Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jae Duck thực sự dọn đến rồi, không hiểu sao mấy hôm nay Tony cứ cười như 1 thằng dở. Gã thật không tin giờ mình đang sống với 1 thằng con trai. Cái sự thật nghiệt ngã này, khiến gã không thể nào chịu nổi, cứ hễ nhìn thấy Jae Duck là lại cười.

- Anh cười cái gì?

- Không biết, chỉ là không thể ngừng cười thôi.

Jae Duck nhét đống thức ăn vào tủ lạnh, bỗng nhiên thừ ra như người mất hồn:

- Tony hyung, nếu chúng ta có bạn gái thì phải làm sao nhỉ?

Tony bật cười:

- Cậu đang có bạn gái đấy hả? Không sao, ngôi nhà này cũng rộng mà, cứ gặp gỡ ở đây cũng được.

- Em không có. Chỉ là sợ anh sẽ bất tiện.-Jae Duck phân bua.

Tony đặt lon bia trên tay xuống, nhìn cái tủ lạnh trước đây vẫn trống không giờ đã đầy ắp thức ăn. Cậu ấy quả thực giống như 1 bà già, đã hay cằn nhằn còn thích lo những chuyện không đâu.

- Vậy thống nhất chúng ta sẽ không đưa bạn gái về nhà nhé.

Jae Duck xua xua tay:

- Đây là nhà của anh mà, anh muốn làm sao cũng được đừng quan tâm đến em.

Tony chu mỏ lên, chẳng hiểu gã nghĩ gì đột nhiên thốt ra:

- Cậu có bao nhiêu tiền.

- Hả...

Tony biết Jae Duck đang bối rối liền nói luôn ý định của mình:

- Tôi và cậu cùng mua 1 ngôi nhà mới đi. Phần còn thiếu tôi cho cậu làm việc trừ nợ. 

Jae Duck nhìn Tony khó hiểu:

- Nhưng mà tại sao?

Tony cười cười:

- Vì tôi không muốn nghe cậu nói như vậy nữa. Nó sẽ là nhà của chúng ta và cậu sẽ không phải làm bất kỳ điều gì mình không thích.

Jae Duck hình như đã hiểu khẽ cười lên 1 cái, ánh đèn bếp vàng ấm phủ lên hàng mi dài và đôi mắt ướt. Cậu ấy đúng là một người hiền lành, đến mức nhìn thôi cũng thấy như có ánh hào quang của đôi cánh thiên thần.

- Nhưng em không có nhiều tiền, chúng ta mua chung cư nhé. Em sẽ tự tay thiết kế nội thất cho ngôi nhà, cũng đỡ được 1 khoản.

- Được thôi. Nhưng anh muốn 1 điều.

- Điều gì?

- Cậu phụ trách dọn dẹp đấy nhé, mấy khoản đó anh chịu.

Jae Duck quay lại với công việc dọn dẹp, miệng lại trêu chọc Tony:

- Vậy trước đây ai dọn dẹp nhà cho anh? Bạn gái à?

- Anh không cho họ đến nhà, anh không muốn họ xâm nhập vào không gian riêng của anh.

- Vậy em?

- Cậu là người đặc biệt.

Jae Duck quay người lại, Tony cứ nghĩ cậu ấy sẽ cảm động, nào ngờ lại thấy cậu ấy gập người 90 độ:

- Vâng, cảm ơn lòng thành của anh dành cho người giúp việc cao cấp.

Tony bật cười, ném lon bia vào thùng rác rồi trở về phòng ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip