#14 ( quá khứ (2) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ thật sao...cảm ơn..nhưng.... Chân tớ.... _

Tên nhóc kia nghe được câu này hơi nhíu mày.

_ vậy chắc nhờ mấy con Zombie kia rồi _

_ đừng!!! Tớ sợ bọn chúng lắm!!!_

_ tôi cũng đâu đưa cậu đi được _

_ đừng... Sẽ có cách khác mà...hic_

_  thôi mệt quá! đừng khóc! tôi không thích nhìn người khác khóc đâu, mà cậu là con trai, khóc nhìn xấu quá _

_ hức...c.. cho tớ ôm cậu được không?_
Cậu nói cực nhỏ, sợ người đằng trước nghe được, lại nói cậu yếu đuối... nhưng lúc này cậu rất muốn được ôm ai đó thật chặt, cậu thực sự rất sợ.

_ cái gì??? Ôm á???_

_ làm ơn..hic hic _

_ mẹt quá _ tên nhóc từ từ ôm cậu, cái ôm không nặng không nhẹ, cậu cảm thấy rất ấm áp, nước mắt nước mũi cứ thế không kìm được, 1 lần nữa trào ra.
Cậu ôm chằm lấy thằng nhóc ấy thật chặt, vùi mặt vào người nó mà khóc.

_ =.= _ cậu mà là đứa nào là thằng nhóc ấy đập không trượt phát lào rồi,
nhìn cậu trong hoàng cảnh này nên thôi, với lại... cảm giác lần đầu được ôm cũng không tệ.

Bỗng thấy người đang ôm mình không nhúc nhích gì, tên nhóc khẽ đẩy cậu ra.

_  ngủ rồi à...???haizzz _ nước mắt nước mũi của cậu dính tèm lem trên áo thằng nhóc, thằng nhóc không khỏi nhíu mày.

Nhẹ nhàng để cậu dựa vào tường, chỗ này cũng khá ẩm ướt, mà bên ngoài trời cũng đang chập tối, không khí bắt đầu se lạnh, thằng nhóc đành đốt lửa sưởi ấm cho cả 2.
Sau 1 hồi kiếm lá khô bên ngoài để lót chỗ ngủ, tên nhóc ôm trên tay nguyên  đống lá trở về chỗ cậu, hơi khó để kiếm mấy cái lá này, do không có ánh nắng nên chỉ lấy mấy chiếc lá già.
Lót xong chỗ ngủ rồi đặt cậu nằm xuống, tên nhóc nghĩ thầm.
_Sao tự nhiên thấy mình tốt vl _
_mong đồ ngốc này mau khỏe rồi tự đi về đi haizzz _
Tên nhóc cũng đặt lưng xuống thềm lá 
từ từ nhắm mắt, chuẩn bị vào giấc mộng thì bị ai đó ôm cho giật hết cả mình.
Tên nhóc nhìn qua, sau đó trưng ra biểu cảm "=.="

_ đồ ngốc này .... hành mình chưa đủ rồi còn ôm mình ngủ nữa chứ _
Dù rất muốn đánh cậu nhưng thằng nhóc kìm lại được.
Đành nhắm mắt nhẫn nhịn, tên nhóc cố gắng ngủ cho quên đi, đêm đó là 1 đêm đếch yên giấc.

Sáng hôm sau, chỉ biết bên ngoài trời đã chập sáng thôi chứ chỗ cậu tối vẫn hoàn tối.

_ Này! Dậy đi _

_ Áaa zombie!!! _

_ nhìn mặt tôi giống bọn chúng lắm à _

_ xin lỗi.. _
Nhìn xung quanh cậu thấy đóng tro lửa, rồi nhìn mình đang nằm trên
đóng lá cậu mới hiểu chuyện gì.

_ cảm ơn ... xin lỗi vì tớ ngủ quên mất _

_ ừm, đứng dậy được không? _

Cậu thử dịnh tay vào vách đá từ từ đứng lên, cậu khá mừng khi đứng lên được nhưng chân còn hơi đau.

_ hm... Tốt rồi đấy tôi dẫn cậu ra khỏi đây _

_ cậu... Sống ở đây ư? _

_  ừm _

_ cha mẹ cậu đâu?_

_ cha mẹ là gì? _

Cậu hơi bất ngờ vì câu trả lời này.
_ cha mẹ là những người sinh ra mình
cha Notch tớ nói như thế _

_ không, tôi không có những thứ đó _

_ vậy cậu mồ côi giống tớ ?!_

_ cho là vậy đi _

_ hay.. Cậu với tớ ra đó đi _

_ những người ngoài đó không muốn nhìn thấy tôi đâu _

_ tại sao? _

_ hỏi nhiều quá đấy _

End chap ( lại do máy lone tui hết pin xin lỗi nhiều nha men :( )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip