Outro: Bobby and Hanbin (pt.7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hanbin. Mắt cậu mở lớn, chớp chớp. "Gì cơ?"

Bobby cười khúc khích, chỉnh tóc cho Hanbin, "Xấu tệ."

"Ôi trời ạ, tên khốn này!" Hanbin hét lên, vờ đẩy Bobby ra khỏi cậu nhưng chẳng dùng tí lực nào. "Anh giả dối như thế suốt thời gian qua đấy à?"

Bobby bĩu môi, có phần bàng hoàng. "Em nói gì?"

"Đừng có đùa nữa." Hanbin nói. "Sao nào, trước đây với anh thì tôi rất xinh đẹp, còn bây giờ thì lại xấu xí? Tự nhiên như thế à?" Cậu đẩy vào ngực Bobby, nhưng lần nữa, chẳng có chút sức lực gì. "Anh đang cố làm cái gì vậy? Ý nghĩa của mấy việc này là gì? Để chế nhạo tôi có phải không?!"

Bobby lắc đầu, anh nói, "Kh-không, em vẫn đẹp mà. Anh không-- anh không biết em đang nói về cái gì nữa, Hanbin, anh-anh không đang cố làm bất kì cái gì cả..."

Trông ảnh thật ngây thơ vô tội. Điều ấy khiến Hanbin phát điên lên. "Sao tôi lại vừa đẹp vừa xấu được?"

Bobby nhún vai. "Anh không rõ nữa. Với anh, em là cả hai."

"Ờ, thì..." Hanbin lầm bầm, cơn giận lập tức tiêu tán trong vài giây, "với em, anh cũng vậy."

Tiếng cười khúc khích lại giòn giã trên môi Bobby, và anh rướn người về phía trước, để giữa anh và cậu chẳng còn khoảng cách nào. "Anh biết. Lúc em giận dỗi trông đáng yêu thật." Dù là giọng nói hay gương mặt Bobby đều toát lên ý cười thật hạnh phúc, như thể Hanbin chưa từng giận dữ với anh, như thể tất cả đều ổn.

Hanbin nhìn xuống, và Bobby mặc cậu, anh chỉ dịu dàng ôm hai má cậu trong lòng bàn tay mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hanbin nhìn vào anh - thế là quá đủ rồi. Hạ quyết tâm, cậu hỏi, "Anh có thích em không?"

"Có," Bobby trả lời. "Anh thích em."

Sao dễ dàng vậy nhỉ. "Bao lâu rồi?"

"Một thời gian rồi. Được vài năm."

"Anh hành xử như thế là cố ý đúng không?"

"Gì cơ?"

"Anh cư xử như thể đang rối trí lắm ấy. Em muốn biết sự thật."

"Anh đang bối rối mà."

Câu trả lời này chẳng lý giải được gì hết, nhưng ẩn sau lại là ý gì đó. Thật nhẹ nhàng, Hanbin hỏi, "Anh có yêu em không?"

Hơi thở của Bobby cứ nghẹn mãi trong cổ. Hai người nhìn nhau. Hanbin nghĩ là cậu có thể chết như thế này, trong vòng tay Bobby, như truyện cổ tích lãng mạn trong sách. Rồi Bobby nói, phá tan tĩnh lặng giữa cả hai, "Anh không biết nữa. Anh muốn vậy. Anh hi vọng là mình có."

Hanbin nuốt khan. Cậu nói, "Em cũng thích anh."

Bobby mỉm cười, sụt sịt. "Anh có thể hôn em không?"

Hanbin chỉ sợ là mình đang lợi dụng anh. Làm sao cậu có thể biết chắc chắn rằng Bobby thực sự trúng độc? Làm sao cậu có thể biết cái gì sẽ giúp anh thôi không cư xử như thế nữa? Hanbin phải thử, dù là bất kì cách nào trong khả năng của mình, để dừng chuyện này lại. Cậu phải làm điều đó.

Thay vì trả lời, Hanbin nhích lại gần hơn. Bobby đưa môi mình len giữa hai cánh môi đang hé mở của Hanbin, rồi ngậm mút lấy môi dưới của cậu. Hanbin có thể cảm nhận từng tia sáng lấp lánh dù là nhỏ nhất và cả nỗi tương tư trào dâng trong chiếc hôn ấy, thêm cả những cảm xúc từng bị chôn vùi thật sâu, cảm xúc khiến Bobby chậm rãi mà thành kính hôn cậu, khiến đôi tay anh run rẩy dịu dàng ve vuốt gò má cậu. Bấy nhiêu tình cảm của Bobby có lẽ đều đã đặt cả vào nụ hôn này rồi. Còn Hanbin, cậu chìm vào vòng ôm của Bobby, dần buông lơi những cẩn trọng trong lòng mình tới khi cả người nhẹ bẫng. Bobby đưa tay nắm eo của Hanbin để giữ không cho cậu ngã xuống.

Hai người dần tách môi, nhưng vẫn đính sát vào nhau, vương vấn sợi tơ nhẹ như lông hồng quanh quẩn. Hanbin chưa muốn mở mắt ra vội. Cậu muốn cứ đứng mãi thế này, đủ lâu để chắc chắn rằng từng xúc cảm ngày hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí mình mãi mãi.

Đột nhiên Bobby đẩy cậu ra. Hanbin mở mắt, nhìn Bobby chạy đến thùng rác và nôn ra thứ gì đó hồng hồng nhơn nhớt.

"Ôi mẹ ơi," Hanbin chạy tới cạnh anh. "Hyung, anh không sao chứ?"

Bobby gật đầu. "Mm, ừa," anh khó khăn lên tiếng, rồi lầm bầm điều gì Hanbin nghe không rõ.

"Gì cơ?"

Anh lắc đầu, "Là độc, chắc chắn nó là độc. Anh nghĩ là do vết cắn. Giờ thì anh khá hơn rồi. Lại thấy bình thường rồi." Bobby nhoài người tới cái thùng rác, ngó nghiêng. "Chúa ơi, tệ hết sức."

Hanbin lạnh toát cả người, Cậu chẳng thích cách Bobby nói về việc này tẹo nào, nhất là sau khi hai người vừa hôn nhau. "Anh đang nói về cái gì vậy?"

Bobby đứng thẳng lưng, không còn dáng vẻ còng queo khi nãy. Anh liếc xéo cậu. "Em thực sự nghĩ anh sẽ hành động như thế nếu anh không bị trúng độc á? Anh đã không thể kiểm soát nổi bản thân." Bobby lấy tay che mặt, sụt sịt. "Cmn quá là đáng hổ thẹn, Hanbin à."

Hanbin lùi lại. Cậu không muốn tin chuyện này. "Việc đó khiến anh hổ thẹn? Cảm giác về em như thế khiến anh hổ thẹn ư?"

Nét bàng hoàng kéo tới trên gương mặt Bobby, và tay anh buông thõng xuống. "Sao cơ? Hanbin, lạy Chúa, không, không phải thế, chỉ là...cư xử như vậy thật đáng xấu hổ. Đó không phải là cách anh muốn em biết..."

"Biết gì?"

"Rằng anh thích em đó, ngốc!" Bobby nạt nộ. "Đấy cũng không phải cách anh mong muốn để khiến mình nhận ra là đang thích em nữa."

Hanbin chớp chớp mắt. "Ồ...anh không biết là anh thích em à?"

"Hiển nhiên," Bobby lầu bầu, "không thì ông đây đã hôn em từ lâu rồi. Anh luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình mà."

Vệt đỏ ửng lại rạo rực trên má Hanbin, cậu chưa bao giờ bối rối và hạnh phúc đến thế. Cậu chẳng bao giờ biết mình sẽ vui tới mức này khi lại thấy Bobby bêu xấu cậu lần nữa. "Thật ra thì, em đã hôn anh đấy."

Môi Bobby chậm rãi kéo một nụ cười. "Anh bắt đầu nụ hôn đấy chứ."

Hanbin cười khẽ và chuyển tầm mắt cậu xuống sàn nhà. Cái tình huống này thực tình hơi ngốc nghếch. "Vậy....vừa là do vết độc, nhưng cũng không hẳn do vết độc."

"Ừa, cũng gần gần như vậy."

Hanbin cảm thấy ngại hết sức. "Muốn hôn tiếp hông?"

Cậu nghe Bobby tiến tới gần hơn. Từ góc nhìn xuống sàn nhà của cậu, có vẻ chân Bobby đã chen vào tầm mắt. Hanbin ngước nhìn anh – người có đôi mắt lúc này sáng lấp lánh.

"Anh mới nôn ra mớ tình dược như là một nhân vật quái quỷ nào đấy trong Harry Potter, thế mà đấy là những gì em muốn anh làm í hả?"

"Gượm đã," Hanbin dừng anh lại thật nhanh. "Anh đánh răng trước đi."

Bobby cười, phả làn hơi vào cậu, và hơi thở của anh có vị...ngọt, một cách kì quặc. Anh nói, "Anh đáng rằng bây giờ đây, nhưng thực ra vị này không tệ lắm. Nó khá giống, hoa quả, đường, và..." Bobby liếm liếm khóe miệng, "cánh hoa. Vị này thực ra cũng không hay lắm."

"Ờm," Hanbin nói, "tởm ha?" và biến cảm thán của cậu thành một câu hỏi, vì thiệt tình cậu cũng không chắc Bobby thấy thế nào. Bobby nhún vai.

Họ bước vào phòng tắm cùng nhau, chỉ để hôn ngay sau khi Bobby hoàn thành nhiệm vụ đánh răng của mình. Khi hai người chạm mắt, Hanbin nhớ về ngày còn ở khu cắm trại, sau giấc ngủ nhờ vạ vật bên cabin của DongChan.

"Hyung," Hanbin nói, "vén áo lên nào." Họ vẫn thường xuyên kiểm tra vết cắn, và nó đang dần tốt lên rồi, nhưng Hanbin muốn xem tình trạng của Bobby hiện giờ thế nào, nhất là sau sự chuyển biến tích cực vô cùng khi nãy.

Bobby sặc kem đánh răng. "Đợi anh xíu thôi, Hanbin, anh đã đánh răng xong đâu."

Hanbin cười và đánh anh. "Đồ biến thái, ý em là để em xem vết cắn thế nào."

Bobby mặc cậu. Khi Hanbin vừa kéo áo anh lên, Bobby uốn hông, tặng Hanbin một điệu sexy dance nho nhỏ. Hanbin đánh vào cơ bụng anh, và nghĩ lại thì, Hanbin không chắc vì sao mình cho rằng điều đó sẽ làm tình huống này đỡ quái hơn nữa.

Vết cắn đã lành, nhưng trên đó vẫn có một vết sẹo hồng nhạt hình trái tim. Trông nó khá giống một cái bớt. Hanbin cười. "Anh khỏi rồi nè," cậu tuyên bố.

Bobby nhổ nước súc miệng ra, nói, "A, tốt đấy." Anh dùng khăn lau miệng. "Có lẽ sẽ đỉnh lắm nếu làm tình khi anh đang như thế. Có lẽ còn phê hơn cả đá nữa."

Hanbin, lần này, đánh anh một cái rõ kêu. "Anh không nên muốn cái đó đâu."

"Đừng lo gì," Bobby nói. "Anh chỉ say mỗi tình em thôi." Sau đó anh tự thấy ghê ghê với lời mình nói. Hanbin rên một tiếng. Bobby tiếp tục," Ừa, khủng khiếp quá nhỉ, may mà anh đã khỏe rồi. Này, em có biết một loài nhện khi cắn thì người ta sẽ cứng lên không?"

Hanbin co quắp. "Biết, đừng có lôi vấn đề này ra nữa. Với cả người ta chết vì vết cắn kiểu đó đấy."

"Ầy," Bobby cười to, rồi kéo hông Hanbin lại gần mình. "Chết (vì) Cứng." Hanbin đánh anh. Bobby vẫn chưa ngừng, "Chúng mình thật may mắn khi anh không bị con nhện kiểu thế cắn. Nếu vậy có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Thật đáng tiếc..." Tay anh quờ quạng thế nào mà lại đặt ngay trên mông Hanbin. "Chúng mình chắc hẳn sẽ phí hoài thời gian quý báu này."

Hanbin không muốn nói về điều này nữa. Cậu dụi đầu vào ngực Bobby. Bobby cười vui vẻ rồi xin lỗi cậu.

Hanbin phì cười và quay đầu mình lại, áp má vào ngực Bobby. "Cmn đừng có bao giờ làm thế với em nữa nhé, lạy Chúa." Bobby hứa là anh sẽ không, mặc dù việc này có hơi nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

"Nên là...anh thực sự đã thích em hả?"

"Anh rất thích em, thì hiện tại luôn."

"Ý em là," Hanbin nói, "trước khi anh bị nhện cắn? Anh thực lòng thích em chừng ấy năm à?"

"Ừ, rất thích," Bobby nói. " Anh thật ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn. Anh nghĩ là chúng ta chỉ đang làm việc quá vất vả nên chẳng có thời gian nghĩ về chuyện đó..."

"Ừ, em nghĩ là anh nói đúng," Hanbin nói. "Rằng hai chúng mình đều ngốc cả." Cậu yên lặng tán đồng ý kiến trước đó của Chanwoo.

Bobby khúc khích. "Ngốc và Đại Ngốc."

Hanbin nói, "Dù sao đi nữa...cảm ơn anh đã cứu em khỏi con bọ."

Bobby điểm nhẹ một nụ hôn lên trán Hanbin. "Luôn vì em, dù có là chuyện gì đi nữa."

Hanbin đứng im tại đó, tràn đầy thỏa mãn.

"Nè," Bobby thủ thỉ. "Vừa nãy anh nói sai. Anh chỉ là...kiểu như bị dọa sợ thôi. Khi anh nói, 'Anh không thể kiểm soát bản thân mình', ý anh lúc đó là, 'Anh không muốn kiểm soát bản thân mình'. Mọi việc anh làm...đều là những gì anh cảm nhận, và anh nói những điều anh cảm thấy."

Anh đưa tay nhẹ nâng cằm Hanbin lên. Một cây anh đào như đang bung nở trong lồng ngực Hanbin rồi nổ thành một cơn mưa toàn cánh hoa anh đào. Cậu nghĩ mình cũng đã có thể nếm những vị kia nơi đầu lưỡi, là hoa quả, là đường và cánh hoa.

Thỏa ước nguyện của Hanbin, Bobby cúi xuống hôn cậu. Hanbin đáp lại anh, chậm rãi, và ngọt ngào.

Họ hôn nhau tới khi Trái đất như muốn ngừng quay và cả hai phải tách nhau ra hít thở. Hanbin lại vùi má mình vào lồng ngực Bobby và vòng tay ôm anh. Bobby xoay xoay người, như thể cả hai đều đang nhảy một điệu slow chậm.

Hanbin ngước lên. "Em vẫn nghĩ rằng mình nên đến bệnh viện kiểm tra."

"Ừ, ý hay."

Hanbin gật đầu và lại tựa vào anh - chỉ 5 phút nữa thôi. Họ lại xoay vòng trong điệu slow không tên, và Bobby thì thầm hát một ca khúc xưa cũ cả Jonas Brothers về con bọ-tình-yêu. Hanbin cũng chuyển động cùng anh. Giọng Bobby hay thật đó.

(Để đảm bảo không có gì bất trắc, 5 phút sau, hai người đến bệnh viện, và bác sĩ xác nhận Bobby đã ổn.)

________________________________

Cả nhóm họp bí mật trong lúc Bobby đang có buổi luyện thanh riêng.

"Sao rồi?" Hanbin nói, ngồi trên giường Jinhwan. Cậu thảy hòn đá Dwayne 'Double B' qua lại, hết sức cẩn thận để không làm rụng mấy viên sequin lấp lánh. Cậu thích cầm nó mỗi khi Bobby không ở gần - như một vật giải tỏa cơn thèm cầm nắm của mình, một thứ gì đó cứng cáp. "Mọi người điều tra được gì rồi?"

Jinhwan báo cáo, "Tụi anh không tìm được cái gì thực sự tương thích với hành động của Bobby."

Hanbin cũng đâu có biết gì. Cậu thở dài.

"Tuy nhiên," Jinhwan tiếp tục, "tụi anh đã đào sâu thêm một chút."

"Ồ?"

Donghyuk trình bày, "Tụi em quyết định sẽ điều tra về giả thuyết Bọ-Tình-Yêu cho vui vậy. Không phải bọ thật, mà chỉ là giả thuyết thôi. Tụi em vào một trang web về những điều kì bí, rồi dịch từ tiếng Anh sang, vậy nên chúng ta có một vài thông tin sơ bộ --"

"Từ từ, chờ chút," Hanbin ngừng họ lại. "Một con Bọ-Tình-Yêu?"

"Cứ nghe đi đã," Yunhyeong nói.

Donghyuk tiếp tục, "Rõ ràng là trong một vài câu chuyện thần thoại xa xưa, vết cắn của con Bọ Tình Yêu sẽ khiến tình yêu trong não bộ gia tăng đột biến, sẽ rất khó để người bị cắn lờ đi cảm giác của họ dành cho người mà họ thấy hứng thú. Anh sẽ buộc phải bày tỏ tình cảm của mình với người kia, đúng như những gì con tim cảm nhận."

Hanbin chớp mắt. "Thật?"

"Nghiêm túc luôn." Junhoe nói, "có nghĩa là ổng chắc chắn rất thích anh, và ổng đang thực lòng với anh."

"Vậy sao ảnh không nói gì cho đến tận lúc anh hỏi?" Hanbin nói.

"Độc của con bọ chỉ đóng vai trò như...một cỗ máy khuếch đại," Jinhwan giải thích. "Dù có nhiễm nọc độc hay không thì Jiwon cũng sẽ không thể làm việc nó không muốn. Chú mày với thằng bé vẫn còn nhiều thứ giải quyết với nhau lắm."

"Nên ảnh muốn trở nên yêu thương nhiệt huyết kiểu vậy?" Hanbin hỏi, không thể tin nổi điều Jinhwan vừa nói.

"Ờm, có thể không phải thế," Donghyuk nói. "Giả thuyết của em là Hormone Âu Yếm* - rất rất nhiều Hormone Âu Yếm. Thêm nữa, ổng biết anh thích được ôm ấp. Có thể là do cả hai. Cũng phải nói thêm là, dù vậy, Jiwon gặp nhiều hơn chỉ một vấn đề về mớ skinship ghê rợn mà anh thường làm."

Hanbin hắng giọng, cố không tỏ ra bị xúc phạm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những hành động bày tỏ yêu thương của mình lại là 'mớ ghê rợn'. Đôi lúc cậu chỉ muốn được cảm nhận những đụng chạm tinh tế của người khác, thế là tội ác ư T_T?

"Nó chỉ tác động đến phản ứng hóa học của tình yêu thôi," Donghyuk nói. "Như kiểu chỉ là cảm xúc vậy. Ổng làm những gì ổng thực sự muốn. Việc đó như thể ổng đang trải qua các giai đoạn của tình yêu vậy. Giai đoạn Trăng Mật**, giai đoạn Thoải Mái, yêu thương vô điều kiện... hay đại loại thế. Em cũng không biết nữa, em đâu phải nhà khoa học tình yêu chứ. Theo nghiên cứu chúng ta dày công thực hiện thì, ổng chỉ đang, thực sự, yêu anh."

"Wahhhh~" Chanwoo reo hò. Donghyuk và Yunhyeong trông vô cùng đồng thuận với kết luận vừa rồi.

"Trong trường hợp giả thuyết này là thật," Hanbin cố làm rõ hơn.

"Rồi," Jinhwan khẳng định, "giả sử nó là thật."

Đã có những lúc Hanbin không tin rằng Jiwon thực sự cũng thích cậu, như cậu vẫn hằng yêu anh như thế, nhưng dạo gần đây, tất cả những ranh giới mà hai người từng vẽ ra trước kia đã mờ phai. Một chuyện kì quái đã diễn ra. Tóm lại thì, vẫn chấp nhận được. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, có cho thì Bobby cũng chẳng dám đi cắm trại lần nào nữa.

Chú thích:

*oxytocin: hormone tình iuuu hay âu yếmmmm

** honeymoon phase: giai đoạn đầu của tình iu khi 2 người đang phê tình nè




Lời kết cho Lovebug

Một câu chuyện hài hước đáng iêu mà mình tâm đắc nhất cũng đã hoàn thành. Mình luôn nghĩ mình hợp dịch hài hơn, không biết chị em có thấy vậy không :)). Hi vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ bên Bọ Tình Iu của Bobbin và hãy chờ đón Say Your Name trong 1-2 tuần nữa. Khá dài nên mình chắc vẫn chia chap, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip