Ongniel Minhwan Unilateral Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi hỏi anh, Ong Seongwoo đang ở đâu?"

Jaehwan nhíu mày, WooJin tìm Seongwoo để làm gì, không phải là muốn hại cậu ấy đấy chứ? Trong lòng cậu bỗng chốc lo lắng không ngừng nhưng rồi lại biến mất. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Nếu WooJin giết cậu ta thì chẳng phải Minhyun thuộc về cậu sao?

Đúng vậy....không có Seongwoo thì người mà anh ấy yêu chắc chắn là mình.

"Tao sẽ được gì nếu nói cho mày biết Seongwoo đang ở đâu?"

"Cậu ta không phải là người bạn thân nhất của anh sao? Anh lại đồng ý với tôi, phản bội cậu ta?"

Jaehwan ngẩng đầu nhìn WooJin, cười nhạt:

"Để có được tình yêu của anh ấy, tao sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả đó là bạn thân của tao"

WooJin nhìn vào đôi mắt của Jaehwan, nhếch môi buông tay đang bóp chặt má của cậu.

"Anh khá là thú vị đấy. Được rồi, tạm thời tôi sẽ thả chị ta ra nhưng với điều kiện"

"Điều kiện?"

"Anh phải đưa vị trí nơi ở của Ong Seongwoo cho tôi và tôi sẽ giúp anh có được tình yêu của Hwang Minhyun, nhưng làm được hay không thì phải coi khả năng của anh đến đâu đã. Sao nào? Không tệ đúng chứ?"

Jaehwan vẫn ngồi im bất động không trả lời, cậu siết chặt tay đến nỗi đã bắt đầu rướm máu.

"Sao vậy? Chẳng phải anh nói sẽ làm bất cứ điều gì sao? Anh muốn nhìn Seongwoo và Minhyun bên nhau còn mình chỉ mãi là kẻ đứng sau nhìn bọn họ hạnh phúc?"

Jaehwan khẽ run. Cậu không muốn nhìn Seongwoo và Minhyun bên nhau, cậu mới là người xứng đáng ở bên anh ấy. Đúng vậy....cậu mới là người ở bên cạnh Minhyun chứ không phải là Ong Seongwoo.

"Được, tôi đồng ý với cậu" *

Kang Daniel nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị danh bạ của Seongwoo. Anh không hiểu mình tại sao lại đột nhiên muốn gọi cho cậu nhưng lại chần chừ không bấm.

Daniel thở dài định bụng bấm thoát nhưng trượt tay bấm gọi cho cậu. Anh hốt hoảng muốn bấm tắt nhưng màn hình lại bị đứng. Daniel phun một tiếng chửi thề: "Mẹ nó! Cái điện thoại chết tiệt"

Đầu dây bên kia một hồi lâu mới bắt máy, anh hồi hộp đưa điện thoại lên nói: "Alo?"

"...Daniel, anh gọi tôi à?"

"Ừ..."

"Thế có chuyện gì không?"

"Không có"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"..."

"..."

"Vậy...tôi cúp máy đây"

"Khoan! Thật ra là....tôi chỉ muốn gọi nói.....không có tôi ở nhà cậu đừng có đem người khác về"

"À không....ý tôi không phải vậy...cậu quên những gì tôi vừa nói đi..."

"...Anh bị cảm sao?"

"Không tôi vẫn khỏe...chỉ là..."

"Anh có gì cứ nói, không thì tôi cúp máy"

"Đừng! Cậu sao cứ nói một chút là lại đòi cúp máy thế? Cậu không muốn nói chuyện với tôi à?"

"Không phải...tôi rất muốn nghe giọng của anh....chỉ là tôi sợ anh không thích nghe tôi nói nên là...."

"Ai bảo tôi không thích nghe giọng của cậu?"

"...Ý anh là?"

Daniel biết mình vừa lỡ miệng, anh nói thế khác nào đang nói là anh nhớ cậu. Daniel hận không thể kiếm một cái lỗ nào đó thật sâu để chui xuống, thật xấu hổ!

"....Ý tôi là tôi có chút....nhớ cậu"

"...."

"Vậy...cậu thì sao?"

"Vâng?"

"Cậu...có nhớ tôi không?"

"....Vâng"

"Tôi muốn nghe cậu nói ra"

".....Tôi có nhớ anh"

Không hiểu sao, nghe được câu này của cậu anh có chút thoải mái, những mệt mỏi mấy ngày nay liền biến đi mất.

"Được rồi, không còn sớm nữa, tôi cúp máy đây, cậu cũng đi ngủ đi, ngủ ngon"

"...."

"Seongwoo?"

"Không....không có gì, chỉ là....đây là lần đầu anh chúc tôi ngủ ngon...nên là....tôi cúp máy đây....anh ngủ ngon"

Tút....tút....tút

Daniel nhìn màn hình một lúc rồi cũng đi ngủ, có lẽ....đêm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp đây.

Daniel bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Anh chau mày không tình nguyện ngồi dậy: "Ai đấy?"

"Cậu chủ, là tôi"

"Guanlin? Anh vào đi"

Lai Guanlin được sự cho phép của anh liền mở cửa đi vào cung kính cúi đầu: "Cậu chủ, ông chủ đã tỉnh lại"

"Thật sao? Lát nữa tôi sẽ thăm ông ấy"

"Vâng"

"Thế...còn về viên đạn thì sao?"

Guanlin im lặng, dường như anh không muốn nói về chuyện này. Daniel thấy vậy cũng không tra hỏi gì nữa, anh biết giao nhiệm vụ này cho Guanlin sẽ làm cho cậu ta rất khó xử nhưng cũng chỉ có Guanlin mới hiểu rõ về người đó, nhờ vậy cũng sẽ điều tra được người đứng sau vụ này.

"Là em ấy"

"Hả?"

"Người đã bắn ba cậu chủ, là Park Jihoon"

Daniel ngạc nhiên, anh không ngờ lại là Park Jihoon thật. Anh lo lắng nhìn Guanlin nhưng trái với suy nghĩ của anh, Guanlin rất bình thản, bình thản đến kì lạ, giống như Park Jihoon chưa bao giờ có quan hệ với mình vậy.

"Sao anh lại biết?"

"Tôi đã điều tra và quả thật hung thủ chính là cậu ta"

"Anh không sao chứ?"

Guanlin bước đến cửa sổ, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một bao thuốc lá, anh lấy một điếu thuốc vừa định châm điếu thuốc thì khựng lại như vừa nhớ tới điều gì đó, anh cất lại điếu thuốc vào bao rồi nhìn ra ngồi cửa sổ.

"Cậu chủ, cậu đã từng yêu ai rất sâu đậm chưa?"

Daniel trầm ngâm. Nếu hỏi anh yêu ai chưa thì tất nhiên là Herin nhưng nếu hỏi anh có yêu cô ấy sâu đậm không thì anh không dám trả lời. Daniel chợt nhớ tới gương mặt cậu, nhưng rồi anh nhanh chóng đem nó xóa khỏi tâm trí mình.

Không chờ Daniel trả lời, Guanlin tiếp tục nói: "Thế cậu sẽ ổn nếu như cậu phải đi giết người mình yêu không?"

"Cậu chủ, tôi thật sự không ổn một chút nào...tôi yêu em ấy, tôi yêu Jihoon, em ấy là tất cả của tôi, em ấy là nguồn sống của tôi, em ấy cũng yêu tôi nhưng vì sao....vì sao lại phản bội tôi..."

Vài phút trước, Guanlin vẫn còn rất bình tĩnh nói chuyện với anh, gương mặt cậu ta không một chút cảm xúc nào nhưng giờ đây, Guanlin ôm gương mặt đã đầm đìa nước mắt.

"Guanlin...xin lỗi, anh chắc phải đã nhẫn nhịn lâu rồi. Anh không cần phải điều tra nữa, nghỉ ngơi đi"

Guanlin vẫn ôm chặt gương mặt mình lắc đầu.

"Không, tôi sẽ làm, tôi nhất định sẽ bắt em ấy về đây cho cậu"

Daniel không đành lòng nhìn Guanlin như vậy, anh bước tới đặt tay lên vai Guanlin, nói: "Được rồi, anh không cần phải làm nữa, nghỉ ngơi đi, anh vất vả rồi"

"Anh vất vả rồi, Guanlin. Không sao đã có em đây rồi, đừng khóc nữa"

Dường như nhớ tới điều gì, Guanlin lại khóc lớn hơn. Một lúc sau, anh mới dừng khóc, đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh quay lại cúi chào Daniel rồi mới bước đi.

Guanlin bước trên hành lang, anh đã không tin khi biết được sự thật rằng Jihoon lại là người đã bắn ông chủ của anh, người đã ban tặng cho anh một cuộc sống mới. Vì vậy, anh đã thề sẽ bảo vệ gia đình ông khỏi bất cứ ai dám động vào, kể cả đó có là người anh yêu nhất.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra và nhấc máy.

"Đã tìm được rồi à?"

"Vâng thưa cậu Guanlin"

"Nói đi"

"Chúng tôi phát hiện được có người đứng sau sai khiến Park Jihoon"

Guanlin trợn mắt, siết chặt điện thoại trong tay, kiềm chế hỏi:

"Là ai?"

"Park WooJin"

#Miran & Ry

*Bởi vì Jaehwan đã đồng ý hợp tác cùng WooJin nên mình nghĩ thay đổi cách xưng hô sẽ tốt hơn tao-mày thành tôi-cậu

Mình đã edit lại cách xưng hô của Daniel và Guanlin. Xin lỗi và mong các cậu thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip