Cây bí đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mùa hè nóng như thiêu như đốt. Tony ngồi thở hồng hộc dưới gốc cây ngân hạnh. Đây là mấy phút hiếm hoi nghỉ ngơi giữa giờ lao động. Ánh nắng đã nghiêng về 1 phía mà cái không khí vẫn còn ngộp thở. Gã nhìn về phía mấy cái que cắm xiên xiên thành hình 1 cái hàng rào nho nhỏ, bên trong có mấy mầm cây trắng trắng mập mập.

Gã nhớ lại mấy hôm trc, thằng nhãi Jae Duck đã gần như nhảy điên lên vì nhận được mấy hạt cây, là loại rau quả gì đó hắn từng ăn ở Việt Nam. Ngày nào Jae Duck cũng nhìn ngắm mấy cái hạt vùi một nửa ở dưới đất, còn thích thú kể lể sau này nhất định sẽ nấu một bát canh cho Tony ăn. Vậy mà được mấy hôm thì thằng ranh đó lăn ra ốm, cuối cùng giao lại mấy cái mầm này cho gã, thật là không biết phải làm sao.

Sáng hôm sau, gã ngồi thở dài ngó ra ngoài cửa sổ. Cái chốn nhàm chán này cuối cùng cũng khiến gã nản. Tony quyết định gọi điện hẹn Hee Jun đi chơi, dùng nốt 2 ngày phép của mình để sốc lại chút tinh thần. Đêm đó trời mưa lớn mà gã không hề biết, trưa hôm sau thức dậy thấy trời vẫn còn đang mưa. Hee Jun chưa cho gã lý cafe nóng chỉ ra ngoài trời:

- Chắc phải đến chiều mưa mới tạnh được, mày cũng không có gì vội đúng không? Vậy cứ ở đây ăn ngủ 1 trận cho sướng đi đã.

Tony giờ ngón tay cái lên, mắt nhìn vào đống tờ rơi tìm kiếm đồ ăn gọi về. 

- Ủa, gần đây có cả nhà hàng đồ ăn Việt Nam này, phở của họ đúng là rất ngon. Mày đến Việt Nam bao giờ chưa Hee Jun, có biết cái quả gì của họ mà vừa dài vừa xanh không?

- Tao chưa đến Việt Nam. Mà tự nhiên hỏi chi vậy?

Tony bật cười:

- À, thằng nhóc Kim Jae Duck mang về mấy cái hạt giống, nói là........Thôi chết rồi.

Tony bỗng nhiên đần mặt ra như đi vệ sinh ngoài ý muốn. Hắn nhăn nhó nhìn Hee Jun rồi đột nhiên ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc chạy biến. Mấy cái mầm cây đó Jae Duck có dặn không được để ngập nước, nếu có mưa phải che chắn cẩn thận. Gã quên mất tiêu luôn, trời ạ, sao gã lại nhận chăm sóc hộ thằng ranh đó làm gì cơ chứ.

Tony chạy thục mạng rồi phanh kít trước cửa phòng, vứt đồ đạc xuống rồi lại chạy biến ra ngoài vườn cây. Trời âm u nhưng đã tạnh mưa rồi, thỉnh thoảng cũng có 1 vài tia nắng bướng bỉnh rọi xuống. Tony dừng lại dưới gốc cây ngân hạnh nhìn về phía xa xa, cách đó khoảng chục bước chân. Jae Duck đang tự tay khơi 1 vài rãnh nước nhỏ để cứu mấy cái mầm cây. Điều làm Tony ngạc nhiên là thằng ranh đó đang khóc, còn khóc rất thương, sụt sà sụt sịt như thể khóc rất lâu rồi, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:

- Xin lỗi chúng mày, đã phải đi xa như vậy để tới đây vậy mà tao chẳng chăm sóc được. Gãy hết cả mầm rồi. Hic hic.

Tony thấy vô cùng áy náy, gã nhẹ nhàng đi lại phía đó, không nói năng gì chỉ ngồi xuống nhúng tay vào đám đất bầy nhầy cùng Jae Duck khơi mấy cái rãnh rồi rắc ít tro khiến đất bớt ẩm. Xong xuôi đâu đó, Tony mới dám nhìn vào gương mặt Jae Duck lí nhí nói:

- Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi.

Jae Duck vẫn còn sụt sịt, nước mắt trên má còn chưa khô hết chỉ khẽ gật đầu:

- Thôi dù sao cũng vậy rồi, tôi cũng không trách anh.

Jae Duck lách qua người Tony, bì bõm lội về.

- Từ đã.

Tony  nhấc chân bước nhanh, đứng trước mặt Jae Duck, đưa tay quệt quệt lau đi mấy giọt nước mắt còn chưa khô kia. Thật không ngờ da cậu ta lại mềm mại như vậy, giống như bánh mochi của Nhật nhũn nhũn, êm êm, trắng trắng. Tony đột nhiên thấy ngượng, thu tay về, cũng không dám nhìn vào mắt Jae Duck:

- Mắt cậu còn đỏ đó, đừng vội vào.

Jae Duck mỉm cười, hai chiếc răng khểnh chìa ra vô cùng đáng yêu:

- Cảm ơn anh, nhưng sắp đến giờ tập luyện rồi. Tôi sẽ đi rửa mặt, anh về phòng thay quần áo đi.

Hồn vía Tony nãy giờ chẳng biết bay đi đằng nào, Jae Duck đã đi mà gã vẫn ngâm đôi ủng trong bùn, đến khi kẻng tập trung vang lên mới ba chân bốn cẳng chạy về phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip