Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jae Duck đang sửa soạn đồ cùng Tony đến nhà mẹ. Chẳng hiểu chỉ là cuộc đến thăm bình thường mà giống như đi chúc tết: cam, sâm, hồng khô,...Tony thì đang sửa soạn đồ trong nhà, ngôi nhà màu sáng giờ đổi sang tông màu trầm do Jae Duck giờ quá bận rộn không có nhiều thời gian dọn dẹp. Hai người trao đổi ánh mắt vài lần nhưng không nói gì nhiều. Chiếc xe đỗ trước khu chung cư nơi mẹ Tony đang sống 1 mình. Jae Duck quay sang hỏi Tony đã gọi điện trước chưa. Gã im lặng, vậy là chưa rồi. Nhưng không sao, đã đến được đây cũng là cả 1 sự cố gắng. Hai người vẫn lặng yên cho đến khi đứng trước cánh cửa mở hé. Tony hơi ngạc nhiên đẩy cửa đi vào. Trong nhà có tiếng của mẹ cùng với 1 người phụ nữ trẻ. Bà có vẻ rất vui, khác hẳn vẻ cau có thường ngày:

- Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Cháu tốt quá, bác không biết phải cảm ơn làm sao. Thực là rất muốn cháu làm con dâu của bác.

- Vâng, được thế thì còn gì bằng ạ.-Cô gái cũng vui vẻ đáp lời.

- Tiếc là...-Mẹ Tony lại khẽ thở dài.

Ở bên ngoài Tony cũng thở hắt ra. Thì ra bà ấy chưa bao giờ chấp nhận sự lựa chọn của hắn. Cơn giận của hắn từ sâu thẳm trỗi dậy. Gã để mọi thứ lên bàn trong phòng khách rồi kéo Jae Duck đi ra trong sự ngỡ ngàng của mẹ gã và cô gái lạ mặt. Chính Jae Duck là người ngăn gã lại. Cậu hiểu Tony đang giận những mẹ anh ấy thực sự không còn ngăn cản 2 người sống cùng với nhau nữa. Sự thật là như vậy, trong lần trò chuyện hôm trước:

- Tony, anh làm sao vậy? Sao lại đi về?

- Bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định áp đặt cuộc sống cho anh.-Tony nói qua kẽ răng nghiến chặt-Anh không muốn bà ấy xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.

- Tony, không phải như thế đâu. Anh nghe em nói đã. Em đã nói với bác anh nhớ bác rất nhiều. Bác ấy hiểu tình cảm của anh mà. Chỉ vì bác ấy quá yêu anh, lo lắng cho anh thôi.

- Tại sao em lại nói những điều đó với bà ta?

Tony đã giận đến mức không kiềm chế được. Gã cởi phăng áo vest vứt mạnh xuống đất. Cơn giận khiến gã khó thở. Tại sao lại khiến gã trở nên đáng thương như vậy. Chính mẹ gã đã bỏ rơi gã, gã không cần thứ tình cảm rơi vãi đó.

- Tony, nghe em nói.

Jae Duck nắm cánh tay Tony nhưng gã gạt phắt ra. Gã còn đang muốn đập nát cái tháng máy này, sao nó lại chậm như thế chứ. Từng con số lướt qua, cuối cùng cánh cửa thang máy cũng mở. Tony đang định bước vào lại nghe phía sau có tiếng gọi mình.

- Anh đã ngần này tuổi rồi sao còn ấu trĩ đến như vậy.

Tony quay đầu, nhìn chằm chằm người phụ nữ phía sau. Cô ta là ai mà dám nói những lời đó với hắn.

- Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh là con trai của bà ấy nhưng lại không biết gì cả? Thử nói xem anh là loại người gì?

- Cô...

Jae Duck nhận ra điều gì đó, tiến gần về phía cô gái từ tốn:

- Cô là...bác sĩ của bác gái.

- Đúng thế.

Tony bàng hoàng, "bác sĩ"? mọi chuyện là thế nào. Jae Duck biết Tony đang hoang mang liền đặt tay lên vai cho hắn bình tĩnh lại:

- Em sẽ giải thích mọi chuyện. Chúng ta vào nhà đã. Bác gái ngủ rồi phải không?

- Tôi đã tiêm cho bác 1 mũi an thần. Hai anh đợi bác dậy hãy nói chuyện nhé. Xin phép tôi đi trước.

Tony lúc này mới thực sự bước vào phòng của mẹ. Gian phòng nhỏ nhắn bị thu hẹp lại bởi rất nhiều thiết bị y tế.

- Bác bị bệnh về tim mạch, nên cần theo dõi thường xuyên và không thể xúc động mạnh.

- Em biết từ lúc nào? Tại sao không nói với anh.

Jae Duck ngồi xuống, kéo chăn lên cao 1 chút cho bác gái. Cậu ra hiệu cho Tony ra ngoài, xong xuôi mới từ từ trả lời:

- Từ lần đầu em nói chuyện riêng với bác, em đã phát hiện ra bác gái có những biểu hiện ra lạ. Sau đó em không yên tâm nên đã đi theo và nhìn thấy cô gái vừa nãy, là 1 bác sĩ trong bệnh viện. Em đã dò hỏi và biết được, nhưng không dám nói với anh. Em không muốn làm những điều mẹ anh không muốn, điều đó có thể khiến bà ấy tức giận và ảnh hưởng đến sức khỏe. Em chỉ dám khuyên anh đến gặp bà. Cuối cùng anh cũng đến rồi, vẫn chưa muộn.

Tony bần thần ngồi xuống. Mọi chuyện cũ như 1 áng mây bỗng chốc tan biến để lộ ra bầy trời xanh cao rộng. Tình thân vẫn mãi là tình thân, là 1 mối quan hệ kỳ lạ nhất trên thế giới. Dù có bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu tổn thương, thì cũng vì đó là người thân mới khiến con người ta đau lòng như vậy. Hắn chợt nhận ra mình thương mẹ rất nhiều.

Tony nhìn sang Jae Duck, cậu ấy đã trải qua nỗi đau mất mẹ, chắc chắn biết hắn sẽ hối hận thế nào nếu còn tiếp tục cứng đầu. Cậu ấy chân thành và lương thiện quá, từng chút 1 khiến Tony thay đổi. Gặp được cậu ấy, là điều tốt đẹp nhất mà ông trời trao cho hắn. Tony khẽ cười, nắm lấy bàn tay Jae Duck:

- Duck này, xin lỗi em về mọi chuyện và cảm ơn em về mọi chuyện.

Jae Duck mỉm cười:

- Không cần phải làm vậy đâu, điều tốt đẹp nhất mà em cần, bác gái đã gửi tặng đến em rồi.

Tony khẽ nhướn mày còn Jae Duck thì cười lên rất tươi, rất rạng rỡ:

- Mẹ anh đã chúc phúc cho chúng ta. Bác bảo sẽ trực tiếp nói với anh nếu anh đến gặp bác.

"Có 1 thứ tình cảm gọi là tri kỷ, có 1 loại quan hệ gọi là ở bên nhau. Điều đó kỳ lạ và hiếm gặp nhưng lại vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Nếu bạn vô tình gặp 1 mối quan hệ oan nghiệt như vậy, hãy trân trọng và bảo vệ nó."

-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip