250. Cắn Lên Đầu Ngón Tay AnhTác giả: Tô Cảnh NhànThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Ngọt ngào, Sủng, Lạnh lùng đẹp trai đánh nhau giỏi học thần công x Xinh đẹp tự luyến tính cách tốt học tra thụ, 1x1 - HETrạng thái: Hoàn - 88 chươngCouple chính: Lục Thời X Sở DụVăn án:Mặc dù Sở Dụ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Sở Dụ nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Lục Thời, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Sở Dụ lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Lục Thời, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Lục Thời đưa tay để vào miệng Sở Dụ, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."~~~Sở Dụ kinh hoàng phát hiện, chỉ trong một đêm, huyết thống kỳ lạ của cậu đã thức tỉnh, mỗi ngày phải hút vài giọt máu tươi mới có thể sống. Nhưng máu của tất cả mọi người đều vừa đắng vừa hôi, trừ.............Lục Thời.#Trời xanh nhất định đang hãm hại tôi#~~~Khi hai người hôn nhau, môi Lục Thời bị nứt ra, rớm chút máu, vừa thơm vừa ngọt, Sở Dụ không nhịn được liên tục liếm cắn môi Lục Thời.Lục Thời đỡ lấy eo Sở Dụ, khẽ cười, "Tham ăn như thế, hửm?"Nói xong, trực tiếp áp xuống hôn sâu.Lảm nhảm: Một bộ truyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào, đây là bộ tui cực kỳ cực kỳ thích luôn ấy, đã đọc không dưới 10 lần. Đây là bộ truyện thứ 3 tui đọc của tác giả Tô Cảnh Nhàn rồi, 2 bộ trước thật sự khiến tui điêu đứng vì độ ngọt của nó, bộ này cũng không ngoại lệ. Tui chợt phát hiện ra Tô Cảnh Nhàn toàn viết truyện ngọt, công thụ cứu rỗi lẫn nhau và nhân vật siêu đáng yêu luôn 🥰. Có nhiều người chê bộ này buff hơi quá, nhưng mà tui thấy hay là được rồi, tuy còn vài chỗ thiếu sót nhưng bù lại tui khá thích thiết lập nhân vật trong bộ này. Và đặc biệt, theo thông tin mới nhất thì bộ này đã được mua bản quyền xuất bản rồi nha mọi người, cùng mong chờ sách xuất bản nào! Và tất nhiên tui nhất định sẽ bê ngay bản đặc biệt liền 😍 Sở Dụ - thiếu gia xinh đẹp như hoa, là con út trong một gia đình giàu có, ba mất sớm, sống với mẹ và anh chị, từ bé đã được người nhà cưng chiều, yêu thương, muốn gì được đó. Tuy nhiên Sở Dụ không hề bị chiều hư, ăn chơi đàn đúm đâu, cậu đáng yêu lắm luôn ấy. Sở Dụ khi bé rất đáng yêu, mọi người ai cũng khen hết trơn nên từ bé Sở Dụ đã có tính tự luyến khá cao, rất chú trọng khuôn mặt xinh đẹp của mình, chẳng dám uống rượu, hút thuốc hay ăn chơi gì cả vì sợ thói quen xấu sẽ làm nhan sắc xuống cấp, sợ bị hủy đi dung mạo xinh đẹp 🤣 Ở trường Sở Dụ luôn được bạn cùng lớp bầu chọn là giáo hoa của trường, chắc là tương tự như hoa khôi trường ấy nhỉ. Tính cách bé Sở Dụ siêu đáng yêu luôn, ngoan ngoãn, dễ thương. Sở Dụ là thiếu gia được nuông chiều, người nhà cũng chẳng áp đặt quá nhiều vào cậu, thành tích kém cũng không sao miễn cậu vui vẻ, bình an là được. Mẹ cậu còn mua hẳn trường học để Sở Dụ có thể an ổn mà sống qua khoảng thời gian cấp 3 luôn ấy. Bé Sở Dụ rất nhát gan, sợ đau, sợ đắng, sợ đủ thứ trên đời, miễn ảnh hưởng tới nhan sắc là đều sợ. Tuy Sở Dụ bị nuông chiều tới vậy nhưng cậu không phải là thiếu gia ngu ngốc cái gì cũng không biết, cậu rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo, am hiểu nhiều vấn đề nhưng tại lười nên không nói thôi. Sở Dụ lạc quan, vui vẻ, lớn lên dưới sự cưng chiều của gia đình là thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm Sở Dụ, cậu luôn khao khát tình thương của mẹ, muốn được mẹ chú ý tới, muốn được mẹ quan tâm mà không phải chỉ có thể tìm mẹ qua thư ký, vài lần chuyển khoản, một năm chẳng gặp mẹ được bao nhiêu lần.Lục Thời – chàng trai lớn lên trong gia đình giàu có, sung túc, vốn dĩ anh có thể lớn lên bình thường không lo không nghĩ như những đứa trẻ khác, thế nhưng vào cái năm lục thời 17 tuổi ấy, anh lại phát hiện ra một bí mật động trời làm thay đổi cả cuộc sống vốn yêu bình của anh sau này. Người mà anh gọi là mẹ suốt mười mấy năm trời lại chẳng phải là mẹ ruột của anh, hơn thế nữa bà ta là người đã hại chết mẹ anh. Suốt bao nhiêu năm coi kẻ thù là mẹ, Lục Thời dành hết sự trông chờ, mong ngóng từ bà ta thế mà thật trớ trêu thay, trong mắt bà ta Lục Thời là một con rối mặc người điều khiển, anh hận cái gia đình đó, hận bà ta, hận cả người làm cha như ba anh. Và trên hết là hận cả bản thân anh, hận bản thân mang dòng máu ghê tởm, thối rửa, anh có lỗi với mẹ, có lỗi với người đã mang nặng đẻ đau sanh ra anh. Lục Thời buộc phải trưởng thành trong một đêm, anh đã muốn cứ vậy mà chết đi, bao nhiêu lần cắt cổ tay tự sát, thế nhưng trên vai anh còn mang gánh nặng hận thù, anh muốn trả thù những người đã hại chết mẹ anh, trả thù cái gia đình thối nát ấy. Lục Thời của bây giờ sống trong một khu nhà cũ nát nơi mẹ anh từng sinh sống, một khu nhà cũ thường xuyên có đánh nhau, ẩu đả. Lục Thời bắt đầu học đánh nhau, đua xe để làm giảm đi áp lực, bước lên sàn đấu ngầm để phát tiết tâm tình, để trút giận. Lục Thời lạnh lùng, trầm mặc, luôn mang vẻ bất cần, tuy thế anh vẫn vững vàng trở thành học thần của trường trung học.Hai con người với hai hoàn cảnh trái ngược nhau, một Sở Dụ lạc quan, rực rỡ, vô ưu vô lo và một Lục Thời lạnh lùng, bất cần, mang trên vai gánh nặng hận thù, sợi dây định mệnh như vô tình hay cố ý mà trói chặt bọn họ vào nhau. Liệu rằng là cứu rỗi lẫn nhau hay là cùng nhau sa đọa?Một lần tình cờ gặp gỡ, Sở Dụ bắt gặp Lục Thời đang đánh nhau, Lục Thời bị chảy máu, cũng từ đó thân thể Sở Dụ xảy ra biến hóa. Sở Dụ thường xuyên mơ thấy Lục Thời, mơ thấy bàn tay chảy đầy máu đó của anh, cả người Sở Dụ khô nóng, từng mạch máu trong người cậu như muốn nổ tung, cả người mệt mỏi, đờ đẫn chẳng thể ăn uống gì, nhưng khi đến bệnh viện khám thì lại không khám ra bệnh. Năm học mới bắt đầu, Sở Dụ học cùng lớp với Lục Thời, một người bàn trước, một người bàn sau. Ban đầu hai người cũng chẳng tiếp xúc, trao đổi gì với nhau, sau vài lần bị giáo viên phạt ra cửa lớp đứng thì tình hữu nghị giữa Giáo hoa và Học thần cũng bắt đầu. Lục Thời là người thông minh, nhạy bén nên anh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường từ Sở Dụ, cậu thường xuyên hỏi anh rằng có phải anh giấu đồ ăn gì hay không, bởi vì trên người anh có mùi rất thơm. Sở Dụ thích máu của Lục Thời, chỉ có máu của anh mới khiến cơn khô nóng, đói khát trong người cậu giảm bớt, chỉ có máu của Lục Thời mà thôi. Hai người cứ thế mà ngầm thỏa thuận, mỗi khi Sở Dụ đói, Lục Thời sẽ cho cậu máu của anh.Sở Dụ yêu Lục Thời như thế nào nhỉ? Có lẽ là vào ngày mưa hôm ấy, có một người phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu, Lục Thời biết cậu là quái vật nhỏ nhưng anh lại chẳng lấy làm sợ hãi, trong lúc cậu hoang mang, rối loạn, hoảng sợ nhất thì Lục Thời lại là người ở bên cạnh an ủi cậu, thậm chí tình nguyện cho cậu hút máu anh mỗi khi đói khát. Có một Lục Thời biết rất rõ bí mật của cậu, biết rõ cậu sợ hãi điều chi. Có một Lục Thời tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn âm thầm dung túng cậu, giúp đỡ cậu học hành, ở bên cậu mỗi lúc yếu lòng. Lục Thời là người vẫn luôn luôn ở bên cạnh Sở Dụ kể cả khi cậu bị người thân chối bỏ. Sở Dụ từ bé đã sống trong nhung lụa, anh chị thành công trong sự nghiệp nên cậu cứ thoải mái mà sống theo ý mình muốn, mẹ luôn bận rộn công việc chả dư thời gian để quan tâm quá trình trưởng thành của Sở Dụ. Bà không coi trọng cậu, cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của cậu, thành tích của cậu, bà chỉ cần Sở Dụ đừng gây rắc rối làm mất mặt gia đình mà thôi. Dẫu thế Sở Dụ vẫn rất thương mẹ, cậu đã từng phấn đấu chỉ vì muốn mẹ nhìn cậu lâu hơn một chút, dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản mà thôi, thế nhưng đổi lại tất cả nỗ lực của Sở Dụ chỉ là những câu trách mắng của mẹ, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Lục Thời bên cạnh ôm lấy Sở Dụ nhỏ bé, yếu ớt, bị mẹ mình vứt bỏ như một kẻ vô dụng. Tuy anh chị vẫn luôn thương yêu Sở Dụ nhưng cậu vẫn khao khát tình thương của mẹ, nhưng chính bà đã tự tay đẩy cậu ra xa. Cậu thiếu gia Sở Dụ từ bé đã chẳng có ai quản thúc, không có bậc trưởng bối bên cạnh hỏi han, thế nên từ khi Lục Thời xuất hiện, Lục Thời chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi của anh, Sở Dụ vẫn luôn coi Lục Thời là chỗ dựa của cậu, theo bản năng mà ỷ lại, tin tưởng, việc gì cũng kể với anh, gặp vấn đề gì cũng hỏi ý kiến của anh. Sở Dụ thiếu thốn tình thương theo bản năng mà ỷ lại vào Lục Thời.Còn Lục Thời thì sao? Ban đầu Lục Thời không quá thích Sở Dụ, bởi lẽ cùng là con người với nhau nhưng anh lại sống trong bùn lầy còn Sở Dụ lại sinh ra đã ngậm thìa vàng, không lo không nghĩ về cuộc sống. Lục Thời căm ghét dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong người anh, anh sinh ra đã là một tội lỗi thế nên khi một cậu nhóc Sở Dụ xuất hiện – một Sở Dụ cần máu anh thì mới tồn tại được, Sở Dụ mê luyến dòng máu chảy trong người anh. Một quái vật nhỏ thích hút máu nhưu Sở Dụ thì có gì đáng sợ, chả phải lòng người còn đáng sợ gấp bội hay sao? Lúc này đây Lục Thời như biến thành một con người khác, anh điên cuồng muốn hủy hoại cậu thiến niên kia, muốn kéo Sở Dụ tươi sáng ấy xuống bùn lầy cùng với anh, muốn vấy bẩn cậu, muốn Sở Dụ ngày càng ỷ lại vào anh, lệ thuộc vào anh, anh không cách nào ngăn cản những suy nghĩ điên cuồng, tiêu cực đang nảy lên trong lòng mình. "Tôi muốn cậu ấy cần tôi, ỷ lại tôi, không thể rời khỏi tôi." Có lẽ ban đầu mục đích tiếp cận Sở Dụ của Lục Thời rất ác ý, rất ích kỉ thế nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không làm thế có lẽ cả đời Lục Thời cũng chẳng tìm ra tia nắng cho cuộc đời mình. Lục Thời dần dần thay đổi cái nhìn về Sở Dụ, càng tiếp xúc càng thấy rõ các mặt khác nhau của cậu. Sở Dụ không ngây thơ, cậu hiểu rõ những gì đang xảy ra chỉ là cậu quá lười để ý, cậu thông minh, hoạt bát là thế nhưng Lục Thời dần dần hiểu rõ nỗi khổ trong tận sâu trong trái tim cậu nhóc Sở Dụ. Cậu thiếu niên sáng sủa – Sở Dụ, mặt trời con ấy bị anh kéo xuống bùn lầy dơ bẩn nhưng lại chẳng nhuốm mùi hôi tanh, trái lại cậu còn cứu rỗi kẻ chẳng thiết sống là Lục Thời. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Dụ đã trở thành ánh sáng cứu rỗi trong cuộc sống vốn âm u tăm tối của Lục Thời. Lục Thời sống chỉ vì mục đích trả thù, mang trên vai gánh nặng hận thù khiến Lục Thời chẳng thể sống một cuộc sống bình yên, sau khi trả thù xong Lục Thời dường như mất đi mục đích sống, cuộc sống tối tăm, mờ mịt chẳng có tương lai. Thế nhưng có một người đã khiến Lục Thời dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, có một người cần anh, ỷ lại anh, không có anh là sống không nỗi. Có một Sở Dụ không thể không có Lục Thời, không có máu anh sẽ không sống nổi, không có anh sẽ chẳng thể ngủ ngon, một Sở Dụ ngoan ngoãn ngẩn ngơ ngồi ở mép giường chỉ đợi anh đến mặc đồ cho cậu. Có lẽ đối với người khác đây là phiền toái nhưng đối với Lục Thời – người vốn đã mất đi hi vọng sống thì những hành động thân mật, ỷ lại của Sở Dụ lại khiến Lục Thời cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, Sở Dụ là động lực khiến Lục Thời tiếp tục sống. Lục Thời muốn Sở Dụ yêu con người thật của anh, anh không ngần ngại vạch trần con người thật u ám, xấu xa, tràn đầy hận thù của mình trước mặt Sở Dụ, không ngại ngần lợi dụng góc tối của bản thân để đối lấy một chút đau lòng từ Sở Dụ. Lục Thời vẫn mãi là Lục Thời, anh vẫn mang dáng vẻ điên cuồng ấy, dục vọng chiếm hữu cao với Sở Dụ, anh sẽ ghen nếu Sở Dụ quá thân mật với người khác, Sở Dụ chỉ có thể để ý tới anh, quan tâm tới duy nhất một mình anh, chỉ có thể để ý máu của anh thôi, ai cũng không được, sẽ luôn có những ý nghĩ điên cuồng muốn giam giữ cậu bên mình, tất cả chỉ là vì Sở Dụ là tất cả của anh, là nơi mềm mại nhất trong trái tim Lục Thời. Thậm chí Lục Thời còn tự tay khắc hai chữ "Sở Dụ" lên cơ thể mình như muốn khắc sâu Sở Dụ vào máu thịt. "Sở Dụ là tất cảở nơi mềm mại nhất trong lòng anh, anh không thể tha thứ cho người bên ngoài dò xét thế nào, liếc mắt một cái cũng không được."Sự điên cuồng của Lục Thời, con người u ám của Lục Thời, một Lục Thời đẹp trai, lạnh lùng nhưng có quá khứ đau buồn u ám, thậm chí ngay cả dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của Lục Thời cũng chẳng khiến Sở Dụ cảm thấy sợ hãi hay ham muốn chạy trốn. Sở Dụ cảm thấy có lẽ bản thân mình đã điên rồi, là một quái vật nhỏ ham mê máu tươi lại còn cảm thấy thỏa mãn vì tình yêu điên cuồng chiếm hữu của Lục Thời. Cuối cùng cũng có một người quan tâm đến mọi cảm xúc của cậu, có một người luôn luôi dõi theo nhìn cậu, có một người luôn bên cạnh cậu. Sở Dụ đã từng rất sợ hãi Lục Thời sẽ bỏ cậu mà đi, sợ hãi một ngày nào đó Lục Thời cứ vậy mà biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Sở Dụ chỉ có thể ngày càng ỷ lại vào Lục Thời, dùng hành động của cậu cho anh thấy, cậu cần anh, ỷ lại anh, không có anh cậu không sống nỗi. Sở Dụ đau lòng cho quá khứ của Lục Thời, đáng lẽ anh nên có một cuộc sống tươi đẹp, không lo không nghĩ như bạn cùng trang lứa mà không phải gồng gánh nên người gánh nặng hận thù của gia đình. Sở Dụ đã từng khóc cả đêm chỉ vì phát hiện vết thương do dao cắt trên cổ tay Lục Thời, đau lòng dường như chẳng thể thở nỗi. SởDụ sợ đau vô cùng nhưng lại can đảm xăm hai chữ "Lục Thời" lên cơ thể. Sở Dụ dần trưởng thành hơn, cậu không còn đặt hi vọng, khát cầu tình thương từ mẹ nữa, tình yêu, mục đích của Sở Dụ đều đặt hết lên người Lục Thời, cậu bắt đầu hợp tác đầu tư với bạn bè, kiếm tiền lo cho cuộc sống tương lai của hai người.Một mối quan hệ bắt đầu không hoàn mỹ nhưng lại có một kết thúc xinh đẹp. Hai con người vốn không hoàn mỹ lại vừa khớp là một nửa của nhau. Dùng tình cảm chân thành để cứu rỗi cuộc sống của người kia, chữa lành vết thương trong trái tim người kia. Một câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, tươi đẹp với bao kí ức về lứa tuổi học trò ngày còn cắp sách đến trường với những cô cậu học sinh ngày ngày cắp sách. Truyện hơi không hoàn chỉnh bởi vì tác giả không giải thích rõ lí do tại sao Sở Dụ lại biến thành một người phải hút máu Lục Thời thì mới sống được, và đoạn ân oán giữa Lục Thời và gia tộc kết thúc quá nhanh, cảm thấy hơi ảo. Nói chung đây là bộ mà tui cực kỳ cực kỳ yêu thích dù cho nó không hoàn mỹ ❤Do bộ này đã được mua bản quyền xuất bản sách nên bản truyện onl đã bị gỡ xuống rồi, nên nếu mọi người muốn tìm đọc thì phải mong ngóng mua sách xuất bản thôi nha. Hiện chưa có thông tin cụ thể về việc phát hành sách.Trích dẫn hay"Cậu không cảm thấy, so với quái vật thì con người là sự tồn tại càng đáng sợ hơn sao?"Sở Dụ khẽ sững sờ.Cậu cảm thấy khi Lục Thời nói ra những lời này, trong đôi mắt đen đậm màu ẩn giấu quá nhiều thứ mà cậu không thể hiểu được.Lục Thời nâng tay, vuốt mái tóc ướt sũng của Sở Dụ, "Cho nên, đừng sợ."⁕⁕⁕"Tôi muốn cậu ấy cần tôi, ỷ lại tôi, không thể rời khỏi tôi."⁕⁕⁕"Không được. Cho dù máu của người khác cóđắng, hôi, khó ngửi hay là gìđi nữa, đều không được ngửi. Không cho phép tò mò về máu của bất cứ ai khác ngoài tôi. Cóđược không?"⁕⁕⁕Anh cần loại ỷ lại vừa ẩn giấu vừa độc nhất vô nhị này, đây là nơi nghỉ chân của anh, làánh sáng mà anh nắm chặt trong tay không thể mất đi. ⁕⁕⁕Có một người cần anh, ỷ lại anh, không thể rời khỏi anh. Rời khỏi anh, sẽ ngủ không ngon. Nghĩ tới đây, khóe môi Lục Thời khẽ nhếch lên nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt đều là sự cố chấp không thể che dấu.⁕⁕⁕Anh từng giống như tăng nhân khổ hành, đoạn tuyệt tất cả những thứ làm anh dao động tâm trí. Bởi vì anh vốn không nên tới thế giới này, nhưng anh vẫn bị sinh ra, vẫn sống tiếp, ý nghĩa tồn tại của anh chỉ vì báo thù cho mẹ. Nhưng anh lại gặp được Sở Dụ.⁕⁕⁕Sở Dụ là tất cảở nơi mềm mại nhất trong lòng anh, anh không thể tha thứ cho người bên ngoài dò xét thế nào, liếc mắt một cái cũng không được.⁕⁕⁕"Không cho phép.""Không cho phép khen người khác.""Không được cười vui vẻ khi khen người khác như vậy.""Nơi này, chỉ có thể nghĩ tới tôi.""Nếu như, một ngày nào đó cậu sợ hãi tôi, không muốn ở bên tôi nữa, muốn rời đi. Tôi sẽ bắt cậu lại, dùng xích khóa tay cậu lại, vĩnh viễn khóa cậu cùng với tôi.""Sở Dụ, cậu không còn cơ hội nữa rồi."⁕⁕⁕"Sở Dụ, máu của tôi rất bẩn, cậu hút máu của tôi, phải chịu vấy bẩn cùng tôi.""Nếu cậu cảm thấy máu mình rất bẩn, vậy tôi hút nhiều máu cậu như vậy, đã sớm bẩn như cậu rồi."⁕⁕⁕Vào giờ phút này, tim Lục Thời run lên.Anh ở trong vũng bùn sâu, càng vũng vẫy, càng chìm xuống.Toàn thân anh đầy vết bẩn.Nhưng Sở Dụ lại nhảy xuống.Không chỉ nhảy xuống, còn nói với anh, tôi ở bên cậu, tôi sẽ kéo cậu, sẽ không để cậu lún sâu xuống.⁕⁕⁕Mà thứ làm cho ánh mắt Sở Dụ không thể rời khỏi đó, đó chính là hai chữ "Sở Dụ" màu đen trên làn da trắng.Lục Thời ghim cậu vào máu thịt của mình.Đóng dấu cậu lên thân thể của anh.Đột nhiên, Sở Dụ nói không ra lời, cảm xúc khuấy động rất lâu, chỉ nhẹ nhàng nói ra ba từ, "Cóđau không?""Không đau."Giọng Lục Thời rất chậm, "Anh vốn định khắc tên em vào vị trí trái tim, nhưng nới đó rất dễ thấy, anh không muốn để người khác nhìn thấy em."Ngón tay khớp xương rõ ràng chọc vào dưới bụng trái, giọng nói của Lục Thời càng trầm, càng khàn, "Khắc ởđây, em chính là bí mật chỉ mình anh biết."Sở Dụ nhìn hình xăm trên da Lục Thời, đột nhiên phát hiện, cho dù là nét bút hay là kiểu chữđều sắc bén quen thuộc.Cậu nghe thấy bản thân mình hỏi, "Hai chữ này..... là anh tự xăm sao?""Ừ." Lục Thời không hề che dấu dục vọng chiếm hữu của mình, "Anh sẽ không để người khác chạm vào hai chữ này."⁕⁕⁕Sở Dụ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng kêu rè rè của máy xăm, tim đập càng ngày càng mạnh.Khắc tên đối phương lên chỗ riêng tư trên cơ thể, là tỏ rõ chủ quyền tuyệt đối.Nếu như có một ngày, cậu đột nhiên mất đi, như vậy, trước ngày mà cậu chết đi, cậu cũng đã từng hoàn toàn chiếm hữu Lục Thời, cóđược Lục Thời.⁕⁕⁕Sở Dụ cửđộng mắt cá chân nhìn về phía Lục Thời."Ngày hôm qua anh mua sợi lắc chân này?""Ừ."Lục Thời quỳ một gối xuống đất, nắm lấy mắt cá chân Sở Dụ, nâng lên, đặt lên đầu gối của mình. Sau đó anh nghiêng người, hôn lên đường cong kéo căng nới bàn chân cậu.Ngón tay Lục Thời chạm vào vòng kim loại kia, khàn giọng hỏi, "Thích không?"Trong mắt của anh, là sự cố chấp không thể che dấu.Gan bàn chân Sở Dụđặt trên đầu gối Lục Thời, vô thức cọ cọ.Đôi mắt Lục Thời làm tim cậu run lên, lại có chút kích động bí mật.Cậu gật đầu, "Thích. Nhưng mà tại sao lại mua lắc chân cho em?"Ngón tay Lục Thời dán trên khớp xương nhô lên ở mắt cá chân Sở Dụ, nhẹ nhàng vẽ một vòng, giọng Lục Thời rất khẽ, "Bởi vì anh muốn trói chặt em lại, để em không thể rời khỏi anh nửa bước."⁕⁕⁕Lục Thời nhìn Sở Dụ, giọng nói khàn nhẹ, "Nếu như cậu có thể sống mấy năm vậy tôi sẽ cho cậu hút máu mấy năm. Nếu như cậu sống được mấy trăm năm, vậy cho tới khi tôi chết, máu của tôi đều là của cậu.""Hoặc là."Ngón tay của Lục Thời, thuận theo gáy của Sở Dụ, vuốt lên sườn má, cuối cùng dừng lại ởđuôi mắt.Giọng nói của anh vừa nguy hiểm vừa mê người, "Hoặc là, chết cùng tôi? Như vậy, sau khi tôi chết rồi, cậu cũng sẽ không đi hút máu người khác."Đồng tử Sở Dụ co lại.⁕⁕⁕Tôi xé tất cả vỏ bọc ngụy trang làm máu chảy đầm đìa, cho cậu nhìn thấy bản thân dơ bẩn không hề che đậy của mình.Nếu như cậu chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi muốn cậu nhất định phải nhìn thấy tôi chân thật nhất.Nếu như cậu bố thí yêu tôi, vậy tôi muốn cậu cũng chỉ có thể yêu tôi chân thật nhất.⁕⁕⁕Anh lại gần, chóp mũi kề chóp mũi, ngón tay lại chuyển qua bên tai Sở Dụ, khẽ nói, "Tôi muốn cho cậu nhiễm hơi thở của tôi, tôi muốn khắc tên của tôi lên người cậu."Giờ phút này, đôi mắt anh tối đen, giống nhưđầm lầy sâu thẳm."Tôi không phải là người tốt, có lẽ không lâu sau thậm chí còn mang tiếng xấu trên lưng. Tình yêu của tôi mang tới cho cậu có thể nặng nề, vấy bẩn, thậm chí có lẽ còn mang theo rất nhiều thứ làm tổn thương tới cậu. Như vậy, cậu có còn muốn ở bên cạnh tôi không? Sở Dụ."Bên bờ sông Thanh Xuyên, ngọn đèn tối tăm, ánh sao thưa thớt.Lục Thời hỏi như vậy.Sở Dụ nhìn sườn mặt Lục Thời trong bóng đêm, khẽ trả lời, "Ừ, tôi bằng lòng."⁕⁕⁕Sở Dụ nâng cằm, vẻ mặt, ngữ khí rõ ràng kiêu ngạo cùng chiếm giữ, "Lục Thời, từ giờ trởđi em muốn thứ khiến anh trằn trọc đêm không thể ngủ, nghĩ tới nhớ tới, đều chỉ có thể là em, chỉ một mình em."Trong đêm tối, ánh mắt cậu vừa tỏa sáng vừa kiên định.Em là đồng lõa của anh.Em đồng ýở bên anh.Em sẽ giữ lấy anh, sẽ không để anh lấn sâu xuống.Em muốn từ nay trởđi anh chỉ nghĩ tới nhớ tới một mình em.⁕⁕⁕"Nguyện vọng của em vô cùng xa xỉ, cho dù là thần tiên, cũng không có cách nào giúp em thực hiện, chỉ có anh mới có thể.""Nguyện vọng gì?""Nguyện vọng của em là, anh không rời khỏi em."⁕⁕⁕Đi qua hành lang bên ngoài phòng học, Sở Dụđột nhiên nhớ ra, "Có người đã từng ghét em, còn không muốn ngồi chung bàn với em!"Lục Thời tiếp lời, "Có một người, bây giờ thích em, không muốn rời khỏi em.