Bạn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng trắng muốt của mùa đông chiếu xiên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt nằm nghiêng của Tony. Gã hấp háy mắt, đưa một bàn tay lên che đi. Một dáng người mặc áo bệnh nhân mập mờ ngồi trước mặt gã. Cậu ấy ngồi giường đối diện không biết từ bao giờ, chỉ thấy hai tay đút vào túi áo, bình lặng để cho gã ngủ. Nhưng Tony không ngủ nữa, gã ngồi dậy, hai bàn tay đưa lên dụi mắt cho tỉnh táo:

- Cậu dậy rồi à? Sao không gọi tôi.

- Tony Ahn.

Tony bị Jae Duck gọi 1 tiếng tỉnh hẳn cả ngủ. Hắn ngồi dậy, nghiêm trang như chào cờ buổi sáng. Jae Duck khẽ thở dài:

- Tony, tôi biết chúng ta từng là đối thủ của nhau, nhưng lần sau đừng lôi chuyện của chúng tôi ra nữa. Có những chuyện người trong cuộc mới hiểu được. Họ đã đủ khổ rồi.

Tony cúi gằm mặt, chưa bao giờ gã cảm thấy mình nhỏ nhen đến vậy. Đúng, họ từng là đối thủ của nhau nhưng Eun Jiwon chưa bao giờ xúc phạm đến bọn gã, còn nữa, Sung Hoon phải tốt thế nào thì Kangta mới nảy sinh tỉnh cảm với cậu ấy. Tony cắn cắn bờ môi mỏng của mình lí nhí xin lỗi:

- Anh biết rồi. Cho anh xin lỗi.

Jae Duck hình như cũng không muốn nói nhiều, cậu ấy đứng dậy đi về phía cuối phòng. Tony nhìn theo vội vã gọi:

- Cậu đi đâu đấy.

- Giờ tôi đi thay đồ rồi còn về thăm mẹ. Trại hết lệnh cấm rồi.

Jae Duck vẫn bước đi, Tony đột nhiên bừng tỉnh, chạy lao theo Jae Duck, níu cánh tay cậu ấy lại.

- Gì vậy?

Tony nắm lấy khuỷu tay Jae Duck, bối rối mãi mới dám mở lời:

- Tôi có thể đi với cậu được không?

- Đi đâu?

- Về nhà cậu.

Jae Duck ngẩn người ra. Mỗi lúc như vậy hai má cậu ấy cứ như bánh mochi nhão. Tony ngại ngùng quay chỗ này chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

- Anh đi thu dọn 1 chút, chờ cậu ở cổng trại nhé.

Tony theo Jae Duck về nhà. Busan ở khá xa, đi đường rất mệt. Jae Duck hình như vẫn còn chưa khỏi hẳn, đôi mắt nhắm nghiền thiếp đi. Tony sợ đầu cậu ấy va đập lung tung bèn nhẹ nhàng đưa vai cho cậu ấy dựa. Ngồi gần nhau 1 chút quả thực rất ấm. Tony khẽ mỉm cười. Nếu Heejun nhìn thấy cảnh này chắc sẽ cười cho Tony thối mũi. Chẳng hiểu sao gã chẳng cảm thấy ngại, chỉ thấy trong lòng có điều gì đó rất tự nhiên diễn ra. Gã thích cái cảm giác đó.

Busan lạnh đến phát sợ. Tony nhớ có học ở trường rằng những khu vực gần biển có thời tiết rất tốt, đông ấm hè mát. Vậy ra tất cả chỉ là lý thuyết. Gió ở Busan vừa lạnh vừa to, nhiều lúc Tony nghĩ mình sắp bay khỏi mặt đất đến nơi. Jae Duck hình như quen hơn, cậu ta dúi đầu Tony xuống, dặn gã phải đi giống 1 con sâu róm. Hai đứa về đến nhà trong tình trạng gần như đóng băng. Cơm canh đã chuẩn bị sẵn, Tony đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn. Jae Duck thừa hưởng nét phúc hậu từ mẹ, hai người giống như chưa bao giờ làm việc ác trên đời. Tony vừa ăn cơm vừa nghe 2 mẹ con họ nói chuyện, giống như từ rất lâu rồi gã không thấy 1 điều giản dị mà ấm áp như thế. Những câu chuyện của họ hấp dẫn đến nỗi Tony đã ăn đến bát cơm thứ 4 mà vẫn muốn ăn thêm.

Jae Duck nhìn Tony:

- Anh sẽ nhanh tăng cân giống Heejin hyung cho mà xem.

Mẹ Jae Duck cười hiền:

- Mập một chút thì có làm sao? Giờ cũng không còn là người nổi tiếng nữa, cứ ăn uống thoải mái đi con.

- Bọn con còn nổi tiếng lắm đó. Tony cứ thử ra ngoài đường đứng xem, fan sẽ đến chật 2 con phố.

Tony vỗ vỗ vào ngực rất vui vẻ:

- Con là Tony Ahn đó mẹ.

Nhà có 3 người thôi nhưng thực sự rất vui vẻ. Jae Duck còn 1 chị gái nữa nhưng đã đi lấy chồng. Tối hôm đó Tony và Jae Duck ngủ chung một phòng. Nhà cậu ấy thực ra rất nhỏ, phòng cậu ấy cũng nhỏ tí teo. Tony định ngủ dưới đất nhưng chẳng có chỗ nào trải được vừa cái chăn nên 2 đứa đành cùng ngủ trên giường.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip