn mới nhận ra tình cảm mình dành cho Thạc Trân không đơn giản là lòng biết ơn hay cảm kích mà là ái tình sâu đậm đến mức hắn vô pháp khống chế bản thân mình. Nam Tuấn đã có ý định tự tử để đi theo Thạc Trân nhưng lúc đó, sư phụ của y là Phương Tử Hách đã nói với hắn rằng: "Cái duyên của ngươi và Thạc Trân là nghiệp duyên, vốn dĩ các ngươi sẽ không gặp nhau nhưng y đã làm trái ý trời cứu ngươi về, y phải chịu sự trừng phạt là cái chết. Nếu bây giờ ngươi chết đi, ngươi chắc chắn rằng sẽ phải ở lại ngục Cửu U để chịu phạt vì những tội ác ngươi đã làm trên trần thế và vĩnh viễn không được siêu sinh, còn y thì vì cả đời thiện lương nên sẽ chuyển kiếp làm người. Đến lúc đó, ngươi làm sao gặp được y, chứ đừng nói tới chuyện ở bên y đời đời kiếp kiếp? Thấy ngươi và y đều si tình như vậy, ta cảm thấy rất đáng thương. Nếu ngươi thật sự còn muốn tiếp tục ở bên cạnh y thì từ nay về sau hãy chuyên tâm tu luyện và cầu siêu tích đức cho những oan hồn bị ngươi giết hại, rồi đợi y chuyển kiếp thành người, có như vậy các ngươi mới mong có ngày tương phùng."

Lời của Phương Tử Hách từng câu từng chữ tới tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Ngàn năm qua, hắn chuyên tâm ở lại thành Quả Xuyên tu luyện, pháp lực có thể nói là khó ai bì kịp. Thế nhưng hắn không quá để tâm về việc này, điều hắn quan tâm nhất là tại sao đến tận bây giờ, Thạc Trân còn chưa chuyển thế? Hay y đã thành người rồi nhưng lại quên lời hứa sẽ đi tìm hắn năm xưa?

À, tại sao hắn lại quên chuyện này chứ? Muốn đầu thai chuyển thể thì phải uống canh Mạnh Bà, có nghĩa là Thạc Trân đã quên hết tất cả rồi, làm sao nhớ được lời hứa hơn ngàn năm trước chứ?

Nếu Thạc Trân không thể đi tìm hắn, vậy thì hắn sẽ đi tìm y! Kim Nam Tuấn hắn không tin với pháp lực hiện tại, hắn sẽ không tìm được Kim Thạc Trân!

Nghĩ vậy, hắn rời khỏi nơi tu luyện đã lâu, phất tay một cái nơi ấy đã không còn bóng dáng, động tác ưu nhã tựa thiên tiên nhưng chỉ có hắn biết bản thân mình chính là một ác ma khiến người người kinh sợ. Thực ra hắn không hoàn toàn làm theo lời Phương Tử Hách đã nói. Khi hắn cầu siêu, những oan hồn kia cứ bám mãi theo hắn không tha, hắn hết cách vậy là bất đắc dĩ phải hút sạch oán khí của chúng rồi từ đó tu luyện thành một đại ma đầu.

Nghe có vẻ kinh dị nhỉ? Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là hắn đã có đủ thực lực để bảo vệ Thạc Trân đời đời kiếp kiếp rồi, hắn và Thạc Trân sẽ mãi mãi không bao giờ bị chia cắt bởi bất kì ai nữa!

Hóa thành một làn khói đen mờ, Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng bay về phía dân cư. Hắn đã bế quan hơn ngàn năm nay rồi, phải ra ngoài tìm hiểu lại cuộc sống của người hiện đại mới được.

Đầu tiên, hắn thấy một người cầm một tập hồ sơ gồm giấy tờ nhà đất, hộ tịch và chứng minh thư, vậy là hắn bay đến trụ sở cảnh sát gần đó, dùng một ít tà khí thôi miên người chuyên giải quyết hành chính công vụ làm cho hắn chứng minh thư cũng như các loại giấy tờ tùy thân. Rồi cứ như vậy nhà, xe, công ty xí nghiệp hắn đều dùng tà thuật để chiếm đoạt của người khác. Kim Nam Tuấn còn tận dụng triệt để bộ não thiên tài của mình để học chữ và tiếp cận với công nghệ thông tin. Chỉ không quá một tháng, hắn đã trở thành một người đàn ông có lai lịch rõ ràng và có sự nghiệp vững mạnh.

Bất quá đối với mấy chuyện này, hắn chỉ nhàn nhạt cười. Ai bảo đám nhân loại kia lại ngu ngốc đến như vậy? Để cho hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Và tất cả những việc hắn làm đều chỉ vì một người.

"Trân, ta đã đủ lực để bảo vệ ngươi. Ta thề sẽ không bao giờ để mất ngươi một lần nữa, Trân của ta!" 

__Hết chương 6__

Ban đầu tớ chỉ định viết nó như một shortfic thôi nhưng càng ngày nội dung càng dài lê thê và lủng củng nên tớ quyết định sẽ đẩy nhanh tình tiết câu chuyện. Còn về mấy yếu tố hoang đường phi logic trong truyện thì đây là truyện huyền huyễn mà, có gì mà không được chứ =)))

À quên, Happy Women's day everybody :)))

#Lùnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip