Chap 8: Mối tình đầu của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Mối tình đầu của chúng ta.

Khách sạn X.

Ngay khi vừa mới dừng xe, Mean đã vội lao vào trong khách sạn để tìm Plan. Trước cửa khách sạn, đại sảnh đều không thấy Plan đâu. Ngay khi Mean hỏi nhân viên tiếp tân thì được biết Plan đã từng đến đây tìm hắn nhưng đã rời đi 1 tiếng trước.

Gần mười tiếng Plan ở ngoài đường, gần mười tiếng đồng hồ cậu tìm Mean.

Plan đã đi khỏi khách sạn X kia bằng cách nào cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng chân cậu cứ vô thức đi như vậy thôi. Bé cưng trong lòng đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tay cậu gần như đã mỏi nhừ, tê rần nhưng cậu không dám thả lỏng. Cậu sợ mình sẽ làm rơi bé xuống đường mất. Cậu cần đưa bé đến đồn cảnh sát, có thể người thân đang chờ bé ở đó cũng nên.

" Plan!!!"

Plan mơ hồ nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tiếng gọi ấy nghe thật quen thuộc đến nỗi ngay lập tức cậu quay người lại tìm nơi phát ra âm thanh kia.

Mean từ xe taxi lao ra như một cơn lốc chạy về phía cậu. Hốc mắt Plan từ từ đỏ lên, ngay lúc này cậu thật muốn nhéo mình một cái xem đây có phải là mơ không. Nhưng tay cậu còn đang ôm bé cưng nên không thể làm vậy được. Mean không do dự ôm lấy cậu và bé cưng. Cái ôm này không biết đã bao đêm Plan nằm mơ thấy, giờ đã trở thành sự thật. Cậu được Mean bao trọn trong vòng tay, nghẹn ngào gọi.

" Mean à!"

" Tôi xin lỗi, Plan, xin lỗi."

Sau tất cả, người xin lỗi luôn là Mean. Giờ cậu mới nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra, dù là cậu sai thì Mean vẫn sẽ xin lỗi cậu. Ngay cả khi Mean chẳng có lỗi lầm gì, như hôm nay đây. Rõ ràng là chính cậu muốn đi tìm Mean nhưng lại để Mean phải nhọc lòng tìm mình.

" Mean, xin lỗi..."

Plan thì thầm vào tai Mean. Hắn chợt bật cười vì giọng muỗi kêu này. Có lẽ hắn không ngờ rằng Plan đã làm nhiều việc cho hắn như vậy mà vẫn còn nhận sai.

Lúc này, bé cưng bị tiếng hai người đánh thức, lèm nhèm mở mắt. Nó hốt hoảng nhìn một anh đẹp trai lạ hoắc đang ôm lấy anh xinh đẹp và mình, sau đó dẹt miệng muốn bật khóc tiếp. Vừa lúc Mean buông hai người ra và đón nó từ tay Plan sang ôm. Plan được thả lỏng tay tê rần, không còn cảm giác.

" Đừng khóc, anh đưa em đi tìm mẹ nhé!"

Mean dùng tiếng Hàn nhẹ nhàng dỗ dành bé cưng. Bé cưng nhìn chằm chằm hắn rồi quay sang Plan đang đứng bên cạnh rồi nín bặt. Hai người cùng lên xe taxi đưa bé đến đồn cảnh sát. Ngồi trên xe, bé cưng bi bô nói chuyện với Mean, chốc chốc lại cười nắc nẻ. Plan không hiểu nổi hai người đang nói cái gì mà vui vẻ tới vậy. Mà có gì đó sai sai đi, vừa mới gặp mặt mà đứa bé này còn dám dựa dẫm vào người lạ đến vậy.

" Vừa nãy anh xinh đẹp khóc nha."

Bé cưng chỉ tay về phía cậu và nói với Mean. Mean nghiêng đầu nhìn sang cậu như đang dò xét. Cậu chẳng hiểu gì cả nhưng cũng ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Sao lại khóc?"

Mean hỏi bé cưng.

" Chắc vì anh xinh đẹp cũng lạc đường giống em á. Anh ấy còn khóc to hơn em."

Mean dở khóc dở cười trước câu trả lời ngây thơ của bé. Rồi hắn chợt thấy xót xa vô cùng. Nếu như không phải vì hắn thì có lẽ Plan cũng không phải cất công đến đây tìm hắn và rồi lạc đường như vậy.

" Hai người nãy giờ nói gì vậy hả? Đừng tưởng tôi không hiểu rồi nói xấu nhé."

Plan thấy ánh mắt hai người một lớn một nhỏ đang nhìn mình chằm chằm chợt đỏ bừng mặt. Cậu linh cảm hai người này đang nói điều gì đó về cậu. Mean cười khẽ rồi giải thích.

" Bé gọi Plan là "anh xinh đẹp"."

" Tôi? Xinh đẹp? Này, cái từ này rõ ràng dùng cho con gái đi. Bé cưng, phải gọi là đẹp trai, đẹp trai được chứ?"

Dù rằng biết bé cưng chẳng hiểu gì, cậu cũng quay sang bé cưng mà nói. Sau đó Plan quay sang Mean, nghiêm túc hỏi.

" Vậy còn cậu thì sao? Bé cưng gọi cậu là gì?"

" Anh đẹp trai."

"..."

Không công bằng! Vì cái gì Mean là "anh đẹp trai" còn cậu lại là "anh xinh đẹp" chứ. Plan dùng giọng giận dỗi nói với hắn.

" Bảo bé cưng không được gọi tôi là "anh xinh đẹp" nữa. Nó còn nhớ là tôi đã bế nó đi suốt cả quãng đường dài không vậy?"

Mean phì cười nói lại với bé cưng. Bé cưng cười khanh khách lắc đầu như không chấp nhận. Plan bĩu môi quay đầu ra cửa sổ giả vờ giận tiếp. Mà vừa lúc đến đồn cảnh sát, Mean bế bé cưng vào trong nói chuyện với cảnh sát. Bởi vì chưa thấy ai đến đón bé nên hai người liền ngồi luôn tại đồn với bé. Bé cưng bò lên đùi cậu ngồi, nó móc trong túi áo ra một cái kẹo rồi nhét vào tay cậu.

" Cho anh nè!"

Plan nhéo nhéo hai má bánh bao của bé cưng rồi bóc kẹo cho vào miệng. Vị kẹo ngọt dần lan tràn trong khoang miệng khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút. Ít nhất là nó có thể khiến cậu giảm được cơn đói.

Khoảng một giờ sau thì mẹ bé và một người phụ nữ khác cũng đến. Mẹ bé liên tục cảm ơn hai người, Mean lễ độ mỉm cười đáp lại. Trước khi hai người rời đi, bé cưng chồm tới ôm chặt lấy cổ cậu và níu tay áo Mean. Chỉ trong chớp nhoáng đó thôi, hai người không hề biết rằng mình đã lọt vào một tấm ảnh.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Mean liền kéo cậu vào một góc khuất. Trong lúc Plan còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mean đã đặt cậu lên tường, ôm chặt lấy thắt lưng cậu, cúi đầu hôn xuống. Plan mở to mắt kinh ngạc, cậu không ngờ ở tại chỗ này...hôn môi. Khi cậu vừa hé mở miệng ra thì đầu lưỡi Mean đã nhanh chóng tiến thẳng vào khoang miệng cậu. Vị ngọt ngào từ viên kẹo kia dần thấm vào đầu lưỡi của Mean. Mà viên kẹo...cũng dần trượt vào miệng Mean luôn.

" Thật ngọt."

Sau khi buông cậu đang cố gắng hít thở ra, Mean đưa ra nhận xét. Mà lúc này mặt Plan đã đỏ bừng. Ngọt! Kẹo ngọt hay...môi ngọt? Cái này...thật sự mờ ám đó.

" Mean, có phải cậu mắc chứng nghiện hôn rồi không?"

Plan đưa tay quệt miệng mình rồi trừng mắt nhìn Mean. Mean đang nhai viên kẹo trong miệng khiến nó phát ra tiếng "rôm rốp" làm Plan càng ngại hơn. Mà đột nhiên cái bụng cậu cũng kêu biểu tình dữ dội khiến Mean bật cười.

" Đi thôi, chúng ta trở về rồi ăn."

Cứ như vậy mà hai người làm hòa, đơn giản như thế. Thậm chí nụ hôn mờ ám kia cũng thành điều...bình thường trong mối quan hệ này.

Plan vừa ăn vừa nghịch điện thoại...của Mean. Lí do là điện thoại của cậu đã hết pin từ tám đời rồi. Mà Mean thì đang chăm chú...nhìn cậu ăn. Plan lướt qua mạng xã hội, mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống ngay được. Nhân lúc này bộ phim ngôn tình của Mean cũng vừa được công bố chiếu rạp. Bộ phim tên "Mối tình đầu của chúng ta", kể về hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì đó là mối tình đầu khó quên nhưng không thể đến được. Không hiểu sao khi đọc qua nội dung phim, Plan chợt tò mò không biết Mean có mối tình đầu nào không. Nếu có thì người ấy như thế nào? Giờ...có còn thích người ấy hay không?

Nghĩ vậy Plan lấy hết dũng khí của mình để hỏi Mean.

" Tôi vừa thấy bộ phim mới của cậu công chiếu này. Hỏi chút nhé Mean, tôi tò mò không biết cậu có mối tình đầu không đó?"

Mean ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này. Hắn im lặng trầm ngâm không đáp. Ngay khi Plan muốn bỏ cuộc không thèm để ý nữa thì Mean chợt trả lời.

" Có."

Tim cậu chợt đánh thịch một cái. Có sao? Là ai? Cậu có biết không?

" Mối tình đầu của tôi năm 17 tuổi. Lúc đó mới vào nghề chưa lâu, chỉ có thể đóng diễn viên phụ mà thôi. Người ấy...người mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự..."

" Tôi có biết không?"

Plan ngắt lời hắn bình tĩnh hỏi. Mean nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Có, còn biết rất rõ nữa."

" Ai vậy?"

" Plan đoán xem."

" Hừ, thôi ngay cái trò đoán xem của cậu đi."

Plan lại vùi đầu vào ăn không thèm để ý tới Mean nữa. Im lặng chừng một lúc, giọng Mean chợt cất lên.

" Thế còn Plan...có mối tình đầu không?"

" Tôi ấy à, có rất nhiều mối tình đầu."

Plan đáp lại cho có vì còn đang giận. Mean phá lên cười. Đã là mối tình đầu còn có "rất nhiều", thật sự khiến hắn vừa muốn cười vừa cảm thấy chua xót.

" Cười gì hả? Giờ tôi vẫn đang thích mối tình đầu của mình đấy."

Nụ cười trên môi Mean dần nhạt đi khi nghe câu nói kia.

Hóa ra vẫn còn thích mối tình đầu đó sao?

Là kẻ nào lại có diễm phúc đến thế?

Hắn thật sự ghen tị.

Mối tình đầu của chúng ta.

Là...ai?

End chap.

Au: Mình đang phân vân không biết sau khi hai bạn xác lập mối quan hệ thì nên xưng hô kiểu gì nhỉ? Cầu góp ý.

À chap hơi ngắn vì mải hóng bóng đá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip