Chap 3: Suýt chút nữa thì..."Bóp cò súng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Suýt chút nữa thì..."Bóp cò súng".

" Plan ừ rồi đó, không thay đổi được đâu."

" Là tại cậu gài tôi đó chứ. Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, không chứa nổi cậu đâu."

Plan bị Mean bắt lấy cái tay hư vừa véo má hắn. Mean không hề trả thù mà véo má Plan, hắn chỉ nhẹ nhàng nhéo mũi cậu. Plan chợt thấy không thể giận nổi nữa. Nhưng lí trí không cho cậu đồng ý cho Mean ở lại. Dù sao hai người ngoài quan hệ đồng nghiệp ra thì là cái gì?

Bạn bè?

Thực chất hai người còn giống hai kẻ đối địch hơn kia, vì hễ gặp nhau là chí chóe cãi vã. Mặc dù Mean luôn là người thua cuộc và chấp nhận đầu hàng.

Anh em?

Lại càng không! Mean không bao giờ chịu gọi Plan là anh. À duy nhất có một lần khi tham gia một chương trình khác, Mean nói bóng gió về cậu và nói rằng đó là "bro của em.". Chỉ lần đó thôi mà Plan còn vui vẻ suốt cả một ngày. Nhưng những lần sau Mean luôn gọi tên của cậu như một lẽ hiển nhiên.

Trong mối quan hệ mập mờ như vậy, có lúc Plan cảm thấy hoảng sợ. Nếu như có một ngày, Mean dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người thì làm sao? Giữa hai người thậm chí chẳng là gì của nhau cả. Ngoài mặt tưởng như là thân thiết tới nỗi có thể ôm và hôn. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, mối quan hệ này đã trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu.

Nghĩ vậy, cậu lại càng không thể để Mean ở lại được.

Giữa hai người dù sao cũng nên có khoảng cách.

" Đừng bàn vấn đề này nữa, mau mau đi nấu ăn đi thôi."

Plan tìm cách lảng tránh. Cậu nhanh chân chạy tới trước bếp mà lúng túng không biết phải làm gì. Đằng sau cậu cảm nhận được Mean đang nhìn chằm chằm gáy cậu khiến cậu hơi rùng mình.

Mean đang tới gần cậu, càng ngày càng gần. Bỗng Mean luồn cả hai tay vòng qua eo cậu rồi ôm lấy.

" Này Mean!"

Plan gắt lên. Cậu muốn gỡ đôi tay xấu xa này ra.

" Bĩnh tĩnh."

Mean gác cằm mình lên vai cậu. Plan thấp hơn hắn nửa cái đầu, vừa vặn lúc này lại càng hòa hợp. Một tay hắn vẫn xiết chặt eo cậu, tay còn lại thuận tiện đưa tay bật bếp.

" Chỉ muốn bật bếp mà thôi."

Mean nói như việc ôm lấy cậu chỉ là điều hiển nhiên để bật bếp. Plan vừa tức vừa ngượng.

" Muốn bật bếp thì nói tôi tránh ra chỗ khác không phải là được rồi sao? Sao suốt ngày ăn đậu hủ của tôi? Mặt cậu dày lắm ha."

" Ừ, mặt dày tới nỗi cứ muốn ôm mãi thế này thôi."

" Cậu...cậu..."

" Haha, trêu Plan thích thật đó."

Mean bật cười khi nhìn vẻ mặt muốn bùng nổ tới nơi của Plan mà không thể nào làm gì được hắn. Được nước lấn tới, hắn ghé sát tới tai cậu, thổi một luồng khí. Plan rùng mình muốn tránh né, nhưng trong tức khắc Mean đã ngậm lấy vành tai cậu.

" Mean bỏ ra!!! Tôi nhột!!!"

Cậu càng nghiêng đầu tránh thì cánh môi kia cũng đuổi theo. Mean day nhẹ lên vành tai khiến nó đỏ bừng. Plan hít thở bắt đầu rối loạn. Mau dừng lại, cậu không muốn như thế này. Cứ như vậy...sẽ đi quá giới hạn mất.

" Ưm..."

Plan bật ra một tiếng rên. Cậu hoảng sợ cắn chặt môi. Điên rồi! Chỉ là hôn tai mà thôi liền mẫn cảm như vậy. Mean bật chợt dừng lại, hắn dường như phát hiện mình đã có hành động có thể sẽ tạo ra lửa. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

" Xin lỗi Plan."

" Cậu tự mình nấu đi. Đồ khốn!"

Plan nổi đóa bỏ chạy lấy người. Không phải cậu tức giận, thực sự cậu xấu hổ và hoảng muốn chết. Vừa nãy nếu như Mean còn tiếp tục, có khi cậu đã muốn phát hỏa luôn rồi. Plan vào phòng rồi úp mặt xuống gối, hét một tiếng thật to.

Mean ở phòng bếp lắc đầu cười khổ. Ban nãy hắn suýt thì bóp cò súng tới nơi. Rồi hắn chợt nhận ra tiến triển quá nhanh, Plan chưa thích ứng việc hắn đang dần dần bước chân vào cuộc đời cậu.

.......

Hai người cùng nhau ăn lẩu, không khí không ngượng ngùng một chút vì khi nhắc đến ăn Plan cũng hoạt bát hơn nhiều. Mean thực hiện đúng những gì mình hứa, nấu ăn và rửa bát. Plan hơi áy náy vì để hắn làm mọi thức. Nhưng rồi cậu cũng tặc lưỡi trốn ra phòng khách. Ai bảo người kia không dưng lại thích rước lấy phiền phức chứ?

Thực chất cậu sợ rằng khi hai người cùng nhau rửa bát, sự kiện vừa nãy lại tái diễn một lần nữa.

Mean rửa bát xong, ra phòng khách nhìn Plan chăm chú một hồi. Lần này Plan kiên định không quay ra trách móc hay nhìn hắn. Mean hình như nghĩ cậu giận vì những gì mình làm vừa nãy, hắn ngoan ngoãn ngồi cách xa cậu một chút. Mean lấy ra trong túi áo một tấm vé xem phim, đặt lên bàn.

" Plan, tôi phải về rồi. Hai ngày nữa phim mới của tôi sẽ khởi chiếu. Nếu Plan hứng thú có thể đi xem một chút."

Nói rồi Mean đứng dậy cầm áo chuẩn bị rời đi. Plan vẫn cắm mặt vào điện thoại không đáp lại.

Giận thật rồi ư? Có vẻ như phải chậm lại một chút nữa, nếu cứ tiến tiếp, có lẽ cậu sẽ cảm thấy chán ghét hắn.

Tiếng cửa đóng sập lại. Plan buông điện thoại xuống, bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng.

Hay là cứ như vậy đi, sẽ có khoảng cách nhất định. Còn hơn là lún quá sâu, mọi việc sẽ không thể cứu chữa.

Đang rối rắm trong mớ bòng bong của riêng mình, đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Tiếng chuông điện thoại không phải của cậu, vậy là...

Của Mean!

Plan nhìn xung quanh rồi phát hiện điện thoại của Mean đang lọt thỏm ở một góc sô pha. Chắc là vừa nãy để áo xuống đóng liền rơi ra đi. Plan cầm điện thoại lên, là quản lí của Mean gọi điện. Cậu do dự một chút rồi cũng nhấc máy.

" Mean! Khoan hãy rời khỏi chung cư nhà Plan đã. Anh phát hiện có antifan theo dõi cậu dưới lầu."

Giọng anh quản lí có chút hoảng hốt làm Plan cũng gấp gáp theo. Cậu hơi lắp bắp đáp lại.

" Làm sao...sao lại biết Mean đang ở chỗ tôi?"

" A! Là Plan sao? Hiện tại cậu kêu Mean đừng xuống vội. Antifan lần này chắc chắn muốn theo dõi hành động của Mean."

" Nhưng mà...Mean đang xuông..."

Plan nói xong mới sực nhớ ra điều gì. Cậu lao vội ra khỏi nhà. Giờ đuổi theo chắc vẫn còn kịp, có thể Mean đang đứng chờ thang máy thôi. Thế nhưng khi cậu ra tới chỗ thang máy lại phát hiện cảnh báo thang máy đang gặp sự cố. Hoảng hốt và rối loạn, cậu sợ rằng Mean đã xuống và gặp phải antifan mất rồi. Có nhiều antifan rất kinh khủng, họ có thể gây bị thương đến nghệ sĩ. Mà giọng điệu của quản lí khi nãy, chắc chắn antifan lần này không hề bình thường.

Plan chợt nhớ ra cầu thang bộ, cậu chạy vội sang lối thoát hiểm cầu thang bộ. Trong lòng cậu chỉ hi vọng Mean đang đi cầu thang bộ xuống, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Có lẽ linh cảm của cậu là đúng, theo tốc độ chạy của cậu vừa đuổi kịp Mean đang đi cầu thang bộ xuống tới tầng 5. Trong khi Mean thong thả nhàn hạ thì Plan thở hồng hộc, cậu vừa thở vừa lấy hơi gọi tên Mean.

" Mean!"

Mean hơi khựng lại, hắn quay đầu lại. Lúc này Plan vừa lao tới, đâm sầm vào ngực hắn. Cậu tựa như một cơn lốc xoáy sâu vào tim hắn một chút ngọt ngào, một chút ấm áp và yêu thương.

" Sao vậy? Tôi còn chưa rời khỏi đã nhớ tôi rồi sao?"

Mean đùa, một tay ôm lấy Plan đang mềm nhũn trong lòng, một tay vuốt tóc mai đang chảy mồ hôi của cậu. Plan lấy hơi rồi nói ngắt quãng.

" Dưới...dưới lầu có... antifan, đừng xuống dưới đó."

Bỗng chốc Mean cảm thấy trái tim mình đập loạn, hắn nhìn người trước mắt vì lo lắng cho mình mà chạy xuống đây dù rằng vừa nãy vẫn còn giận hắn. Mean không kìm được ôm chặt cậu vào lòng. Plan như muốn ngạt thở tới nơi, nhưng cậu chợt cảm thấy ấm áp đến lạ. Cậu cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng hắn. Mean bất giác bật cười vì hành động đáp lại này.

" Cảm ơn Plan."

" Không cần cảm ơn, cậu cõng tôi trở lại tầng 10 là được rồi."

" Ok, không thành vấn đề."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip