Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày quan trọng của Jae Duck. Tony nhìn cậu ấy lên xe của dàn cast IC, trong lòng cũng bồi hồi. Thời thanh xuân ấy 2 người đã đứng ở 2 bên chiến tuyến, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ánh mắt đố kỵ. Vậy mà ông trời đã khiến họ gặp nhau rồi trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Kangta cũng vậy, cái thằng cố chấp đó cũng nhất định đòi đến concert, dù rằng ở đó rất đông fan. Chuyện này là Tony bí mật nói với Kangta vì biết thằng nhóc này sẽ mừng lắm. Nó không có nhiều có hội để gặp Sung Hoon, đã có lần mò đến tận nhà cậu ấy nhìn trộm. Thật là u mê hết thuốc chưa. Tony thì không đi được, gã vẫn chưa hết lệnh cấm, không thể ra khỏi nhà. Gã chỉ nhắn cho Jae Duck 1 cái tin nói hôm nay về sẽ mở tiếc.

Cả ngày hôm nay Tony cứ đi ra rồi lại đi vào, ăn cũng chẳng buồn ăn. Guerilla concert quả thực rất khó, gã đã trải qua rồi, là vào 16 năm trước. Thời gian thực sự đã quá lâu, các cậu ấy còn không có nhiều thời gian. Tony đi ra đi vào, mặt trời đã ngả về phía tây, thông tin cũng được public. Gã vội vã gọi cho Kangta, giọng cậu ấy nhỏ xíu như sợ bị phát hiện:

- Sao thế?

- Mọi chuyện thế nào?

- Cũng nhiều fan đến rồi, nhưng mà nghe vẻ không đủ. Tao đang lo lắm.

- Mày còn lo chứ tao ngồi đây thì biết sao? Có chuyện gì gọi cho tao ngay nhé.

Tony không chịu nổi sự bồn chồn. Gã loanh hoay thế nào đã cắn nát cả gói bánh quy mà không nuốt nổi lấy 1 mẩu. Kangta không hề gọi điện cho gã, thằng điên đó chắc quên luôn rồi. Tony như người mất hồn ngồi yên trên ghế. Thế rồi cánh cửa cũng cạch mở, đã là 3h sáng. Tony đứng dậy, ngay lập tức Jae Duck lao vào vòng tay gã. Cậu ấy khóc nức nở, còn khóc to hơn ngày Tony bị bắt. Gã chỉ cười, vậy là thành công rồi. Tony vỗ vỗ lên vai Jae Duck cho cậu ấy bình tĩnh lại, cái bụng bây giờ mới cảm thấy đói, reo lên ầm ầm.

- Anh...chưa ăn hả?

Tony mỉm cười:

- Ừ, chưa ăn. Có muốn ăn không? Anh nấu cho em luôn nhé.

Căn nhà nhỏ ngập trong ánh đèn vàng ấm áp. Jae Duck nằm dài ra ghế, tự nhiên lại bật cười.

- Vui lắm hả?

- Vâng, vui lắm. Đến lúc H.O.T tái hợp cũng sẽ vui như vậy. Em nhất định sẽ đến ngắm nhìn Tony Ahn đứng trên sân khấu.

Tony khẽ cau mày, giả vờ nghiêm túc:

- Em đang trách anh không đến concert hôm nay đó à?

Jae Duck bật dậy, nhìn Tony với ánh mắt trìu mến:

- Em không có ý đó. Chỉ cần về nhà có anh ở đó nấu mỳ cho em là được.

- Đủ rồi đó.-Tony vừa cười vừa gắt lên, đuôi mắt nhăn tít cả lại-ây, đúng là những lời sến sẩm đó chỉ nên để trong đầu thôi. Nay có gặp Kangta không?

Jae Duck lại nằm dài ra ghế nhìn lên trần nhà:

- Có thấy tên ngốc đó, nhưng nhìn thấy Jiwon đi cùng Sung Hoon thì về 1 mình rồi. Tony hyung, Kangta thích Sung Hoon từ bao giờ?

Tony đã nấu mỳ xong, lững thững đi về phía Jae Duck chìa 1 bàn tay ra. Cậu ấy nắm lấy từ từ nhấc cơ thể mệt mỏi dậy đi về phía bàn ăn. Tony cũng ngồi xuống, hơi đắn đo:

- Cũng không biết nữa, thấy nó kể lần đầu nhìn thấy Sung Hoon thì đã rung động rồi.

- Vậy là cũng gần 20 năm rồi nhỉ.-Jae Duck gắp cho mình 1 gắp mỳ, mỳ Tony nấu lúc nào cũng là ngon nhất.-Anh này, chúng ta có nên tạo cơ hội cho Kangta nói chuyện với Sung Hoon 1 lần không?

Tony cũng ăn 1 búi mỳ, hơi trầm ngâm:

- Như vậy có tốt không? Còn Jiwon nữa? Cậu ta mà biết chắc sẽ lôi đầu chúng ta ra cho 1 trận đấy.

- Anh sợ Jiwon hyung hả?-Jae Duck bĩu môi trêu chọc Tony.

- Anh...anh mà thèm sợ cậu ta. Chỉ vớ vẩn.

Tony không dám nhìn sang Jae Duck nhưng biết thừa cậu ấy đang nhìn mình. Gã thấy mình hơi nhục nhưng Eun Jiwon ai mà lại không sợ. Họa chăng chỉ có "Cún con" nhà hắn mới có thể được hắn nâng niu thôi.

- Vậy cậu định thế nào?

Jae Duck nhún vai:

- Em cũng chưa biết, trước hết cứ nói chuyện với Sung Hoon đã. Sắp tới bọn em sẽ ký hợp đồng với YG, lịch trình sẽ rất bận, anh ở nhà phải cẩn thận đó.

- Anh biết rồi. Anh cũng sắp hết hạn rồi, lúc đó anh sẽ đưa em đi làm.

- Vậy khi nào H.O.T tái hợp, em cũng sẽ đưa anh đi làm-Jae Duck cười tít cả mắt.-nhưng mà Tony, anh cũng nên gặp và nói chuyện với mẹ 1 lần, đừng trốn tránh nữa.

Tony thả bát và nồi vào bồn rửa, đôi mắt có đôi chút xao động:

- Ừ, anh sẽ suy nghĩ. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip