#19 ( cuộc trò chuyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Qb3-e14NDGQ

Thấy hoa cúc đó không? Bấm vào đi mấy you~ 👆 nhanh lên~
( xin lỗi vì ra truyện lâu, do tui ham chơi quá )
...
Hắn vừa dứt câu thì gục vào người cậu, chắc là do men rượu, cậu đưa mắt nhìn hắn tay cậu hơi run run lay nhẹ người hắn.
Ngủ rồi...?

_ lần sau phải cẩn thận hơn mới được..._ cậu vừa nói vừa thở dài.
( steve: và thằng tác giả bớt buff cho Herobrine đi! )
Cậu cảm thấy may mắn vì hoa cúc không bị tàn phá.

_ ôi đùi của tôi... _
Cậu khóc không ra hơi, phải mất 1 lúc cậu mới đẩy được tên trâu bò này ra khỏi người cậu, cậu cố gắng đứng dậy mặc lại quần của mình.

*Rầm*

Cái cửa không thương tiếc bị đạp mạnh, cậu giật thốt người còn chưa kịp kéo quần lên, rồi từ cửa ai đó nói chữ "khoan uống!"

_ Aaa mắt ta! _

_ chết tiệt mình còn chưa mặt quần xong, anh la hét cái gì!? Tự nhiên lại đạp cửa!? Không lịch sự gõ cửa được à!_

Cậu tức giận quát vào mặt tên 303 đó, gã chắc cũng vừa thấy cảnh không nên thấy nên xoay người ra chỗ khác,
về phần Herobrine thì hắn ngủ rất say nên không nghe được gì.
Sau 1 hồi bực dộc cậu và gã cũng bình tĩnh.

_ anh cảnh báo hắn sớm quá nhỉ _

_ ta quên mất là Herobrine không biết uống rượu _

_ hừ _
Rồi bỗng 1 bầu im lặng bao trùng căn phòng.

_ thôi ta đi đây- _

_ Kho- khoan! Cho tôi ...xin lỗi về chuyện hôm đó _

Gã nghe xong thì quay lại nhìn cậu.

_ Ừ, lúc đó ta chỉ muốn cắt ngươi ra từng khúc _
Rồi chợt 1 cơn gió thoảng qua, áo choàng gã đang mặc do cơn gió mà bay chút ít, đủ để lộ ra 1 vết cắn" vô cùng xinh đẹp" ở nơi gần cổ của gã.
( đến đây chúng ta có chút vô lý, phòng không có cửa sổ thì lấy đếu đâu ra gió??? Ờ thì gọi điện máy Xanh hỏi đi chứ tui biết gì đâu )

_ Ơ... _
Steve ngây người, cậu vừa thấy gì vậy...1 vết cắn? ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

_ Vết đó... _

_ cái gì ? _

Gã hơi khó hiểu nhìn cậu rồi từ từ nhìn xuống áo choàng của mình.

_ Chết tiệt! Quên cái thứ ngươi vừa thấy đi! _
Gã vừa kéo áo che kín cổ lại vừa nói với cậu, mặt gã xuất hiện vài vệt đỏ.

_ không lẽ... Anh cũng bị Herobrine..._

_ Ngươi!? Ngươi điên à??? Bỏ cái ý nghĩ đó ngay cho ta! _

_ à rồi.. Xin lỗi _

_ mà, ngươi muốn trốn khỏi đây không?  _

_.. tại sao anh hỏi vậy...? _

_ vì ta hiểu... Cảm giác đó rất đau, ngươi chắc cũng không thích bị hắn làm như vậy nhỉ?  _
( 2 bé thụ đang đồng cảm :( )

_ vậy là anh bị thật !? _

_ ta nói ngươi đừng hỏi!!! _

_ rồi..rồi _

_ lúc ta mới gặp hắn, 1 con người lạnh lùng tàn ác, dù là anh em kết nghĩa nhưng hắn luôn giữ bí mật không nói với ai về chuyện đời tư cá nhân của hắn, rồi 1 ngày ta để ý, hình như hắn đang tìm kiếm ai đó, hình như người đó rất quan trọng, rồi hắn còn trồng hoa, ta cũng bất ngờ, người như hắn mà lại có sở thích kì lạ đó, 1 loài hoa Poppy tầm thường  _

Cậu khá bất ngờ, hắn còn trồng hoa cậu thích sao.

_ và rồi hắn bắt được ngươi, lúc ngươi trốn thoát hắn quyết sống chết kiếm ngươi cho bằng được _

_ tại sao anh lại nói với.. Tôi? _

Gã nghe xong quay lưng lại phía cậu.

_ chỉ là... Anh em giúp nhau thôi _

_ hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ_

_ theo ta, ta dẫn ngươi đi tham quan nơi này, chỗ này ngột ngạt chết được _

_ à.. ừm _

End chap

( chắc bây giờ tui nên làm Drama Null với Entiny nhỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip