Review 301 - Trà Sữa Vị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
301. Trà Sữa Vị Em

Tác giả: Diệp Thượng Xu

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Ngọt ngào, Tình yêu đích thực, Nhẹ nhàng, Chủ thụ, Anh chủ tiệm trà sữa công x Hotboy học bá thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 98 chương + 2 PN

Couple chính: Thiệu Nhất x Lê Dương

Văn án:

Lần gặp mặt đầu tiên, Lê Dương nhận được ba cốc trà sữa từ Thiệu Nhất.

Lần gặp thứ hai, Lê Dương nhận được hai viên kẹo trái cây do Thiệu Nhất tặng.

Lần gặp thứ ba, Lê Dương lại nhận được một em cá koi.

......

Lần gặp thứ n, Lê Dương tặng Thiệu Nhất chính bản thân mình.

...... Bánh quy là vị chocolate, kẹo là vị quýt, còn em là vị trà sữa sao? -- Thiệu · boy chân chất sến súa · Nhất.

Không sai, là em, cho anh đó. Nhanh lên, một chữ thôi, lấy hay không? -- Lê · boy mặt lạnh · Dương

Lảm nhảm: Một bộ truyện siêu cấp đáng yêu luôn nha mọi người ( ꈍᴗꈍ) Nghe tên truyện là biết ngọt ngào rồi, khi đọc bộ này tui cảm giác như tui đang bơi trong biển trà sữa ấy, ngâm mình trong biển trà sữa siêu ngọt ngào luôn ~~

Lê Dương - 17 tuổi, gay bẩm sinh, đang là học sinh lớp 11. Dương Dương là hotboy kiêm học bá của trường, siêu đẹp trai, ngầu ngầu, lạnh lùng, pha lẫn thêm chút ngông ngông ấy, học thì siêu siêu giỏi, đứng đầu trường luôn. Do lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ thường xuyên cãi nhau, cũng không quá quan tâm đến Dương Dương nên cậu rất kiên cường, chưa bao giờ lộ ra mặt yếu đuối của bản thân. Cậu khá lạnh nhạt với người nhà, lạnh nhạt với mọi người xung quanh, thế nhưng bạn bè, thầy cô rất thích cậu. Dương Dương lịch sự với thầy cô, hào phóng chơi đẹp với bạn bè, là "Lê ca" mạnh mẽ, lạnh lùng trong mắt mọi người. Tuy lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, nhưng Dương Dương không lệch lạc, cậu thích học tập, ý thức được mình cần học giỏi, rảnh rảnh là giải đề, tâm loạn thì lẩm nhẩm bảng tuần hoàn hoá học ʘ‿ʘ

Thiệu Nhất - 20 tuổi, ông chủ tiệm trà sữa gần trường học của Dương Dương. Tuy mới 20 nhưng do từng trải nhiều nên anh khá chính chắn và trưởng thành. Thiệu Nhất rất cool ngầu, nhìn bề ngoài thì kiểu như đại ca giang hồ ấy nhưng mà ảnh dịu dàng lắm luôn (~‾▿‾)~ Ảnh hồi đó nhà cũng khá giả nhưng do biến cố gia đình nên ảnh bỏ học đi làm công kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, còn phải trả khoản nợ khổng lồ của cha. Bôn ba làm đủ thứ việc chỉ mong có tiền chữa trị bệnh cho mẹ, mẹ anh bị tâm thần khi tỉnh khi mê. Thiệu Nhất không tính tìm ai đó bầu bạn với mình vì sợ làm chậm trễ người ta, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt sợ doạ người ta chạy mất, cho tới khi gặp Dương Dương.

Dương Dương là vị khách đầu tiên của tiệm trà sữa của Thiệu Nhất, mà cậu lại quên đem tiền nên được ảnh tặng free trà sữa luôn. Sau đấy lại gặp nhau vài lần nên thành ra thân thiết luôn, cứ rảnh rỗi là Dương Dương lại chạy ra tiệm của Thiệu Nhất đóng ổ. Mấy lần Dương Dương buồn phiền chuyện gia đình hoặc tâm trạng suy sụp đều bị Thiệu Nhất bắt gặp, ảnh an ủi, dỗ ngọt, cho cậu ở ké tại nhà mình. Một người dịu dàng lại ôn nhu như Thiệu Nhất làm sao Dương Dương không đổ cho được, trước giờ cậu chưa từng rung động trước ai nhưng lại gục ngã trên tay ông chủ Thiệu bán trà sữa mất rồi.

Trong mắt học bá Dương Dương, Thiệu Nhất vừa dịu dàng, vừa ôn nhu chính chắn lại đa tài, biết pha trà sữa, biết vẽ, biết chụp ảnh, ngay cả lúc quánh nhau cũng ngầu ứ chịu được, đẹp trai muốn xỉu. Dương Dương kiên cường mạnh mẽ nhưng trước mặt Thiệu Nhất sẽ lộ ra mặt trẻ con của mình, sẽ đỏ mặt, sẽ có đôi lúc yếu lòng. Trong mắt Thiệu Nhất, Dương Dương là mặt trời nhỏ, chói mắt rực rỡ như ánh mặt trời, là "bé học bá" siêu siêu giỏi, là "em nhỏ" ngoan ngoãn cũng kiên cường, gánh hình tượng lạnh lùng cool ngầu, là "em bé" đáng yêu trong lòng Thiệu Nhất. Anh cũng biết là Dương Dương thích anh, nhưng anh lại băn khoăn về gia đình mình, sợ làm gánh nặng cho cậu, Dương Dương vốn là mặt trời nhỏ có thể tự do toả sáng. Thế nhưng tình yêu mà, lo được lo mất là điều hiển nhiên, Thiệu Nhất không đành lòng làm chậm trễ Dương Dương nhưng cũng không nỡ buông bỏ, khó khăn lắm mới gặp được "em bé" Dương Dương khiến anh mê đắm.

Khoảng thời gian Thiệu Nhất xoắn xuýt cũng không dài, ảnh suy nghĩ kĩ càng rồi thì hai người cũng bắt đầu về bên nhau. Cả một bộ truyện từ lúc chưa yêu nhau, tới lúc mập mờ, cho tới lúc thành đôi là cả một quá trình rải cơm chó ƪ(˘⌣˘)ʃ ngọt ngào khiến tui muốn tiểu đường luôn!!! Anh Thiệu Nhất ngầu ngầu vậy thôi chứ trước mặt Dương Dương thì làm nũng nè, lưu manh nè, đủ kiểu hết, thỉnh thoảng thả thính cậu bằng những câu sến rện luôn!!

Truyện dành cho những trái tim già cỗi cần được chữa lành sau vài bộ ngược lên bờ xuống ruộng nhá!!! 😍😍

Trích dẫn hay

Thiệu Nhất rũ mắt, đầy đầu là dáng vẻ của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ mặt không kiên nhẫn, bạn nhỏ đánh bóng rổ, bạn nhỏ tựa lên vai anh ngủ, bạn nhỏ dưới ánh trăng lông mi rất dài, bạn nhỏ rất quan trọng hình tượng...... Thật nhiều thật nhiều bạn nhỏ.

Anh...... rất rất thích bạn nhỏ ấy.

"Trước đây chẳng phải tạo đã nói với mày, tao chưa gặp được, người khiến mình không đành lòng chậm trễ sao?"

Giọng Thiệu Nhất rất đỗi dịu dàng, "Giờ đã gặp được rồi."

"Cho nên, vẫn là không đành lòng chậm trễ em ấy."

✽✽✽

"Em không phải trẻ con."

Thiệu Nhất đang sắp xếp đồ đạc, động tác đình chỉ, quay đầu nhìn cậu, "Sao?"

Lê Dương đối diện anh, lặp lại một lần, "Em không phải trẻ con."

"Bởi vì em biết thích một người là cảm giác gì."

"Thấy người đó bị thương là cảm giác gì."

"Còn sống chết không kể với mình là cảm giác gì."

✽✽✽

"Ba tháng nữa là mười tám?"

"Vâng."

"Nhưng mà... liên quan gì đến chuyện hôn em?"

"Có nghĩ đến," Thiệu Nhát ngập ngừng mở miệng, "... Yêu sớm không?"

"Hở?" Hiện tại não Lê Dương vẫn trong trạng thái lờ đờ, "Với anh?"

Thiệu Nhất nhuớng mày, "Không thì em muốn với ai?"

"Anh đã hai mươi rồi."

"Thì sao?"

"Cũng tính là yêu sớm hở?"

Thiệu Nhất bất lực, "Em yêu sớm ấy." Không phải anh.

"A." Lê Dương sờ sờ mũi, mắt lảng lảng, "Giờ anh đang làm gì đấy?"

Thiệu Nhất mỉm cười, "Tỏ tình nhỉ? Có tính không?"

Lê Dương sặc: "Cái này cũng phải hỏi em anh có còn là đàn ông không?"

"Ừm," Thiệu Nhat gật đầu, "Sau này không cần hôn trộm nữa, có vui không?"

✽✽✽

Anh ôm lại Lê Dương, giọng nghèn nghẹn, "Em nói...... Kiếp trước có phải anh làm ác vô số, sau đó cải tà quy chính, cứu vớt chúng sinh không?"

"Hả?"

"Thế nên kiếp này hai mươi năm đầu tiên cứ gặp những chuyện không vui, mãi đến khi gặp được em."

Anh lẩm bẩm.

"Em hẳn là, là món quà do anh cứu vớt chúng sinh có được nhỉ."

✽✽✽

Thiệu Nhất mỉm cười, "Đến lúc đó, anh sẽ mở một tiệm trà sữa ngay cạnh W đại, đặt tên là... Mộng Tưởng*, được không?"

"Tên này quá low, đổi cái khác." Lê Dương lắc đầu.

"Không đổi," Thiệu Nhất cười càng tươi, "Anh muốn đem mộng tưởng, đặt ở nơi gần em nhất."

✽✽✽

"Anh cũng rất nhớ thương...... em bé nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip