Thu Tay Doyoung X Jungwoo Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư anh gửi em

(thư Dongyoung gửi Jungwoo nhân một dịp kỉ niệm nào đó đặc biệt)

(cảnh báo sến sẩm)

(xin cảnh báo lại một lần nữa là nó vô.cùng.sến.sẩm ạ)

cảm hứng của lá thư: Âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian là tiếng tim đôi ta đập chung một nhịp.
(bạn nào biết nguồn của câu này (bản gốc là tiếng Anh ý) thì có thể comment nha, tớ sẽ bổ sung thêm nguồn ạ)

Gửi Jungwoo,

Anh biết anh hoàn toàn có thể xuống dưới ba tầng lầu, gõ cửa căn hộ của em, cùng em trò chuyện và tâm sự tới sáng. Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, kỉ niệm ba năm yêu nhau, chúng mình cùng tổ chức theo cách hai đứa bắt đầu yêu ha?

Jungwoo này, vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên em hãy thứ lỗi cho anh nếu anh viết quá cảm động nhé. Yên tâm là từ lúc mang lá thư này đến bưu điện cho anh Taeil thì anh sẽ ngồi im ở nhà, nếu em cảm thấy cần một cái ôm từ anh thì cứ đi thang máy lên nhé, anh chờ.

Jungwoo này, có bao giờ em thấy may mắn vì em có thể cảm thụ thế giới bằng chính những giác quan của mình chưa?

Để anh kể em nghe nhé, những điều đẹp nhất mà từng giác quan của anh cảm nhận được.

Thị giác, Jungwoo này, em biết không? Gương mặt của em, nụ cười của em là bức tranh đẹp nhất anh từng nhìn thấy trong cuộc đời. Em cũng tự biết là mình đáng yêu mà phải không, nhưng em không thể tưởng tượng được em cười lên thì đáng yêu đến thế nào đâu! Nụ cười của em là happy virus với anh đấy, chỉ cần em cười ấy à, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền của anh tan đi hết. Đồng nghiệp anh hay hỏi tại sao không thấy anh đi uống rượu giải sầu? Anh không trả lời đâu, nhưng Jungwoo này, có em rồi thì đâu cần gì nữa nhỉ? Nhìn em cười là anh thấy đủ rồi, có sức mạnh rồi, Jungwoo là năng lượng của anh đấy.

À, nhưng đó là điều đẹp nhất. Còn bức tranh làm anh thấy hạnh phúc nhất là bàn tay em đan vào tay anh thật chặt cơ. Jungwoo nhớ lần đầu gặp, em lồng tay vào tay anh và anh đã đan tay mình vào như thế nào không? Chắc em ngượng nên không để ý đâu, nhưng anh đã ngoái lại nhìn rất nhiều lần đấy. Thế nào nhỉ, tay chúng mình hợp nhau vô cùng, anh cũng không biết tả thế nào nữa, chỉ là nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc trong lòng rồi! Nên là Jungwoo, em có đồng ý để anh nắm tay em đến hết cuộc đời này không?

Thính giác. Jungwoo này, đối với anh, âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian là tiếng tim đôi ta đập chung một nhịp. À thì, thật ra anh cũng không biết tim mình có đập cùng nhịp với nhau thật không đâu, nhưng anh thích được nghe tiếng tim em đập lắm. Những ngày mùa đông lạnh giá, em cuốn chăn bên cạnh anh xem phim, mình gần nhau như thế nên anh nghe rõ từng tiếng. Kì diệu nhỉ, anh không phải bác sĩ, không đeo ống nghe, nhưng nhịp tim của em cứ rõ mồn một bên tai, cảm giác cứ như chính tim anh đang đập theo nhịp anh nghe được ấy haha.

Còn làm anh hạnh phúc nhất à, Jungwoo có đoán ra được không? Nếu không đoán được thì để anh trả lời hộ nhé, chắc chắn là ba tiếng 'em yêu anh' của em rồi. Ôi trời ơi sến quá đến anh cũng không tin nổi anh đang viết những dòng này luôn, may là không đứng trước mặt em nói không thì anh cũng xỉu vì sởn hết cả da gà. Nhưng thôi ngày đặc biệt thì Jungwoo thứ tha cho anh nói những lời ngọt ngào này nhé, chứ ngày thường thì anh chịu thôi, bây giờ tay anh viết vẫn còn đang run run đây. Ừ thôi thì quay lại chủ đề chính nhé, chắc Jungwoo không nhận ra đâu chứ mỗi lần em nói em yêu anh ấy à, giọng em vừa ngượng nghịu lại còn mềm mại hơn cả bình thường nữa ấy. Ngọt hơn cả rót mật vào tai cơ. Mà vì anh cũng yêu Jungwoo nữa nên lại càng ngọt hơn nhỉ?

Tiếp nè, khứu giác. Mùi đẹp nhất trên đời ấy hả, cái này là khó nhất với anh đó. Trước khi gặp và quen Jungwoo thì anh thích mùi cafe cực, gần như bị nghiện ấy. Anh thích cảm giác ngồi trong quán cafe quen thuộc, hít hà hương thơm vừa đắng vừa ngọt quanh quẩn trong khoang mũi. Mà yêu em vào rồi, anh lại thích mùi trà. Jungwoo vẫn đam mê trà bạc hà sau vài năm quen anh nhỉ, còn anh thì lại thích trà gừng với trà nhài cơ. Những ngày cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ cùng Jungwoo vào quán, gọi cho mình một cốc trà gừng rồi tâm sự với em. Trà nhài là cho những lúc anh thấy mình vui vẻ và hạnh phúc, đơn giản hơn là những lúc không thấy buồn thôi. Hương trà làm anh nhớ đến Jungwoo, nên đến ngồi nơi nào không có em, chỉ cần gọi một cốc trà bạc hà là cảm thấy Jungwoo đang ở đây với anh liền.

Mùi anh yêu nhất, mùi của em đó Jungwoo. Dĩ nhiên là em sẽ không tự ngửi được mùi của chính mình, mà anh cũng chẳng có cách nào để miêu tả. Mùi của em không phải mùi thơm nhất, khách quan mà nói là như thế, nhưng chỉ cần ngửi được là anh biết được em đang ở đây với anh. Nên anh mới yêu, vì có mùi mới thấy chân thật và gần gũi, gần hơn qua thư tay nhiều. Thật ra thì cũng có những lúc Jungwoo không được 'thơm' cho lắm, như kiểu... lạnh quá quên không gội đầu chẳng hạn. Nhưng những lúc đấy anh không khó chịu xíu nào đâu (đang thật lòng 100000% đó), vì mọi người hay bảo dám vác đầu bẩn đi gặp người yêu thì chứng tỏ là đã coi nhau như người nhà rồi ấy. Nên là, Jungwoo ơi, em thế nào thì anh vẫn thích em lắm, hehehe.

Vị giác, thật lòng mà nói thì em nấu ăn không giỏi bằng anh đâu Jungwoo ơi. Nên là, mùi vị đẹp nhất anh sẽ chọn đồ ăn anh làm tại gia cho em nhé. Để mà suy đi tính lại thì đồ anh nấu cũng chẳng ngon bằng đồ của Taeyong làm cho Jaehyun đâu, cơ mà anh nêm cả rổ gia vị tình yêu vào nên chắc Jungwoo sẽ thấy anh làm ngon hơn phải hông nè? Nói vậy thôi chứ kể em nghe nhé, tuần nào rảnh anh cũng nhờ anh Taeyong dạy nấu ăn dăm ba lần đó, Jungwoo có thấy dạo gần đây đồ anh làm cao cấp hơn hẳn không?

Còn hạnh phúc nhất... À thật ra viết đến chỗ này anh cũng nghĩ nhiều phết đấy haha. Thôi thì thật lòng vậy, anh sẽ gạt ý tưởng về nụ hôn của chúng mình sang một bên nhé, anh thích nhất mỗi lần Jungwoo làm chocolate tặng anh nhân dịp lễ Tình nhân đó. Anh cũng không rõ Jungwoo mua bột cocoa của hãng nào, hay là mua sẵn chocolate đen rồi làm tiếp, nhưng mỗi lần nhận được hộp chocolate của em làm anh hạnh phúc dã man. Jungwoo công nhận khéo tay thật, nói nhỏ là năm nào anh cũng cố gắng học làm chocolate theo công thức trên mạng mà không sao ngon bằng của Jungwoo làm cho anh được, nên anh mới không tặng em đó chứ không phải anh không lãng mạn đâu nha. Năm đầu tiên là chocolate trái tim, năm vừa rồi là truffle nên anh thực lòng tò mò ra phết, năm nay Jungwoo sẽ tặng anh chocolate gì đây?

Thứ năm, xúc giác. Cái này thì anh sẽ không chia ra đẹp nhất và anh yêu nhất như trước đâu, anh chỉ nói hai thứ anh thích nhất thôi nhé, vì anh hông chọn được. Đầu tiên, ôm Jungwoo. Cảm giác được ôm em làm anh thấy hạnh phúc lắm. Ôm em trong lòng giống như anh có thể bảo vệ em của anh khỏi thế giới ngoài kia, không ngoa đâu vì nó nguy hiểm thật đó. Anh không biết tả sao cho em hiểu, chỉ là cảm giác được chở che cho em, được cùng em đi qua gió mưa của cuộc sống, hay đơn giản chỉ là sự bình yên mỗi lần Jungwoo ngái ngủ ngay giữa bộ phim và rúc vào lòng anh thôi. Thích mà, phải không? Cảm giác của gia đình ấy, anh thề là anh có thể đi ngủ với em trong vòng tay và thức dậy lúc đang ôm em cả đời mà không biết chán.

Tiếp theo là, những cái hôn. Hôn ở đây không có nghĩa là môi chạm môi đâu nhé, anh thích hết. Thích lúc hôn trán em dù chúng mình không chênh lệch chiều cao bao nhiêu. Thích lúc hôn nhẹ lên mu bàn tay em, mời em một điệu nhảy trong prom trường chúng mình. Thích lúc thơm lên mái tóc em bay bay khi mình đi chụp một bộ ảnh ở thảo nguyên rộng lớn. Thích lúc em tặng anh một cái thơm má đầy bất ngờ, vì em tự dưng muốn thơm thôi, chẳng có lí do. Thích nhất là, lúc em của anh hôn anh lần đầu, má em đỏ ửng vì ngại và xấu hổ, môi lướt nhẹ như chuồn chuồn chấm nước. Jungwoo này, chỉ cần là em thì anh đều yêu hết, mà là em cùng với những chiếc hôn thì anh lại càng yêu em nhiều hơn.

Jungwoo ơi, anh yêu em.

Anh vẫn luôn biết thế giới của anh không chỉ có mình Jungwoo đâu, còn có ba mẹ, còn có bạn bè, còn có công việc, còn có nhiều thứ lắm chứ. Những điều đẹp đẽ trong cuộc sống của anh cũng chẳng phải chỉ gói gọn trong Jungwoo, anh biết chứ. Nhưng em ơi, yêu em rồi, anh phát hiện ra mình cũng hơi mù quáng rồi đấy: tốt đẹp nhất trên đời đều là Jungwoo của anh.

Chắc anh viết đến đây thôi, cũng không dám đọc lại đâu vì anh sẽ xấu hổ chết mất. Nếu em có gì muốn nói hay có tình cảm gì muốn bày tỏ, anh luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận.

Yêu em,
Dongyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip