Chap 31: Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 31: Yêu là chết ở trong lòng một ít.(*)

(*): Trích "Yêu" - Xuân Diệu.

....................

" Không xong, tôi phải đến trường quay bây giờ!"

Sau khi tức giận xù lông với Mean xong thì Plan cũng nhớ tới mình còn có công việc phải làm. Mean bật cười khi thấy cậu hoảng hốt muộn màng.

" Em còn định đến trường quay với bộ dạng này?"

" Tôi thì có làm sao?"

Plan trừng mắt nhìn Mean. Mean đưa tay vuốt nhẹ cánh môi cậu, ghé sát tai thì thầm.

" Môi em sưng lên rồi. Còn có...em có đi nổi hay không?"

Ngay lập tức mặt Plan đỏ bừng. Cậu cũng kịp nhận ra môi mình vẫn còn sưng đỏ vì những nụ hôn cuồng loạn của đêm hôm qua. Và cả...dáng đi xà lẹo không tự nhiên của mình nữa.

" Mean!!! Thôi ngay! Tôi sẽ giận đó!"

" Được rồi, không trêu em nữa. Anh đã đổi sang buổi quay khác rồi. Em không cần lo lắng nữa."

Mean ôn nhu xoa đầu cậu nhưng bị cậu né đi. Hình như Mean quen xoa đầu Alan nên giờ cũng dùng chiêu này để muốn làm cậu bớt giận cũng nên.

" Suýt chút nữa thì tôi quên mất cậu là chủ tịch công ty của Pam đấy."

Mean định nói gì đó với Plan nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Hắn vừa nhìn điện thoại thì trên khuôn mặt đã xuất hiện một tia biến hóa khác thường nhưng rồi thu lại ngay. Plan nhận ra điều này nhưng không tiện hỏi.

" Tôi sang với Alan đây."

Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên Mean mới có biểu hiện như thế. Plan cũng biết có lẽ mình không nên ngồi đây nghe cuộc điện thoại này nên đã đứng dậy rời đi. Mean không nói gì cả, hắn thực sự đang có chuyện quan trọng không muốn để cậu biết.

Buổi chiều Mean nhận được một cuộc điện thoại liền tức tốc ra khỏi nhà. Plan đành ở nhà chơi cùng với Alan. Lúc này cũng thật thích hợp để cậu tìm hiểu xem rốt cuộc Mean đang gặp phải vấn đề gì mà có những biểu hiện lạ như thế.

" Alan này, dạo gần đây daddy của con có biểu hiện gì kì lạ khác ngoại trừ đập vào cửa kính không?"

Bé con không suy nghĩ nhiều đã trả lời.

" Có ạ. Có lúc daddy đang làm gì đó thì đột nhiên khựng lại. Con đến bên cạnh thì daddy toàn tìm cớ để con phải đi chỗ khác thôi. Đi lấy cho daddy cốc nước nè, về phòng học bài đi nè..."

Alan có vẻ không vui khi kể lại bởi bé biết Mean đang có chuyện muốn giấu bé. Plan nghe được những gì Alan kể thì quả thật càng thêm nghi ngờ. Khi ở trong phòng bếp Mean cũng tìm cớ để cậu phải rời khỏi.

" Còn gì nữa không?"

" Phải rồi, daddy còn hay phải uống thuốc nữa. Con hỏi daddy bệnh sao thì daddy nói chỉ là vitamin thôi. Nhưng mà nó chẳng giống vitamin mà con hay uống chút nào."

" Thuốc? Thuốc gì? Con có nhớ nó thế nào không?"

Thái độ sốt sắng của Plan khiến Alan có chút lo lắng. Bé con cau mày suy tư cố nhớ lại loại thuốc đó nhưng dường như nó quá mơ hồ.

" Con không nhớ nữa."

Nhìn bé con tỏ vẻ bất lực khi không thể nhớ ra, Plan xoa đầu an ủi bé.

" Không sao, đừng cố nghĩ."

" Hay là chúng ta đi tìm thử xem ạ. Các loại thuốc daddy hay để ở hộp y tế, trong phòng ngủ của daddy với phòng sách nữa."

" Bé con à, không hay lắm đâu. Dù sao phòng ngủ và phòng sách cũng là phòng riêng tư của daddy con mà."

Mặc dù Plan cũng đang vô cùng muốn biết loại thuốc mà Mean đang uống nhưng dù sao cũng không thể tự tiện tìm như thế được. Dù sao đây cũng là nhà của hắn, phòng sách còn có những tài liệu quan trọng không thể lộ ra. Mean yêu cậu, cậu biết. Thế nhưng cũng đang giấu cậu nhiều thứ, hắn dường như chưa thực sự muốn chia sẻ toàn bộ mọi chuyện cho cậu.

" Không sao đâu, vì ba là người daddy yêu nên chắc chắn daddy sẽ không giận."

" Này, này..."

Plan còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Alan kéo đi. Những suy nghĩ kia cũng bị cậu vứt ra sau đầu, dù sao trước hết cậu cũng phải biết rốt cuộc Mean bị làm sao mà phải giấu cậu. Rõ ràng yêu cậu mà lại luôn tìm cách che giấu mọi thứ.

Alan nắm rõ ngôi nhà này thế nên những nơi có thể để được thuốc đều bị bé con lục tung lên. Hộp y tế không có loại thuốc mà bé nhìn thấy, phòng ngủ cũng không, cho đến khi bắt buộc phải vào phòng sách thì Plan lại lưỡng lự. Phòng sách chứa nhiều tư liệu, cậu chỉ sợ bước vào sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Alan không lấy làm lo sợ, bé con nhanh nhẹn vặn nắm cửa. Cửa thế mà lại không khóa. Dường như đoán ra thắc mắc của cậu, bé con lấy làm tự hào mà nói.

" Daddy không khóa cửa phòng sách đâu ạ. Daddy nói con cũng có thể vào đó nhưng không được đụng lung tung đến giấy tờ của daddy, chỉ có thể đọc sách thôi."

Phòng sách quả thật chỉ toàn sách và giấy tờ, tài liệu, khó lòng tìm thấy một chỗ giấu thuốc được. Alan mở tung tất cả các cửa tủ nhưng cũng chỉ toàn thấy tài liệu. Bé con biết điều nên tuyệt nhiên không đụng đến giấy tờ bên trong mà đóng tủ lại ngay. Chỉ là khi mở cánh tủ cuối cùng thì lại không mở được bởi chiếc tủ ấy có cài mật mã.

" Ba Plan, thuốc chắc là ở trong tủ này đó."

Bé con hào hứng chỉ chiếc tủ không được mở kia. Rồi bé nhớ ra rằng chiếc tủ này cài mật mã khó lòng mà mở được thì lại ỉu xìu ngay. Plan đi đến đứng trước tủ, đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao Mean phải giấu thuốc cẩn thận như thế này, hắn thực sự không muốn ai biết mình đang bị bệnh hay sao?

" Làm sao bây giờ, con cũng không biết mật khẩu."

Alan đi đi lại lại quanh chiếc tủ vô cùng sốt ruột. Plan thật sự rất muốn biết thuốc gì mà phải cất giấu kín đáo thế này. Nhưng cậu cũng không biết Mean đặt mật khẩu là gì nữa. Mặt khác, cậu vẫn hi vọng dù mong manh rằng mình đã đoán sai, Mean thực sự không bị bệnh gì cả.

" Chúng ta ra ngoài thôi, để chút nữa hỏi daddy của con."

" Daddy sẽ không nói đâu. Có chuyện gì daddy cũng muốn tự mình giải quyết hết."

Bé con không muốn ra ngoài mà kiên quyết muốn tìm cách mở chiếc tủ này. Plan cũng biết tính Mean, hắn rất ít khi để lộ những phiền muộn hiện ra trên mặt mà luôn giấu đi rồi âm thầm giải quyết mọi thứ. Ngay cả Alan mới năm tuổi cũng nhận ra được điều này. Plan im lặng không biết phải làm sao. Alan tưởng cậu không tin, bé con tiếp tục giải thích nhằm để cậu ở lại, không bỏ cuộc.

" Nếu không phải con bỏ nhà ra đi thì chắc chắn không đời nào daddy cho con biết daddy sẽ không cưới cô Linda, mọi việc chỉ là giả. Thế nên là chỉ có thể tự tìm thuốc thôi, bảo daddy tự mình nói là không thể nào."

Giờ Plan cũng nhớ ra lần ấy không hiểu sao Mean có thể thuyết phục Alan trở về nhà nhanh như thế. Hóa ra là để cho bé con biết hết mọi chuyện, bằng không thì sao bé con có thể dễ dàng đồng ý trở về được.

" Được rồi. Vậy chúng ta cùng nghĩ mật khẩu đi."

Cậu đành thỏa hiệp với Alan. Dù sao chính cậu cũng muốn biết Mean đang gặp phải vấn đề gì.

" Ba đợi con một chút nhé. Để con về phòng lấy giấy bút đã, chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng."

" Này..."

Bé con nhanh nhẹn chạy khỏi phòng sách khiến Plan không nói được một lời. Dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, bé con đang coi việc tìm thuốc giống như một trò chơi vậy. Plan không để tâm lắm, cậu bắt đầu suy nghĩ xem Mean có thể đặt mật khẩu là gì. Ngày sinh của Mean thì sao nhỉ?

Plan nhập thử ngày sinh của Mean vào nhưng không được. Cậu cũng biết mật khẩu sao có thể đơn giản như thế được.

Còn có ngày nào khác không? Hay có con số nào đặc biệt với hắn không?

Ngày sinh của cậu...thì sao nhỉ?

Một ý nghĩ lướt qua đầu, Plan tự cảm thấy giật mình khi nghĩ đến có thể Mean dùng ngày sinh của cậu để cài mật mã. Chẳng phải là Mean cũng đã từng dùng ngày sinh của cậu để cài mật khẩu điện thoại hay sao?

Tay Plan vô thức nhập xuống ngày sinh của mình.

Mật khẩu đúng!

Khoảng khắc ấy, trái tim thật sự tăng tốc mất kiểm soát, tay cậu thậm chí run rẩy khi nắm lấy tay nắm tủ. Mean thực sự đã dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu và rốt cuộc cậu cũng có thể biết Mean bị bệnh gì mà phải giấu cậu như vậy.

Cánh cửa tủ chầm chậm được mở ra.

Đập vào mắt cậu trước tiên lại không phải là hộp thuốc mà là...những tấm ảnh.

Rất nhiều, rất nhiều ảnh được xếp ở một bên. Mà toàn bộ...đều là ảnh của Plan. Cậu cầm sấp ảnh đó lên, cẩn thận xem từng hình một. Có những tấm hình là chụp cậu lúc còn rất ngốc, hình như là...18 tuổi. Còn có những tấm hình những năm gần đây. Những năm ấy rõ ràng là Mean biến mất nhưng hắn vẫn âm thầm theo dõi cậu theo cách này. Nhìn từng tấm ảnh trên tay, không hiểu sao trái tim giống như bị bóp nghẹn, đau vô cùng.

Vì cớ gì mà phải đứng từ xa dõi theo tôi như thế? Cậu không thể danh chính đứng cạnh tôi được sao? Bao nhiêu năm qua cậu nhớ hắn đến cuồng si, gần như đã tuyệt vọng khi mãi không có chút tin tức gì về Mean. Vậy mà Mean ngày ngày dõi theo cậu nhưng không hề có ý định cho cậu biết hắn đang ở đây, dù chỉ một lời cũng không.

Đồ vật thứ hai được cất giấu trong tủ kia là lọ thuốc mà Plan và Alan muốn tìm. Tay Plan run lên khi cầm lọ thuốc lên. Mean...thực sự bị bệnh và muốn giấu cậu. Hắn yêu cậu nhưng luôn muốn đẩy cậu khỏi những chuyện liên quan đến hắn, không muốn cậu tham dự vào. Rốt cuộc tình yêu này từ đầu đến cuối có phải là yêu hay không, hay chỉ là...một chấp niệm thuở thiếu niên.

" Plan..."

Tiếng gọi quen thuộc khiến Plan giật mình. Lọ thuốc và cả sấp ảnh trên tay cứ như vậy mà rơi xuống đất. Từng tấm ảnh bay lả tả, lộn xộn nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Plan chầm chậm quay người nhìn Mean đang đứng ở cửa. Đôi mắt tràn ngập bi thương của Plan nhìn thẳng Mean khiến hắn đau lòng. Nhưng giờ đây hắn không biết phải làm gì khi người mình yêu rốt cuộc cũng biết được sự thật mà hắn muốn giấu kia. Mean từ từ tiến lại gần Plan, hắn ngồi xuống bình tĩnh nhặt lọ thuốc và xếp lại từng tấm ảnh đang nằm trên đất.

" Cậu...có gì muốn nói với tôi không?"

Từng tiếng thoát ra nghẹn ngào. Cậu đang chờ Mean có thể tự nói hết ra những gì hắn đã không cho cậu biết bấy lâu nay.

Mean im lặng. Hắn vẫn đứng trước mặt cậu nhưng sao cậu lại có cảm giác hắn đang ở rất xa, cậu không thể với tới được.

Người này có biết bao rào cản ngăn chặn cậu tiến lại gần hắn. Cậu cứ tưởng mình hiểu Mean nhiều lắm nhưng sự thật lại là chẳng hiểu chút gì cả.

" Anh...xin lỗi..."

Nghe được lời này, Plan bật cười tự giễu. Một lời xin lỗi không phải là những gì cậu muốn nghe lúc này. Giờ đây cậu chỉ muốn hắn có thể chia sẻ mọi thứ với cậu mà thôi.

" Mean à, tôi sẽ trở về nhà của tôi bây giờ. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều cần suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này..."

" Plan..."

Mean tiến lại ôm chặt lấy cậu. Hắn không muốn để cậu rời khỏi mình nhất là trong thời điểm hỗn loạn thế này. Plan đẩy Mean ra, cậu cố mở to mắt để ngăn nước mắt đang đảo quanh bên khóe mi.

" Một cái ôm của cậu không thể nào giải quyết được mọi thứ đâu Mean. Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng cậu thực sự yêu tôi hay không? Nếu yêu tôi thì tại sao luôn muốn đẩy tôi ra, không muốn sẻ chia những khó khăn của cậu? Tôi...giống như người ngoài cuộc, chẳng thể nào...bước chân vào cuộc sống của cậu được..."

Lời vừa nói hết, Plan đã nhanh chóng xuống lầu để rời khỏi. Mean đuổi theo để ngăn lại nhưng ở dưới lầu đã có người chờ sẵn, ngăn hắn đuổi theo.

Mẹ của Mean không biết đã đến từ lúc nào. Đứng bên cạnh là Alan. Đây cũng là lí do mà bé con nãy giờ không trở lại phòng sách bởi bé con phải ở dưới này ngăn bà nội phát hiện ra Plan ở trên lầu. Ngay từ khi còn ở Mỹ bé đã phần nào biết được bà có vẻ không thích ba Plan. Đã có nhiều lần bà to tiếng với daddy mặc dù daddy luôn im lặng lắng nghe không phản bác nửa lời. Daddy càng im lặng bà càng nói, càng giải thích. Trong những lời nói ấy có tên của ba Plan xuất hiện.

" Sao cậu lại ở đây?"

Mẹ của Mean kinh ngạc khi thấy Plan. Cậu giờ đây cũng kịp nhớ tới năm ấy mẹ hắn không thích cậu. Làm sao để ở bên Mean khi gia đình hắn không chấp nhận cậu chứ.

" Con xin lỗi bác. Con sẽ rời đi ngay."

Cậu không muốn bà tức giận, càng không muốn Mean khó xử. Bước chân cậu trở nên nhanh hơn giống như muốn trốn chạy.

Tình yêu của chúng ta...

Giống như đang cầm trên tay một nhành hồng đẹp đẽ, rực rỡ. Nhưng đôi bàn tay lại chảy đầy máu vì gai nhọn vậy. Chúng ta cùng phải chịu đau đớn, có đáng không?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip